Huyễn Nhi đối với Lãnh Cương sâu sắc cảm kích khâm phục. Lãnh Cương bảo hộ Vô Hà như vậy, nào có đạo lý đối với nàng vô tình. Trong lòng nàng vòng vo mấy vòng.
“Đừng khóc, Vô Hà, nhất định Lãnh Cương cảm thấy mình không xứng với muội nên mới né tránh muội.”
Vô Hà lắc đầu.
“Không, huynh ấy nhất định oán hận muội mới trốn tránh muội. Muội hại huynh ấy phá tướng mạo, hại huynh ấy gần bỏ mạng…” Vô Hà hối hận quở trách chính mình.
Huyễn Nhi cắt đứt lời của nàng.
“Tuyệt đối không phải. Tẩu hỏi muội, phụ thân của Lãnh Cương chính là Lãnh thúc, ông ấy là người như thế nào? Ông ấy chỉ là tổng quản, vì cái gì các người đối với ông ấy tôn kính như vậy? Vì cái gì đám người Vô Kỵ chạy đến Tuyết Sơn luyện công? Để muội ở một mình.” Nàng vẫn không hiểu rõ qua lại của Thạch gia. Giờ phút này đương nhiên nàng không phải đang giúp Tô Quang Bình tìm hiểu những thứ kia, mà là nàng phát hiện phụ thân của Lãnh Cương hẳn là lực ngăn cản lớn nhất của Lãnh Cương; trái lại nàng cũng đối với người Lãnh thúc này tò mò.
May mắn Vô Hà cũng không cho rằng Huyễn Nhi đang tìm hiểu cái gì. Nói nhỏ:
“Muội ra đời được ba tháng, cha mẹ liền qua đời, một mình Lãnh thúc mang huynh đệ chúng muội đi. Về sản nghiệp kinh doanh của Thạch gia, sau khi đại ca có thể một mình đảm đương một phía đều chuyển giao toàn bộ cho đại ca, còn chính mình lui trở về làm chức vị tổng quản. Nguyên bản muội muốn bái ông ấy làm nghĩa phụ, nhưng Lãnh thúc không chịu, ông ấy rất giữ nghiêm phận chủ tớ. Ông ấy và phụ thân muội là hảo hữu cùng nhau lớn lớn, sinh tử chi giao8, nhiều thế hệ luôn luôn là tổng quản của Thạch gia. Tương lai Lãnh Cương cũng sẽ như vậy. Tổ huấn của Lãnh gia là thủ hộ Thạch gia, thế thế đại đại, cho đến khi diệt sạch.” (8 : bạn chí cốt, bạn bè vào sinh ra tử)
Loại tổ huấn này rất không hợp lý! Nào có muốn con cháu của mình làm nô nhiều thế hệ, thoát thân không được tổ tiên? Cái này đương nhiên rất làm cho người ta cảm động, nhiều thế hệ Lãnh gia trung thành không lệch, nhìn về cổ kim nội ngoại9, thật sự là hiếm thấy. Có thể trung thành như thế, nhất định là thay mặt một loại đại ân của Lãnh gia đối với Thạch gia. Nhưng tổ huấn đặt ra rất khắc nghiệt, nhiều thế hệ tiếp theo, chủ tớ phân chia rõ ràng như thế, vậy thì phiền toái. Tựa như một đôi hiện tại trước mặt này, làm không tốt liền thành Ngưu Lang Chức Nữ, xong đời a! (9 : từ xưa đến nay, trong nước và ngoài nước)
Vô Hà uống ngụm trà lại nói:
“Thạch gia của chúng ta từ khi bị thổ phỉ tẩy cướp diệt môn, mới đưa các ca ca lên Tuyết Sơn học nghệ.” Nàng không suy nghĩ nói nhiều chuyện.
Như vậy Tô Quang Bình nhất định thoát không khỏi liên quan. Việc này Vô Hà hiểu biết nhất định không nhiều lắm, sau này hỏi lại Vô Kỵ là được.
Lông mày Huyễn Nhi nhíu lại.
“Vô Hà, có muốn nhìn thấy Lãnh Cương không? Thuận tiện để cho tẩu quan sát hắn đối với muội có tình hay không?”
“Muốn nha! Nhưng huynh ấy sẽ trốn tránh muội.”
Huyễn Nhi nở nụ cười quỷ dị.
“Có phương pháp gì có thể làm cho muội lập tức sinh bệnh?”
Vô Hà ngẩn người, lập tức bật cười. Nga! Ông trời, chỉ có tẩu tẩu mới nghĩ ra được. Nhưng từ trước đến nay nàng rất ít khi bị bệnh, nhiều lắm là từ ngày hôm qua bắt đầu ăn không được, cơ thể có chút trống rỗng mà thôi.
“Dù sao muội lập tức đi nằm, giả bộ bệnh là được rồi, những thứ khác tẩu phụ trách. Nằm tốt! Tẩu đi gọi người.” Huyễn Nhi kéo Vô Hà lên giường, đắp kín mền, lập tức đi ra ngoài. Thật muốn nhìn Lãnh Cương y thuật trác tuyệt kia chẩn đoán bệnh như thế nào.
Ở thư phòng tìm được Thạch Vô Kỵ cùng Lãnh Cương, nàng cố ý không nhìn Lãnh Cương, giả bộ vẻ mặt ưu sầu hướng trượng phu nói :
“Vô Hà bị bệnh! Chàng mau tìm đại phu đến giúp muội ấy nhìn xem một chút. Ngày hôm qua muội ấy không ăn gì, sắc mặt rất không tốt đấy!” Nói xong liền muốn kéo Vô Kỵ đi.
Thần sắc Thạch Vô Kỵ ngưng trọng, nhìn về phía Lãnh Cương.
“Hắn chính là đại phu. Đi thôi!”
Huyễn Nhi tóm được vẻ mặt lo lắng của Lãnh Cương! Nha! Nàng đã đoán đúng.
Đoàn người đi đến trong phòng. Vô Hà nhìn thấy Lãnh Cương liền chảy nước mắt, vội vàng né tránh mắt, sợ một mảnh thâm tình vỡ đê mà ra, còn Lãnh Cương đứng ở mép giường, chần chờ không tiến lên, hơi giật mình nhìn chằm chằm Vô Hà so với ba năm trước đây càng thêm mỹ lệ, càng thêm xinh đẹp giống như thiên tiên.
Huyễn Nhi âm thầm kéo kéo ống tay áo trượng phu, nhẹ nhàng cười nhạo:
“Oa! Thật là lợi hại, dùng ánh mắt cũng có thể thấy được Vô Hà sinh bệnh gì đấy!”
Thạch Vô Kỵ vượt qua nàng liếc mắt một cái, đi lên trước đem tay của Vô Hà giao cho Lãnh Cương. Lãnh Cương khẽ run lên, lập tức thu lại tinh thần, chăm chú bắt mạch, trong chốc lát lập tức buông tay ra. “Thân thể tiểu thư tương đối trống rỗng, ta kê mấy đơn thuốc bổ mỗi ngày uống hai lần là được.”
Không có nhiều lời, liền muốn cùng Thạch Vô Kỵ đi ra ngoài. Huyễn Nhi một phen kéo Vô Hà xuống, Vô Hà đau đớn kêu ra tiếng, cả người té xuống giường.
Hai nam nhân nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy vết máu thấm ra tay áo của Vô Hà. Lãnh Cương vội vàng chạy trở lại, kéo cao ống tay áo của Vô Hà, nàng bị thương ở khuỷu tay, cánh tay trong suốt tuyết trắng có mấy chỗ rách da. Lo lắng trong mắt Lãnh Cương hiển nhiên rõ ràng. Huyễn Nhi âm thầm thè lưỡi, vừa vặn đón nhận ánh mắt cảnh cáo của trượng phu. Khóe mắt hắn đã nhìn thấy Huyễn Nhi làm ‘chuyện tốt’.
“Có làm sao không?” Rốt cuộc Lãnh Cương hướng Vô Hà mở miệng.
Huyễn Nhi vừa vặn ở phía sau Lãnh Cương, liều mạng ra dấu, ám hiệu chỉ vào đau đầu, đau tay.
Vô Hà chột dạ cúi đầu.
“Muội chóng mặt, tay cũng đau.”
“Lãnh Cương, ngươi hảo hảo giúp Vô Hà kiểm tra nhìn xem một chút, chúng ta đi đến tổng quản lấy thuốc trị thương.” Huyễn Nhi dặn dò xong lập tức kéo tay trượng phu đi ra ngoài, liên tục đi đến hoa viên, liền bị Thạch Vô Kỵ ở phía sau ôm lấy, hai chân bay lên không, nàng vội ôm cổ của hắn. Thạch Vô Kỵ để nàng ngồi trên bàn đá ở đình nghỉ mát, nhìn chằm chằm hỏi:
“Nàng đang làm cái gì?”
“Bọn họ rất xứng đôi nha!” Nàng nâng cằm lên. “Chàng phản đối sao?”
Thạch Vô Kỵ cười cười, bình thường trở lại. Nàng muốn chơi, để cho nàng chơi đi, việc này hắn đã làm đến tình cảnh bất lực, có lẽ Huyễn Nhi có thể. Hắn nhẹ ấn xuống cái mũi thon của nàng. “Nàng làm xem, trở về phòng chúng ta bàn lại. Nên dùng bữa tối rồi, xem ra nhiều người dùng cơm cùng lúc thỏa đáng một chút.” Hắn nghĩ đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ buổi chiều của nàng, tà khí cười một tiếng. Hắn sẽ không quên —— phải “thương tiếc” nàng như thế nào, chỉ là thời gian chuyển sau mà thôi.
Giờ phút này tất cả tâm tư của Huyễn Nhi đều đặt ở trên người Vô Hà, không chú ý tới vẻ mặt đắc ý của trượng phu, vẫn còn khờ dại lập kế hoạch ‘chuyện tốt’ cho người ta.
Huyễn Nhi trở về phòng lần thứ hai thì Lãnh Cương đã đi trước, nàng tò mò hỏi:
“Các người có nói chuyện gì không?”
“Muội… không biết nên nói chuyện gì…” Vô Hà thất bại nói.
Huyễn Nhi ngồi ở trước mặt nàng.
“Quyết định không phải hắn không lấy chồng?”
Vô Hà kiên định gật đầu.
Như vậy dễ xử lý, nàng cầm tay nhỏ bé của Vô Hà nói :
“Tẩu cho rằng si ngốc chờ đợi thần vận mệnh chiếu cố là hành vi ngu xuẩn nhất. Hạnh phúc cuối cùng của cả đời nữ nhân chúng ta liền cột ở trên người một nam nhân, muội muốn cùng một nam nhân không liên quan gì kết thành phu thê, hay là muốn dựa vào cố gắng của mình gả cho người trong tim? Chắc hẳn muội cũng hiểu biết Lãnh Cương, quá kín đáo thì xong rồi, đánh chết hắn hắn cũng không dám nghĩ đến việc cưới muội, tuy rằng hắn có thể đã yêu muội mười bảy năm. Ai nha! Thực không hiểu được làm sao muội lại trúng ý đầu gỗ kia. Lạnh nhạt giống như khối băng, toàn thân trên dưới không một tia nhu tình, lại bộ dạng bối rối…” Nàng cố ý càng nói càng hỏng bét.