(13 : gót ngọc là chỉ bàn chân bó của phụ nữ Trung Quốc thời xưa => bàn chân bó của phụ nữ trung quốc thời xưa ba tấc được xem là đẹp mắt)
Hắn cười cười, hôn xuống cái miệng nhỏ của nàng.
“Người khác có đẹp hay không ta không biết, nhưng một đôi chân giống như khắc ngọc của nàng, đủ dễ nhìn. Lấy tính tình của nàng, không thích hợp quấn chân, vừa vặn với bộ dạng hiện tại.” Tay hắn vẫn còn đang dao động trên người nàng.
Huyễn Nhi không nói thêm gì nữa, mềm mại lười nhác tựa ở trên người hắn, hưởng thụ cảm giác thân thiết. Nhịn không được thò ra tay nhỏ vân vê l*иg ngực của hắn. Cơ thể rắn chắc ấm áp mạnh mẽ, giống như là khối sắc buộc vải, chứa đựng sức lực vô hạn. Thật kỳ quái, người phương Bắc phần lớn eo gấu lưng hổ, cao lớn rắn rõi. Người phương Nam thì khác nhau, văn nhân có một chút vị của son phấn, nếu bộ dạng đẹp cũng là “xinh đẹp” mà thôi. Thiếu một ít hương vị hùng hồn hào phóng. Nam nhân là như thế, nữ nhân thì sao? Nữ nhân phương Nam liền là bộ dạng hời hợt, phương Bắc thì sao? Bộ dạng Vô Hà mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp ôn nhu, nhưng cũng chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu. Vô Hà nói bộ dạng của nàng không giống nữ nhân phương Bắc. Nữ nhân phương Bắc cao lớn khoẻ đẹp, đầy đặn cường tráng… So sánh một chút, nàng, Tô Huyễn Nhi, không có gì ngoài gương mặt xinh đẹp, những thứ khác… đại khái là phạp thiện khả trần14.
[14 : phàm là dùng để bày tỏ một sự vật, công việc không có ưu điểm gì có thể nói ra lời khen ngợi => hàm chứa ý tứ không hài lòng (theo baidu)
Editor : cái này là ta dùng baidu của TQ tra nghĩa đó, nên chắc là chính xác ^^]
“So với giai nhân phương Bắc, hình dáng tướng mạo của thϊếp cũng không xuất sắc.”
“Cực kỳ xuất sắc, khuôn mặt này, thân thể này…” Tay hắn giống như lửa, một tấc một tấc khi hắn dao động ở trên thân thể dẫn ra ngọn lửa, Huyễn Nhi căng thẳng hô hấp, mạch tim nhanh chóng nhảy lên, toàn thân không thể kiềm chế run rẩy… Nàng giương mắt, hai mắt ẩn tình. “Là chàng bức thϊếp trước.” Trượng phu của nàng không trả lời, chỉ là đôi mắt lóe lên, lần thứ hai hướng nàng tập kích, lấy hành động triệt để chứng minh…
Ý định ban đầu của Huyễn Nhi không phải là như thế, nguyên bản muốn thừa dịp trong phòng chỉ hai người ở chung một chỗ, muốn hỏi hắn thiệt nhiều vấn đề! Nếu luôn luôn mặc cho một đống lớn nghi vấn đặt ở trong lòng sẽ buồn chết của nàng. Nhưng mà, tối nay hắn là một con dã thú đòi hỏi vô độ, chiếm lấy toàn bộ quyền lợi chuyên thuộc về hắn. Ở trong vui sướиɠ dễ dàng khiến cho gân cốt của người mệt mỏi kiệt lực, cuối cùng ý thức của nàng bị thần ngủ chinh phục, sau cuộc mây mưa nặng nề gối ở trong khuỷa tay của hắn ngủ thϊếp đi.
Yêu thích da thịt mềm mại như hài nhi của nàng, Thạch Vô Kỵ ở trên cổ nhỏ bé hiện đầy dấu hôn của nàng vẫn còn đang quyến luyến. Dáng người Huyễn Nhi đương nhiên không thể nói đầy đặn, nhưng chưa từng có một khối thân thể nào để cho hắn điên cuồng như vậy, hơn nữa hoàn toàn đầu nhập. Ngay cả danh kỹ Mã Tiên Mai như đào mận ở phương Bắc cũng chưa từng.
Mã Tiên Mai thân là hoa khôi kỹ viện đệ nhất phương Bắc, đương nhiên không chỉ dựa vào sắc đẹp hạng nhất. Nàng trường tụ thiện vũ15, cầm kỳ thư họa đều có xem qua, một cái nhăn mày một nụ cười, hình dáng quyến rũ nảy sinh bất ngờ. Không biết mê đảo bao nhiêu công tử danh môn, danh sĩ phong lưu. Nhưng, mặc dù không có công bố chính thức, nhưng mọi người đều biết Mã Tiên Mai là hồng phấn tri kỷ của Thạch Vô Kỵ. Có thể làm nàng nhập vào màn chi tân chỉ có một mình Thạch Vô Kỵ16, những người khác chỉ có thể thưởng thức quan sát mà thôi. Mỹ mạo khiến cho nàng tự tin quá mức, khiến nàng tin tưởng, vướng vào Thạch Vô Kỵ tài cao thế lớn không thể chọc người này cưới lấy một kỹ nữ không thể làm chính thất, đương nhiên cũng có thể bảo tọa nhị phòng, đồng thời độc chiếm niềm vui trượng phu, Thạch Vô Kỵ đến cuối cùng vẫn là người của nàng.
(15 : mạnh vì gạo, bạo vì tiền => phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả
16 : có thể hiểu là TVK chính là khách mời đặc biệt của nàng ta)
Đáng tiếc tính toán của nàng ta đánh lầm rồi. Hắn chưa từng đáp ứng nàng cái gì, cũng chưa từng yêu cầu nàng chỉ vì một mình hắn mà thủ thân. Trước khi cưới Huyễn Nhi, xác thực là hắn không ngại nuôi dưỡng Mã Tiên Mai cả đời, dù sao nàng đối với hắn vô cùng thiệt tình. Hiện tại, Thạch Vô Kỵ lại không cho là như vậy! Chỉ có Huyễn Nhi mới là người duy nhất hắn muốn. Tiểu nữ nhân này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Trong cơ thể không hiểu chân tình, sau khi gặp Huyễn Nhi lúc nào cũng sinh ra vui mừng không có gì so sánh được. Một cái nhăn mày một nụ cười, toàn bộ đều làm hắn vui sướиɠ.
Đối với tiểu thê tử đang ngủ say hôn rồi lại hôn, cúi đầu khẽ lẩm bẩm:
“Đừng phản bội ta, vật nhỏ, đừng phản bội ta…”
Hai mươi tám năm qua là năm tháng ảm đạm khó khăn gian khổ, ép mình nguội lạnh, ép mình vô tình, trước khi chưa gϊếŧ được kẻ thù, bức bách toàn bộ bản thân tạo thành hắn ngày hôm nay —— âm u mà lãnh khốc.
Từ lúc cùng vật nhỏ mới gặp mặt, nhất cử nhất động của nàng, bộ dáng xinh đẹp động lòng người khiến cho hắn không tự giác mà tâm hỉ (tâm tư vui mừng), nàng có thể khiến cho hắn thoải mái, có thể khiến cho hắn hoàn toàn thả lỏng, chưa từng có ai có thể khiến cho hắn như vậy.
Hắn sẽ không để cho nàng đi! Mặc kệ nàng là đến nằm vùng, đến trộm bất cứ vật gì của hắn! Một đời một thế, nàng tiếp tục cũng không có cách nào rời khỏi bên cạnh hắn; bởi vì —— hắn muốn nàng.
Lãnh Cương, một khuôn mặt nguội lạnh, gò má trái có một vết sẹo dị thường từ đuôi lông mày kéo dài xuống dưới cằm càng thêm dọa người. Hắn không xuất sắc tuấn lãng như huynh đệ Thạch gia, toàn thân trên dưới đều là đường nét nam giới cứng rắn, cùng tuổi với Thạch Vô Kỵ, là con trai độc nhất của tổng quản Thạch gia Lãnh Tự Dương.
Năm đó Thạch gia bi thảm bị diệt môn, phu thê Lãnh Tự Dương liều chết đem bốn vị công tử tiểu thư cứu ra khỏi biển lửa, giấu ở trong địa đạo (đường ngầm dưới đất). Lãnh phu nhân vì cứu tiểu tiểu thư vừa mới ba tháng mà bỏ mạng.
Lãnh gia bốn đời tới nay vì báo ân cứu mạng mà lập lời thề nhiều thế hệ phải thủ hộ cho Thạch thị, đến chết mới thôi. Thạch gia đối đãi với Lãnh gia như huynh đệ, không xem như nô bộc, càng khiến cho Lãnh gia trung thành mà chống đỡ. Sau khi thực khách làm chim thú tán loạn, Lãnh Tự Dương mang bốn vị chủ nhân đến phương Bắc, nuôi lớn bọn họ, hơn nữa trả lại sản nghiệp lớn hiếm ai biết đến —— hai tòa mỏ vàng, một tòa mỏ bạc, cùng ba tòa mỏ than. Đây là sản nghiệp tổ tiên Thạch gia luôn luôn giữ lại, gia đại nghiệp đại (gia sản lớn sự nghiệp lớn), cũng chưa từng khai thác. Bởi vậy không ai biết phương Bắc có vài ngọn núi hoang bình thường thuộc quyền Thạch gia lại là báu vật hầm mỏ núi vàng núi bạc phong phú. Lợi dụng những sản nghiệp còn thừa lại này, Thạch Vô Kỵ mới có thể thuận lợi trong mấy năm kinh doanh “Ngạo Long bảo” trở thành bá chủ thương giới của sáu tỉnh Bắc. Lãnh Tự Dương cự tuyệt ở không công, vẫn tiếp tục đảm nhận chức tổng quản của mình, giúp đỡ Thạch Vô Kỵ. Giữ vững giới hạn chủ tớ. Đời thứ năm là Lãnh Cương hắn mới huấn luyện trở thành ảnh tử của Thạch Vô Kỵ, tận sức báo thù.
“Như thế nào?” Thạch Vô Kỵ tiến vào thư phòng, sau khi ngồi xuống nhìn Lãnh Cương. Trong mắt Thạch Vô Ngân, Thạch Vô Giới hiện ra khẩn trương.
Lãnh Cương ít nói trầm tĩnh, khuôn mặt hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố cho nên không ai nhìn ra tâm tư của hắn. Nhưng hắn cũng là hán tử (= anh hùng) có thể vì bằng hữu mà vào sinh ra tử, cho dù là chết cũng sẽ không nháy mắt. Hắn lấy ra một quyển sổ sách giao cho Thạch Vô Kỵ.
“Ám trướng của hắn.” (sổ ghi chép ngầm, mờ ám)
Thạch Vô Kỵ giao cho Vô Ngân. Vô Giới khẩn cấp lại gần nhìn xem.
“Tin tức đâu?”
“Hắn đổi ý.” Lãnh Cương chỉ Tô Quang Bình.
Cái này cũng là ngoài ý muốn! Gả Huyễn Nhi qua đây lợi nhiều hơn hại, cần gì phải đổi ý?
“Ba ngày sau hắn sẽ mượn danh nghĩa thăm người thân đến phương Bắc. Kha Chính Minh sẽ đi theo.”