“Cùng nhau trở về đi. Ba năm nay ngươi không quay về Ngạo Long bảo, Lãnh thúc vô cùng nhớ ngươi.”
Lãnh Cương không nói gì, nhưng ánh mắt phục tạp. Thạch Vô Kỵ uống hớp trà, ánh mắt định trên một mảng lớn trời xanh mây trắng ở ngoài cửa sổ kia, tâm tư trầm tĩnh. Đối với Lãnh Cương, hắn nên hỏi nên làm đều đã làm, nếu hắn không tiếp thu, Thạch Vô Kỵ cũng vô pháp rồi. Trong thế gian vô hạn, lại chỉ có chữ tình là đả thương người nhất.
Trở lại trong phòng, đã thấy Vô Hà khóc sướt mướt. Huyễn Nhi vội ngồi ở một bên, trực tiếp hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cũng nên nói ra nha!”
Vô Hà là điển hình tiểu thư khuê các, cử chỉ hữu lễ có chừng mực, loại thất thố này trước đây chưa từng gặp qua! Huyễn Nhi thăm dò trán nàng, sờ sờ tay nàng, không có việc gì nha! Đau buồn từ đó đến giờ là cái đạo lý gì đây? Cần phát tiết sao? Nàng nghĩ nghĩ. Đành phải chờ nàng khóc xong rồi nói sau! Mỹ nhân khóc cũng là một loại nghệ thuật, cái gọi là ‘lê hoa đới lệ’ đại khái chính là chuyện này đi. Huyễn Nhi vốn đã quên dung mạo của mình cũng không thua kém so với Vô Hà, nhưng luôn bị dung mạo của Vô Hà hấp dẫn. Đẹp nha! Khóc đến đau khổ có thể thương, một loại đẹp khác làm cho người đau lòng. (hoa lê đới lệ = hoa lê đẫm mưa, ý chỉ người đẹp khóc nhiều, chảy nhiều nước mắt)
Huyễn Nhi nhìn đến say mê như thế, khiến cho Vô Hà xấu hổ tiếp tục buông thả cảm xúc.
“Tẩu tẩu!” Nàng ngượng ngừng nói nhỏ.
“Có lời gì nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút. Buồn dưới đáy lòng sẽ đoản mệnh nga!” Nàng bưng cho Vô Hà một ly trà.
Trong khoảng thời gian ngắn Vô Hà không biết nên mở miệng như thế nào, ngàn đầu vạn tự không có đầu. Huyễn Nhi là đối tượng duy nhất có thể tín nhiệm hơn nữa có thể nói hết, mới khiến nàng thất thố như thế.
“Huynh ấy… Huynh ấy không thích muội.” Một câu không đầu không đuôi.
Hai tay Huyễn Nhi vòng ngang ngực, có chút suy nghĩ sâu xa. Không biết sao, nàng lại đem Lãnh Cương và Vô Hà nghĩ đến cùng một chỗ, vừa rồi nàng cùng Vô Kỵ nhắc tới Vô Hà, Lãnh Cương cũng có chút quái dị. Mà bên Vô Hà, sớm không thất thường, muộn không thất thường, lại vào hôm nay khóc đến rối tinh rối mù. Không thể nào… Lãnh Cương và Vô Hà?
“Lãnh Cương? Muội thích hắn phải không?” Huyễn Nhi ôn nhu hỏi lên.
Vô Hà không chút che dấu gật đầu, lần kiên định này để Huyễn Nhi hiểu được tình cảm này không phải là một ngày hai ngày. Nếu như là thanh mai trúc mã thì hợp lý rồi. Lãnh Cương là nam nhân đáng được phó thác cả đời, nhưng muốn hiểu rõ hắn thì không đơn giản, cần phải ở chung thời gian dài mới nhận thức được hắn.
Vô Hà cầm tay nàng.
“Tẩu tẩu, bộ dạng muội kinh khủng sao? Tại sao huynh ấy không thích muội?”
“Đừng nói bậy, bộ dạng của muội là thiên tiên tuyệt sắc, không ai so sáng được. Tẩu nghĩ có thể là hắn tự ti mặc cảm nhiều hơn. Vô Kỵ biết tâm sự của muội không? Tình cảm của muội và Lãnh Cương như thế nào?” Nàng hỏi.
“Đại ca… không biết. Còn Lãnh thúc… nói chủ tớ không thể vượt qua bổn phận. Lãnh Cương… muội không biết huynh ấy nghĩ như thế nào, muội làm sao biết đây? Cô nương chưa xuất giá không thể nghĩ điều này, muội chỉ là một bên tình nguyện.”
Đúng rồi. Nàng vốn là dùng tâm tính của thế kỷ 20 nhìn niên đại này, lệch lạc quá lớn. Lúc này thay mặt nhà gái có ý định cũng không thể nói rõ, chỉ có thể tĩnh tọa trong khuê phòng để người ta tới cửa cầu hôn. Lãnh Cương lại không có biểu hiện gì. Nhà gái làm sao có thể mặt dày mày dạn nói chuyện đây? Thạch Vô Kỵ như thế nào lại không rõ ràng? Về phần phụ thân kia của Lãnh Cương mới là nguyên nhân chủ yếu. Không tốt a!
Quan niệm huyết thống ở Đại Tống sâu nặng, muốn đánh vỡ truyền thống còn phải xem mọi người có thành toàn hay không. Bất quá nàng suy đoán Vô Hà không phải tự mình đa tình. Chỉ cần một cái thần sắc, nàng đại khái nhìn ra chuyện Lãnh Cương có điều chung. Chuyện cứ giằng co như vậy, kết quả hết sức thường rõ ràng, nhà trai sẽ thương tiếc cả đời; nhà gái xuất giá thành oán phụ. Không được! Việc này nàng nhất định can thiệp, tế bào trời sinh thích chõ mũi vào chuyện người khác lại ngẩng đầu. Một cái cọc ôm ở trên người mình, cũng không quản chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm. Nói trở lại, loại người hiền thục giống như Vô Hà sẽ không vì mình mà tranh giành hạnh phúc, sau này tùy tiện tìm người gả đi không phải là rất thê thảm sao? Huống chi tâm lại sớm có sở thuộc7. Dù sao nàng rỗi rãnh không có việc gì làm quyền sung (đảm nhiệm quyền lực)Nguyệt Lão một chút cũng không tồi, giúp nàng và Lãnh Cương xe chỉ luồn kim (= làm mai mối), hữu tình, liền kết hợp; vô tình, cũng có kết thúc. Đầu tiên nhất định phải hiểu rõ trong lúc đó bọn họ có vướng mắc gì trước đã. (7 : có thể hiểu là có nơi thuộc về)
“Tại sao lại yêu thích hắn? Chung quy một nhân quả đi?” (nguyên nhân và kết quả)
Một đôi mắt tiễn thủy của Vô Hà trở nên mê mông! Ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất rất nhiều rất nhiều cảnh tượng năm trước… Trong chốc lát, từ từ mở miệng:
“Thời thơ ấu, lúc Lãnh Cương và muội có trí nhớ thì luôn luôn ở cạnh nhau. Huynh ấy không để ý muội quá nhiều, không cùng muội nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo muội. Là Lãnh thúc muốn huynh ấy bảo hộ muội. Bởi vì ba ca ca đều bận rộn luyện võ, bị Lãnh thúc đưa đến Tuyết Sơn, không có ở trong nhà. Cho nên, Lãnh Cương đối với muội mà nói như là đại ca, hoặc như là phụ thân.”
“Năm mười tuổi, Lãnh thúc mang muội cùng Lãnh Cương đến Tuyết Sơn thăm ca ca, nửa đường lại bị bầy sói công kích. Rất nhiều sói, hàng trăm hàng ngàn vây quanh xe ngựa. Lãnh thúc cùng phu xe đều toàn lực ứng phó, còn Lãnh Cương ôm chặt lấy muội. Một tay nắm chắc dây thừng thúc giục ngựa chạy. Có một vài con sói lớn mưu tính lên xe cắn người. Có lẽ thấy muội còn nhỏ không năng lực phản kháng, cho nên luôn luôn công kích muội. Huynh ấy… vết sẹo trên mặt chính là vì bảo hộ muội mà bị thương… Bị móng vuốt của sói cào bị thương… Khi đó Lãnh Cương vứt bỏ xe ngựa toàn lực bảo hộ muội, bị ba con sói lớn đâm vào ngã ra ngoài xe ngựa, lăn lộn mười trượng xuống nham thạch trong cốc… Trước khi chưa rơi xuống đất vẫn lấy thân thể làm đệm để cho muội khỏi bị va đập, … vì thế lưng của huynh ấy lại hoàn toàn thay đổi! Có một viên đá lồi nhọn đứng suýt chút nữa khiến huynh ấy bỏ mạng, xuyên thấu qua bả vai bên trái, toàn bộ phần lưng đâm vào đá vụn lớn nhỏ…”
Vô Hà lại rơi lệ lần nữa, vẻ mặt một mảnh tự trách cùng đau đớn, nắm chặt tay của Huyễn Nhi, nức nở nói: “Lãnh thúc chỉ mới rút ra viên nham thạch cắm trên bả vai huynh ấy. Chạy đến trên núi cầu y, các sư phụ của ca ca đều nói huynh ấy hết thuốc chữa, chết là cái chắc! May mắn, may mắn lúc ấy có một kỳ nhân đến Tuyết Sơn tìm linh dược đi ngang qua, mang huynh ấy đi, dùng thời gian một năm để chữa khỏi cho huynh ấy. Ba năm trước đây, Lãnh Cương từng quay về Ngạo Long bảo một lần. Tam ca nói huynh ấy đã là nhân vật nổi danh trên giang hồ. Truyền thừa y thuật trác tuyệt của kỳ nhân kia, hơn nữa có võ công hạng nhất… Muội thật là cao hứng khi huynh đã trở lại. Năm ấy muội đến tuổi cập kê(15 tuổi), mới vừa hoàn thành niên lễ, có rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Muội hi vọng muội có thể làm tân nương của huynh ấy, hi vọng huynh ấy sẽ hướng đại ca mở miệng đề thân (= cầu hôn), nhưng, huynh ấy không có, ở được ba ngày lại biến mất, mà ba ngày đó lại tránh không gặp mặt muội. Sau khi biến mất liền không tiếp tục trở lại trong bảo (là ngạo long bảo á)… Lãnh Cương không muốn lưu lại nơi có muội. Đại tẩu, muội thích huynh ấy nha! Không phải áy náy, không phải báo ân, trong lòng muội chỉ có một mình huynh ấy! Tại sao huynh ấy muốn tránh muội! Cho dù huynh ấy không quan tâm đến muội, muội có thể nhìn thấy hắn cũng đã thỏa mãn… Hôm nay huynh ấy tới nông trường cỏ, muội không dám nhìn huynh ấy, sợ huynh ấy lại phải biến mất… muội thật là khổ sở, tẩu tẩu —— “
Ai! Tiểu khả nhân nhi đáng thường này. Sinh ra dưới thời đại này chính là thương tâm như vậy. Nữ hài tử không thể nói ra tình ý của mình, không thể biểu đạt ý kiến của mình. Bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào phụ huynh quyết định, hôn nhân cứ như vậy mà lập thành; còn nữa, dựa vào lời nói của người làm mai mối, giật dây lung tung, đương sự nào có phần hé răng?