Nhưng Vô Hà nhịn không được.
“Huynh ấy —— huynh ấy mới không phải! Huynh ấy không thiên về ứng đối, nhưng huynh ấy là một người rất tốt, huynh ấy không biết dùng hành vi loè loẹt tỏ vẻ thân thiết đối với người khác. Nhưng chỉ cần người khác gặp nạn, huynh ấy lại đầu tàu gương mẫu10. Hơn nữa, Lãnh Cương cũng không có bộ dạng khó coi, vết sẹo kia càng khiến cho huynh ấy giống như nam tử hán.” Vô Hà kịch liệt phản bác, sau khi nhìn đến ánh mắt trêu ghẹo của Huyễn Nhi thì chợt dừng, khuôn mặt nhanh chóng xấu hổ không thôi, túng quẫn nói : “Đại tẩu, tẩu —— tẩu xấu lắm!” Không thuận theo dựa vào trong lòng Huyễn Nhi. (10 : xung trận tiên phong, làm gương)
“Hắn tốt như vậy, muội cần phải hảo hảo nắm chắc.”
Vô Hà ở trong lòng nàng gật đầu. Trong chốc lát, người hầu đến mời ăn cơm. Nàng kéo Vô Hà đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói:
“Lãnh Cương này có hai câu nói có thể hình dung hắn: một đôi mắt lạnh nhìn thế nhân, tràn lòng nhiệt huyết mời rượu tri kỷ. Ngày mai lên xe ngựa tỷ dạy cho muội biết chữ, trước hết học hai câu này đi.”
Vô Hà vui sướиɠ gật đầu. Nhưng Huyễn Nhi lại xấu xa bỏ thêm một câu: “Để Lãnh Cương trực tiếp đến dạy liền hợp ý muội!” Nói xong nhắc váy bỏ chạy.
“Tẩu tẩu! Tẩu hảo xấu!” Vô Hà vung lên quả đấm nhỏ truy đuổi theo.
Tiếng cười như chuông bạc một đường bay tới phòng trước.
Hai mỹ nhân tựa như thiên tiên sắc mặt đỏ bừng chạy đến cùng lúc xuất hiện, thật là khiến người kinh ngạc. Huyễn Nhi tìm được thân ảnh của trượng phu vội vàng trốn đến phía sau, cười đến vô lực.
“Cứu mạng a! Vô Hà truy sát thϊếp!”
Thạch Vô Ngân kéo muội muội ngồi ở bên cạnh hắn, vừa vặn xa cách Lãnh Cương.
“Dựa vào năng lực của đại tẩu, Vô Hà đâu phải là đối thủ của tẩu?”
“Đúng nha! Đại tẩu không khi dễ người liền cám ơn trời đất rồi.” Vô Giới cũng mò mẫm gây rối.
Huyễn Nhi cho hai huynh đệ bọn họ một cái liếc mắt, cười lạnh.
“Không muốn cùng các đệ tranh chấp, nếu không sẽ hạ thấp phong cách của tẩu, các đệ cùng thông đồng làm bậy sao?” Khua môi múa mép nàng cũng không chịu thua người ta.
“Dùng cơm đi.” Thạch Vô Kỵ mang thê tử nhập tọa, dặn dò người hầu mang thức ăn lên, tỏ vẻ giương thương múa kiếm dừng ở đây. (= đấu võ mồm)
Một bát mì sợi nổi lên hương vị đặt ở trước mặt nàng cùng Vô Kỵ. Những người khác không cùng ăn món này. Nàng tò mò nhìn tổng quản Lý Thanh.
“Tại sao vậy?”
Lý Thanh cung kính nói:
“Cái này là nông trường cỏ mỗi lần đối với phu thê mới cưới đều phải ăn. Tên là ‘thiên trường địa cửu’, mì sợi thượng hảo, cùng rượu hoa mai năm xưa cộng thêm rượu hoa quả hầm thành, bài thuốc gia truyền độc nhất vô nhị, phu thê cùng nhau ăn, sẽ mãi mãi thật lâu, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thỉnh cầu may mắn.”
“Đúng nha, cần phải cùng nhau ăn.” Vô Giới giỡn cợt.
Huyễn Nhi nhíu mày.”Tên này không tốt.”
“Như thế nào không tốt?” Vô Ngân không rõ. Mọi người cũng không hiểu.
Huyễn Nhi rung đùi đắc ý, thật lâu mới nói:
“Câu ‘thiên trường địa cửa’ này đầy đủ nhớ nhung, là như vậy: ‘thiên trường địa cửu có khi hết, hận này kéo dài không tuyệt kỳ’! Cái này còn có thể tốt không? Sửa tên đi, ta cùng Vô Kỵ muốn vui vẻ cả đời, cũng không muốn thành phu thê bất hoà.”
Mọi người bật cười, nàng thật sự nói ra loại câu mất hứng này.
“Không thích ăn phải không? Cứng rắn tìm tên gọi thoái thác.” Thạch Vô Kỵ thật là hiểu rõ nàng.
“Không phải không thích ăn, nhưng không muốn làm trò cho bọn họ xem, lại không có thu tiền.” Nàng nhìn Vô Giới liếc mắt một cái, sau đó ở bên tai trượng phu nói nhỏ: “Chúng ta trở về phòng ăn.” Thạch Vô Kỵ gật đầu cười khẽ.
Mặc cho mọi người kéo lỗ tai dài cũng không nghe rõ, Vô Giới kêu lên:
“Có lời gì hẳn nên quang minh lỗi lạc nói ra, mọi người cùng nhau nghe.”
Huyễn Nhi dương dương tự đắc liếc xéo Thạch Vô Giới.
“Bảo đệ xem nhiều sách một chút đệ không muốn, Khổng Tử không phải nói: phi lễ chớ nghe sao? Không có tri thức. Cái này gọi là thì thầm, cũng gọi là nói nhỏ. Đại biểu không nên tuyên dương, tẩu còn tưởng rằng chỉ có tam cô lục bà mới có sở thích tham dò riêng tư của người khác. Tẩu nói, Vô Giới, đệ xác định đệ không tính sai giới tính chứ?” Nói xong, cũng nhịn không được mà bật cười.
Trừ bỏ khuôn mặt Thạch Vô Giới dở khóc dở cười ra, những người khác đều cười nghiêng ngã, ngay cả Lãnh Cương luôn luôn thất tình11 bất động cũng nở nụ cười!
(11 : thất tình ở đây không phải là vì thất tình vì yêu đâu, mà là chỉ 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục tương đương với mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, muốn)
“Tẩu tẩu, đệ trêu chọc tẩu chỗ nào a? Ngay cả có cũng không trở thành tội ác tày trời đi?” Vô Giới cười khổ.
Huyễn Nhi lại vẫn có chuyện nói: “Không nghiêm trọng như vậy! Ngược lại, tẩu cảm thấy đệ thật vĩ đại.”
“Nói như thế nào?” Vô Giới không tin.
“Đệ đề cung bản thân khi chúng ta ăn món khai vị nha! Đệ không rõ sao? Trước kia lão Lai Tử bảy mươi tám mươi tuổi vẫn còn mặc y phục rực rỡ vui vẻ với phụ thân, xếp vào nhị thập tứ hiếu; đệ càng vĩ đại hơn rồi, sau này kế tục lão Lai Tử không tiếc hy sinh hình tượng tạo phúc thân nhân. Cùng lão Lai Tử nổi danh, có thể không vĩ đại sao? Chờ đệ chết rồi, tẩu sẽ sáng tác hai mươi lăm hiếu cho đệ ca tụng công đức.” Nói xong hai tay tạo thành hình chữ thập.
“Phi phi phi! Điềm xấu, đệ còn muốn sống đến một trăm tuổi.”
“Vậy đệ liền hảo hảo bảo trọng. Ngàn vạn lần nhớ lấy, quân tử phòng thân.” Nàng hảo tâm nhắc nhở hắn. Vô Giới không dám nhiều lời, im lặng ăn cơm.
Một bữa cơm cũng bình an vượt qua, không có phong ba.
Dùng cơm xong, các nam nhân thay đổi vị trí trận địa đến thư phòng. Vô Hà uống thuốc xong sớm trở về phòng đi nghỉ ngơi! Huyễn Nhi đành phải trở về phòng mình.
Ngâm ở trong bồn tắm một lúc lâu, đứng dậy phủ thêm một áo ngủ tơ tằm, dù sao cũng không có ý định đi ra ngoài, quần áo không chỉnh tề cũng không có người trông thấy, ở trong phòng khách nhỏ hông khô tóc chờ Vô Kỵ trở về. Cũng không biết trải qua bao lâu mệt mỏi buồn ngủ.
Thạch Vô Kỵ trở về phòng liền nhìn thấy Huyễn Nhi toàn thân cuộn lại ở trên ghế dựa, khuôn mặt ngủ ngây thơ giống như một nhi đồng. Ánh sáng nhạt chiếu lên đôi chân thon dài xinh đẹp đều đặn của nàng, thật đúng là làm cho lòng người đều biến mất, hoa mắt thần mê! Hắn mỉm cười ôm lấy nàng. Huyễn Nhi như có cảm giác, xoa nhẹ mặt, dựa vào l*иg ngực ấm áp của hắn.
“Tại sao đi lâu như vậy!”
“Ta không biết nàng sẽ chờ ta.” Hắn hôn nàng một cái, ôm nàng quay về phòng trong, khẽ đặt ở trên giường mềm, mình cũng nằm ở một bên. Huyễn Nhi khôi phục lại một ít tinh thần.
“Vô Hà gả cho Lãnh Cương được không?”
“Không thích hợp.” Hắn kéo qua chăn mỏng che đậy hai người, hơn nữa kéo nàng vào lòng.
“Tại sao?”
“Không phải là vấn đề môn đương hộ đối, mà là Lãnh Cương cùng Lãnh thúc không chịu. Tâm tư của nha đầu Vô Hà kia không phải là ta không biết. Nhưng hành tung của Lãnh Cương bất định, không có chỗ ở cố định, nếu bắt buộc hắn cưới Vô Hà, tất nhiên là hắn sẽ không từ chối, nhưng hắn phải sắp xếp Vô Hà như thế nào? Lãnh thúc dù chết cũng không chịu cầm lấy một phân một hào của Thạch gia biếu tặng. Ba năm trước đây khi hắn trở về, ta liền đề cập qua, hơn nữa cũng lo lắng cho tương lai của hắn. Ta cũng không thể để Vô Hà chịu khổ gả đi, Lãnh Cương cũng không bỏ được. Nhưng khúc mắc của hắn quá sâu, hơn nữa Lãnh thúc cũng phản đối. Ngày thứ ba Lãnh Cương rời đi, thỉnh thoảng thư khứ hồi lại không lộ diện, có lẽ Lãnh Cương căn bản vô ý với Vô Hà.”
Huyễn Nhi phản bác:
“Mới không phải là vô ý! Là lưỡng tình tương duyệt lại khổ vì ánh mắt người đời. Chàng biết rõ lại mặc kệ ngồi xem thật đáng giận. Chàng mặc kệ, thϊếp để ý! Bọn họ chính là trời sinh một đôi.”