Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 15

“Nhi tử Kha Tất Uy? Không phải luôn luôn ở trong kinh dựa thế quyền quý sao?” Thạch Vô Kỵ suy nghĩ cẩn thận rất lâu.

“Nửa năm trước, Kha Chính Minh từng khinh bạc Thiếu phu nhân.” Xem ra Lãnh Cương giám thị Tô gia không phải là chuyện một sớm một chiều.

Hai tròng mắt của Thạch Vô Kỵ rét lạnh đến mức có thể kết băng, đây là điềm báo hắn tức giận.

“Mặc kệ hắn đến có mục đích gì, ta cũng sẽ không để cho hắn sống dễ chịu!” Không ai có thể khinh bạc nữ nhân của hắn, cho dù là trước lúc thành phu thê cũng như vậy.

“Hắn kết giao không ít người trong giang hồ.” Ý tứ thập phần hiểu được.

Thạch Vô Kỵ dựng thẳng mi.

“Vì sao Tô Quang Bình đổi ý?”

“Kha Chính Minh từng vẽ ra bức tranh giống hệt phu nhân đem dâng tặng cho vương gia Triệu Bình Thất có quyền thế nhất hiện nay. Chính là muốn dùng mỹ nhân kế trở thành tâm phúc của Thất vương gia, tiến tới tiếp cận hoàng thượng làm một quan lớn.”

“Còn Tô Quang Bình không biết?”

“Vâng! Mà Thất vương gia đặc biệt vừa ý phu nhân, muốn Kha Chính Minh đem phu nhân mang tới kinh thành. Kha Tất Uy tìm Tô Quang Bình thương lượng, muốn dựa vào lực lượng của Thất Vương nhất tiễn hạ song điêu1, tiêu diệt thế lực khổng lồ của Thạch gia, tranh giành tài sản. Dùng lực lượng quan phương2 muốn sắp xếp Thạch gia tội danh mưu phản. Tiếp tục dâng lên phu nhân, thì cả đời áo cơm không ngại, tài đại quyền lớn.”

(1 : một hòn đá hạ hai con chim

2 : nhà nước, phía chính phủ => ở đây là nói bên triều đình)

Vẻ mặt Thạch Vô Ngân ngưng trọng nhìn đại ca, còn Vô Giới sớm đã nhảy dựng lên.

“Hảo ác độc! Chúng ta tiên hạ thủ vi cường3, gϊếŧ hắn không còn mảnh giáp! (3 : ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

Nhưng Thạch Vô Kỵ lại nở nụ cười! Một nụ cười không có ý cười, nhìn o Lãnh Cương nói, “Bọn hắn đã phát hiện sao?”

“Chỉ là phỏng đoán.”

“Thà rằng gϊếŧ lầm một trăm, cũng không muốn thả sai một người? Ngoan độc! Bọn hắn muốn so suy nghĩ với ta cần phải thông minh hơn nhiều. Còn muốn Huyễn Nhi trộm sổ sách không?”

“Muốn. Đây là tư tâm của Tô Quang Bình, muốn bí mật độc chiếm sinh ý của Thạch gia.”

Thạch Vô Kỵ nhìn về phía Vô Ngân.

“Hảo hảo nghiên cứu quyển ám trướng này. Bắt tay vào làm dắt chân sau hắn, ta muốn hắn chưa quay về phương Nam đã phá sản trước.”

“Đã biết.” Thạch Vô Ngân nhận lời, đứng dậy trở về phòng nghiên cứu.

Lúc sau, Thạch Vô Giới cũng bị sai đi.

Thạch Vô Kỵ trầm ngâm rất lâu, hỏi:

“Ba năm qua, ngươi âm thầm quan sát Tô gia, đối với Huyễn Nhi có cách nhìn như thế nào?”

“Yếu đuối, chịu lăng nhục, không đủ tính uy hϊếp.”

“Cho nên ngươi đề nghị ta chọn nàng làm thê tử là thỏa đáng?”

“Vâng.”

Huyễn Nhi của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người yếu đuối nhát gan. Thậm chí nàng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, người khác muốn khi dễ nàng, nàng cũng sẽ không để cho người khác sống dễ chịu. Lãnh Cương nhìn người luôn luôn chuẩn xác chắc chắn, nhưng Huyễn Nhi này quả thật không phải là hắn biết rõ. Trong lúc này có kỳ lạ, hắn luôn luôn có cảm giác, nhưng lại nói không ra một nguyên nhân.

“Tô Quang Bình có cho nữ nhi đọc sách không?” Hắn hỏi.

“Không. Bản thân Tô Quang Bình không có học thức, cũng không có thỉnh người dạy nữ tử biết chữ. Ngay cả tên mình hắn cũng viết không đầy đủ.”

Thạch Vô Kỵ ngẩn ra, nói :

“Đi theo ta.” Chẳng lẻ Huyễn Nhi là giả mạo? Theo lời Lãnh Cương tuyệt không phù hợp với Huyễn Nhi mà hắn biết. Một đoàn hỗn loạn này khiến cho hắn nóng vội không tự chủ được! Tất cả đều quái dị như vậy.

Huyễn Nhi vội vội vàng vàng cho người hầu dẫn đến phòng trước, cảm thấy rất tức giận. Ban nãy Vô Hà đầy bụng tâm sự đến tìm nàng, nàng đang muốn an ủi nàng ấy, lại bị Thạch Vô Kỵ kêu gọi. Nàng phi thường mất hứng. Cho tới bây giờ Vô Hà không có bộ dáng này, cùng sinh ra làm nữ nhân nàng nhìn Vô Hà khổ sở, tâm cũng gay gắt đau lên, hận không thể vì nàng hái xuống nhiều sao để cho nàng cười. Nhưng giờ phút này lại vội vàng bỏ qua nàng, như hỏa thiêu mông đi đến “yết kiến” trượng phu. Nàng hoàn toàn mất hứng là đương nhiên. Bởi vì rất tức giận, lúc bước vào phòng đã quên bước qua ngưỡng cửa cao, kết quả cả người không thể làm gì khác hơn là ngã nhào về phía trước. Lần này Thạch Vô Kỵ lại cứu không được nàng vì khoảng cách quá xa, lúc chạy tới vừa vặn có thể nâng nàng lên

“Chẳng lẽ không ai báo cáo với chàng ngưỡng cửa này có hiềm nghi mưu tài sát hại tính mạng sao? Tiếp tục ngã mấy lần thϊếp nhất định sẽ ngu ngốc.” Nàng oán hận đá tấm ván gỗ.

“Có đau không?” Hắn lo lắng hỏi, đỡ nàng đến thủ tọa.

“Không đau.” May mắn bên trong cánh cửa có tấm vải lông rậm Ba Tư. “Tìm thϊếp đến có chuyện gì?” Ánh mắt nàng vừa chuyển, nhìn thấy nam tử ngồi bên phải có một vết sẹo màu đỏ gợi cảm. Không xuất sắc, nhưng lại tràn ngập khí khái nam giới. Nàng tò mò đi tới gần hắn, muốn đưa tay sờ vết sẹo của hắn, nhưng Thạch Vô Kỵ ở phía sau lập tức bắt nàng quay về, còn khuôn mặt Lãnh Cương thì chuyển hướng khác. Nàng không thuận theo nhìn Thạch Vô Kỵ.”Thϊếp chỉ muốn sờ xem cái kia có phải là thật hay không mà thôi. Nào có người có vết sẹo đều đặn, dễ nhìn đến như vậy?”

Hiện tại Thạch Vô Kỵ chẳng những muốn hoài nghi thân phận chân thật của nàng, còn muốn xác định nàng có phải là người có thẩm mỹ quan khác thường hay không. Từ khi Lãnh Cương có vết sẹo, không người nào dám nhìn thẳng vào gương mặt dọa người của hắn, thậm chí còn có người giúp việc vì thế mà bị dọa ngất. Huynh muội Thạch thị không cảm thấy khó coi, nhưng cảm thấy áy náy. Cho đến hiện nay nói đẹp, cũng chỉ có Huyễn Nhi.

“Huyễn Nhi! Nàng sẽ không cho rằng trượng phu sẽ chịu đựng để thê tử chạm vào nam nhân khác đi?” Hắn cảnh cáo nhìn nàng, áp nàng quay về vị trí ngồi.

“Đương nhiên —— được rồi.” Cổ kim giai cùng4. Nếu trượng phu đủ để ý thê tử, thì chịu đựng không nổi. (4 : xưa và nay đều giống nhau)

“Hắn là Lãnh Cương, huynh đệ của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.” Thạch Vô Kỵ giới thiệu.

“Nhĩ hảo, ta là Tô Huyễn Nhi.” Nàng nhẹ nhàng chào hỏi, dường như còn muốn chứng minh vết sẹo kia có phải là thật hay không, cho nên ánh mắt trực tiếp đảo quanh ở trên vết sẹo.

Thạch Vô Kỵ không có hứng thú vặn khuôn mặt nhỏ của nàng qua lại.

“Không tức giận sao?” Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nàng tức giận đến ngút trời, như thế nào mới ngã một cái, liền quên không còn một mảnh? Thật bản lãnh!

Hắn lấy khẩu khí nhẹ nhàng tự nhiên như vậy nói với nàng, chắc hẳn xem Lãnh Cương là người trong nhà. Ở trước mặt người hầu hắn đều là nguội lạnh vô tình, ở trước mặt Lãnh Cương lại không có. Nàng được Vô Kỵ nhắc nhở mới nói:

“Vô Hà ở trong phòng chờ thϊếp, một bộ dáng khổ sở. Không biết có phải là sinh bệnh hay không, bằng không nàng luôn luôn dịu dàng im lặng, chưa bao giờ có loại bộ dáng vắng vẻ như hôm nay. Nếu không có việc gì thϊếp trở về phòng nhìn xem nàng như thế nào, cần thầy thuốc thì thϊếp sẽ nói cho chàng.” Muốn đứng lên, thình lình bắt được một vẻ thân thiện thoáng hiện trên vẻ mặt khốc hán5. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu nhiều lắm, không suy nghĩ nhiều liền vứt ra sau đầu, hướng trượng phu cười một tiếng liền lui về hậu viện. (5 : nam tử có gương mặt tàn khốc)

“Như thế nào?” Thẳng cho đến khi Huyễn Nhi đi đủ xa, Thạch Vô Kỵ hỏi.

“Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tính khí lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược6.” Lãnh Cương không thể tưởng tượng được nói lên. Suy nghĩ một chút lại nói : “Một ngày trước khi xuất giá, nàng thắt cổ tự tử không thành.” (6 : hoàn toàn trái ngược)

Cái này lại có thể đại biểu cho cái gì? Chưa tính là manh mối đi? Ai có thể cung cấp đáp án? Thạch Vô Kỵ khẽ cười khổ. Bất kể như thế nào, tim của hắn chỉ vì Huyễn Nhi trước mắt mà nhảy lên. Ôn nhu yếu đuối điển hình thiên kim tiểu thư, hắn đã từng cho rằng sẽ vừa ý thì lúc này lại xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huyễn Nhi thật tốt! Độc nhất vô nhị, rất hợp với tính khí của hắn —— như vậy là được rồi. Trước mắt chỉ có thể như thế mà thôi, chờ giải quyết hết chuyện khác thì trở lại từ từ tra xét sự kiện kỳ quái này. Lắc đầu, nhìn Lãnh Cương nói :