Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 19

Bên Vô Kỵ quả thực không phải là vấn đề, kế tiếp dễ làm hơn… Huyễn Nhi nắm chặt bàn tay không an phận ở dưới chăn mỏng, thở gấp nói :

“Chàng an phận một chút được không? Thϊếp đang suy nghĩ phải giúp đỡ Vô Hà như thế nào đấy!”

Thạch Vô Kỵ xoay người ngăn chặn nàng, cười tà.

“Trước hết nghĩ cách phải trợ giúp trượng phu của nàng như thế nào đi! Nàng sẽ không cho rằng ta đã quên ước định buổi chiều đấy chứ!”

Nói xong, liền không kiêng nể gì mà lấy môi niêm phong, không cho Huyễn Nhi có đường mở miệng, đồng thời lâm vào trong ái dục cuồng nhiệt, không cần ngôn ngữ…

.

.

Ngày hôm sau trên xe ngựa, Huyễn Nhi dạy Vô Hà nhận thức mấy chữ đơn giản, một buổi sáng viết chữ liền đi qua. Buổi chiều, Huyễn Nhi và Vô Kỵ cùng cưỡi một con ngựa. Bởi vì ở dưới triền công1 của nàng, Thạch Vô Kỵ đành phải gật đầu đáp ứng.

Liệt ra một chuỗi danh sách dài của những người đến phương Bắc tới cửa cầu thân trong ba năm đến nay. Huyễn Nhi phát hiện, phàm là công tử thế gia đều đa số là con cháuhoàn khóa2 không ra gì! Con cháu thương nhân lại càng lưu manh. Nàng cũng phải cẩn thận chú ý, Thạch gia tài đại nghiệp đại, sinh hạ đời sau cũng không nên giống như những loại này! Giáo dục tuyệt đối không thể thiếu, nàng dựa lưng vào trong lòng trượng phu nhớ kỹ.

(1 : công phu quấn chặt, nói vậy chắc mọi người cũng biết ha >”

đại khái có thể hiểu là công tử thế gia ăn không ngồi rồi đi)

“Cao Đại Bình, am hiểu trêu chọc, dưới nữ, trên kỹ viện. Phương Thiên Ân, đánh bạc thành tính, phung phí. Cũng chỉ có như vậy sao? Không có một ai là siêu cấp phá gia chi tử tụ tập tửu sắc tài vận đại thành sao?”

“Mã Thăng Văn đi! Bất quá muốn để cho hắn bại sản nghiệp cũng không dễ dàng, ba đời cũng ăn không hết. Chỉ có ăn chơi, chè chén, chơi gái, bài bạc, dự trữ nuôi dưỡng ác bộc, tự cho mình là phong lưu, đại hung đại ác lại không dám làm, nhiều lắm là hống hách lộng hành ở quê nhà. Thèm muốn Vô Hà đã lâu, rất có kiêng kị, không dám xằng bậy.”

“Vậy thì Mã Thăng Văn đi!” Nàng kiên định nói xong, khuôn mặt chôn vào trong lòng trượng phu ha ha cười duyên, không kịp chờ đợi muốn xem Lãnh Cương có phản ứng gì!

Buổi tối ngủ lại một toàn biệt quán khác của Thạch gia, không có nông trường cỏ hoa lệ, mà là có một cỗ phong nhã lịch sự. Hoa sen đầy ao càng cảm thấy mát lạnh tập kích vào trong người.

Lúc dùng cơm, Huyễn Nhi khác thường bất ngờ mở miệng :

“Vô Kỵ, ba tháng nữa là Vô Hà đủ mười tám tuổi rồi. Đem một nữ hài gia lưu lại lâu như vậy, sợ rước lấy lời ong tiếng ve của người ta (lời phàn nàn), rốt cuộc chàng muốn lưu lại muội ấy bao lâu?”

Thạch Vô Kỵ cố tình do dự mới mở miệng :

“Lần này trở về, ta dự định thay muội ấy xử lý hôn sự. Chỉ là người được chọn vẫn chưa định ra là ai. Nhi tử của đại vương mỏ than là Mã Thăng Văn chịu khó nhất, lần trước ta không cự tuyệt, lần này trở về, có lẽ hắn sẽ phái người hạ sính.”

Toàn bộ ánh mắt kinh ngạc không tin bắn về phía Thạch Vô Kỵ.

Vô Giới nhảy dựng lên phản đối đầu tiên!

“Cái đồ háo sắc vô sỉ đó? Hắn là đồ hạ lưu, chẳng lẽ đại ca đã quên, lần trước Vô Hà đi Nghi Viên ngắm hoa, còn bị Mã Thăng Văn ngăn chặn, có ý đồ khinh bạc, may mắn đệ chạy tới mới không có việc gì, Vô Hà cũng vì chuyện này mà sợ tới mức sinh bệnh nằm ở trên giường ba ngày!”

Huyễn Nhi chú ý tới gương mặt của Lãnh Cương co rúm lại, thần sắc càng thêm lạnh cứng.

Vô Ngân híp mắt, mở miệng nói:

“Tới cửa cầu thân không có loại hàng nào tốt, thậm chí ba người Cao Đại Bình, Phương Thiên Ân, Mã Thăng Văn này còn đánh đố ai có thể đoạt được Vô Hà trước, đánh đố xem ai có thể trêu chọc nàng thành công mà không bị chúng ta phát hiện. Đệ không cho rằng đại ca sẽ cảm thấy những người này đáng để cân nhắc.”

Mà ánh mắt của Vô Hà u oán rủ xuống, không phát hiện đây là mưu kế còn tin là thật, trong lòng gấp đến độ mau chóng khóc lại không thể phản kháng.

Thạch Vô Kỵ lại nói:

“Mấy người này còn được xưng tụng là môn đăng hộ đối. Nếu không được, các đệ còn có nhân tuyển nào tốt?” Lại nghĩ đến một cái tên. “Đỗ Tử Kỳ? Như thế nào.”

“Tên tú tài rỗng tuếch kia liên tục nhiều năm thi rớt? Thể cốt là dạng bệnh của phế nhân. Gặp qua Vô Hà một lần nước miếng liền chảy ròng, tư tưởng điên lợi hại. Đại ca nha! Không phải huynh luôn luôn anh minh sao? Đừng chỉ tuyển một số người cặn bã bổ sung cho đủ! Hạnh phúc của tiểu muội chúng ta không phải là trò đùa!” Vô Giới lại càng bênh vực lẽ phải, không sợ uy nghiêm của đại ca, thề chết phản kháng tới cùng.

Cuối cùng lúc này Vô Ngân cũng có chút hiểu biết trò bịp của phu thê đại ca, hắn cũng bắt đầu châm lửa, gia nhập trong mưu kế.

“Đệ cũng cảm thấy Phương Chí Ký không tệ.”

Chỉ có một mình Vô Giới vẫn không hiểu được ý, oa oa kêu to:

“Nhị ca! Huynh cũng váng đầu rồi sao? Gia sản của Phương Chí Ký bị mất hết, còn cứng rắn làm ra vẻ giàu có. Thê tử của hắn cũng bị hắn bán đi làm kỹ nữ để hưởng lạc. Không thể giao Vô Hà cho loại người như thế, bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn, kỳ thật là một bụng gian trá xấu xa!” Hắn cầu cứu nhìn về phía Lãnh Cương và đại tẩu. “Lãnh đại ca, huynh nói chuyện nha! Hay là huynh cũng bị váng đầu cho rằng tiểu muội thích hợp gả cho những tên cặn bã đó. Đại tẩu, tại sao tẩu không nói chuyện?” Mọi người thờ ơ khiến cho Vô Giới vội vàng muốn chết.

Huyễn Nhi chống nạnh trừng mắt Vô Giới.

“Đệ phải hiểu rõ, người bình thường đến tuổi này của Vô Hà đã sinh tiểu oa nhi rồi, còn không xuất giá, có người muốn, phải kiên nhẫn chịu đựng, nếu không thì đệ nói, ai thích hợp?”

Trong khoảng thời gian ngắn Thạch Vô Giới nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp (= người được chọn), gấp đến độ không thể nói thành lời, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Vô Hà đứng dậy chạy về hướng hậu viện, âm thanh nghẹn ngào khiến lòng người thương xót. Không khí lập tức vắng lặng, thật lâu, Lãnh Cương mới mở miệng:

“Đừng thương tổn nàng.”

Huyễn Nhi đứng dậy bỏ lại một câu:

“Có thể gây tổn thương cho muội ấy cũng chỉ có ngươi.” Dứt lời, nàng vội vàng chạy theo tới hậu viện.

An ủi bằng mọi cách, nói cho nàng biết tất cả đều là diễn kịch thì lúc này Vô Hà mới ngừng khóc. Huyễn Nhi ôm nàng, ở bên tai nàng nói ra bước tiếp theo Vô Hà cần phải làm, khiến cho Vô Hà sợ tới mức thật lâu không thể nói thành lời, mở ra một khuôn mặt bạo hồng.

“Không được, tẩu tẩu! Không được!” Nàng cầu xin.

“Được! Nhất định được! Tẩu bảo đảm.” Kế tiếp Huyễn Nhi dùng ba tấc lưỡi không nát đi thuyết phục. Xem ra là một ngoan chiêu. (dốc sức trêu chọc)

Gian phòng của Lãnh Cương đối diện với gian phòng của Vô Hà, ở giữa cách một tòa đình nhỏ, đủ loại hoa mai. Đêm lạnh như nước, thời điểm cuối thu cảm thấy đìu hiu. Lộ ra cảm giác mát lạnh, nhiệt độ ban ngày ban đêm chênh lệch rất rõ ràng, ánh sáng của mặt trăng lộ ra một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỏng manh chiếu vào trong ao, một ít đom đóm tản ra điểm sáng. Làm cho đêm tối mông lung, thần bí như có điều chờ đợi.

Có một chút lạnh, nhưng Vô Hà vẫn mặc quần áo đơn mỏng xuất thần trong ánh trăng. Si mê ngắm nhìn sao lạnh đêm khuya, không cảm thụ được thời gian trôi qua, ánh trăng dần dời đi. Cảm giác có một cỗ nặng trĩu ở phía sau truyền đến, khiến cho toàn thân nàng không khỏi run nhẹ. Hắn đi ra, vô thanh vô tức, nhưng nàng biết hắn đứng ở sau lưng nàng.

“Không cần gả cho hắn.” Hắn mở miệng khàn và nhỏ. Vô Kỵ tỏ ý muốn đem Vô Hà gả cho Mã Thăng Văn, hắn luôn luôn canh cánh trong lòng.

“Vì sao?” Thân thể nàng dựa vào cây mai, vẫn không xoay người.

“Hắn không tốt! Không xứng với nàng.”

“Nhưng mà, hắn muốn muội, sẽ coi trọng muội, sẽ giữ lấy muội, yêu thương sủng ái một năm hai năm cũng là đủ rồi, dù sao vẫn tốt hơn so với không ai muốn. Huống chi, muội cũng đã đến tuổi không thích hợp để chờ đợi rồi.” Nàng xoay người lại đối mặt với hắn, ý đồ nhìn vào chỗ sâu trong hai tròng mắt của hắn. Nhưng Lãnh Cương lại tránh đi cái nhìn của nàng… Bối rối như vậy, vô tình như vậy! Cuối cùng đại tẩu đã tính sai lần này. Lãnh Cương vốn vô ý với nàng, nếu không tại sao một chút tỏ vẻ cũng không có đây? Nước mắt yếu ớt nhỏ xuống, Vô Hà khóc ròng hướng trong phòng chạy đi, đến hành lang thì lại bị kéo vào trong l*иg ngực ấm áp được một đôi tay sắc bảo hộ, cảm thụ chấn động phập phồng của đồi ngực kia.