Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 13

Do có kinh nghiệm ở chung hơn mười ngày, hắn biết rõ Huyễn Nhi là một tiểu nữ nhân thẳng thắn lại mơ hồ. Thỉnh thoảng sẽ có chút đa cảm, giống như vừa nãy hướng lên bầu trời rơi lệ. Nhưng phần lớn thời gian, nàng đáng yêu đến khôi hài. Nàng như vậy, là thật? Là giả? Trời sinh trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết, bản tính của nàng như thế. Nhưng nàng xác thực là đến nằm vùng, tuy rằng nửa tháng không có chút động tĩnh nào. Nữ nhân được Tô Quang Bình phái tới, nhất định không phải là nhân vật bình thường. Nếu như biểu hiện bên ngoài của nàng là cố ý giả tạo mà ra, như vậy, Tô Huyễn Nhi thật đúng là một nữ nhân lợi hại tâm cơ kín đáo không hề tầm thường.

Đã lâu chưa từng tắm rửa thống khoái như thế này!

Huyễn Nhi ngồi ở trong bồn tắm to đến đủ để làm bể bơi đánh giá bốn phía. Sau khi người hầu mang nàng đến gian phòng này, ánh mắt của nàng liền bị màu vàng rực rỡ kia hấp dẫn! Không phải là ánh nến, đương nhiên cũng không phải là ánh đền. Mỗi cột tử sĩ trong gian phòng đều khảm một viên Dạ Minh Châu lớn như quả bóng chày, màu vàng sáng bóng, đem gian phòng điểm xuyết (= làm đẹp, tô điểm) tựa như ảo mộng! Đem đến thế kỷ 20 sẽ kinh hãi thế tục như thế nào nha! Loại bảo bối này, chắc chắn người khác sẽ coi như vật báu vô giá, cẩn thận cất kỹ, nào có người không chút để ý lấy ra dùng để chiếu sáng? Bất quá nói trở lại, công dụng của Dạ Minh Châu vốn là như thế, nếu không nó rất hiếm có, hôm nay mọi người không phải dùng cái này làm chiếu sáng, vậy cần gì chút ánh nến không giữ được? Ai! Thạch Vô Kỵ quả nhiên có tiền, nhưng hắn thông minh không lo làm nô ɭệ của tiền tài vật chất. Bốn phía của bể tắm là một tầng lụa mỏng, cùng Dạ Minh Châu hoà lẫn, không biết gió thôi qua từ từ đem lụa mỏng thổi thành gợn sóng, tựa như ảo mộng, Huyễn Nhi có chút thất thần… Say mê đến nổi cũng không chú ý tới cửa vào phòng ngủ thông hướng bể tắm có một thân hình cao ngất đang đứng. Mà thân hình kia chậm rãi hướng về phía nàng đi tới gần. Cho đến khi Huyễn Nhi phát hiện thì Thạch Vô Kỵ đã ngồi xổm trước mặt nàng. Huyễn Nhi vội vàng che đậy bộ ngực, thắt đầu lưỡi, lắp bắp nói : “Chàng —— chàng —— tại sao —— thϊếp đang tắm —— chàng không thể tới nha!”

“Đây là gian phòng của chúng ta, nàng sẽ không cho rằng đêm nay vẫn cùng Vô Hà ngủ chung một phòng đi?” Hắn đưa tay vào trong nước đỡ lấy eo của nàng, ôm lấy nàng. Huyễn Nhi hô nhỏ! Nhưng không để cho nàng kháng nghị, Thạch Vô Kỵ cầm khăn lông lớn bao chặt nàng, thẳng hướng phòng ngủ đi đến.

Hắn muốn nàng trở thành thê tử danh xứng với thực sao? Huyễn Nhi nghĩ đến tâm hoảng ý loạn!

Thạch Vô Kỵ đặt nàng ở trong giường mềm mại, đem khăn lông lớn kéo qua một bên, không cho nàng có thời gian xấu hổ cùng lùi bước, đôi môi giống như con chim ưng giữ chặt lấy đôi môi anh đào thơm ngát kia! Không còn là biểu đạt tình cảm, nụ hôn nhẹ dừng lại! Cuồng nhiệt, hắn đẩy môi của nàng ra, lưỡi trơn bóng tiến vào trong miệng của nàng cùng nàng dây dưa…

Huyễn Nhi hỗn loạn, sức lực của hắn khiến nàng sợ hãi, tay hắn vuốt ve tràn đầy chiếm giữ, ở trên toàn thân của nàng thăm dò… Nàng hoàn toàn bất lực không biết nên làm như thế nào mới đúng, chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể mặc hắn khơi mào nhiệt huyết chưa từng có người dẫn đốt trong cơ thể nàng!

Một trận hôn nồng nhiệt đi qua, Thạch Vô Kỵ cùng ánh mắt nàng nhìn nhau, nàng thở gấp không thôi… Đáng thương ý đồ phát ra thanh âm bình thường, nhưng thốt ra cũng là khàn và nhỏ.”Thϊếp —— sợ —— thϊếp cũng —— không biết cần phải làm như thế nào…” Nàng van cầu hắn không cần làm, muốn chạy trốn, thế nhưng, nàng lại khát vọng hắn yêu nàng. Trời ạ! Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, thật sự hảo bất lực!

“Ta sẽ dạy nàng.” Hắn hôn vành tai nàng, làm cho toàn thân nàng run rẩy.”Ôm ta.” Hắn ra lệnh. Mà hai tay của Huyễn Nhi không biết nên để ở chỗ nào cuối cùng cũng có chỗ có thể đặt… Tay nàng tự nhiên vươn vào trong vạt áo của hắn, đυ.ng vào cơ thể rắn chắc đang tỏa nhiệt… Nhiệt trong người của hắn và nàng giống nhau. Huyễn Nhi hết sức cao hứng với phát hiện này, tâm sợ hãi tan biến không ít… Hắn muốn nàng! Cấp bách muốn nàng, nàng cảm giác được sự hưng phấn của hắn, cái này làm nàng thỏa mãn… Hắn dùng môi hôn để nàng ý loạn thần mê, nàng bắt đầu y theo cách làm… Lý trí ném lên chín tầng mây, hoàn toàn do tình cảm khống chế tất cả. Hắn là nam nhân của nàng, nàng là nữ nhân của hắn. Giờ này khắc này, Tinh Nguyệt làm chứng, bọn họ hòa hợp lẫn nhau. Xuyên qua thời không mấy trăm năm, một linh hồn của thế kỷ 20 cùng một linh hồn cổ đại kết thành vợ chồng, sao sinh tìm tìm kiếm kiếm, tối nay thúc đẩy loại ý nghĩ dây dưa triền miên này? Đan xen trong phút chốc, trở thành vĩnh hằng…

Sau đó.

Huyễn Nhi nằm ở trên người hắn, giống như con mèo lười nhác. Lúc này Thạch Vô Kỵ để cho Huyễn Nhi đem búi tóc đẩy ra, cùng nàng tỏa ra giống nhau.

“Nghe nói búi tóc của nam nhân đều do thê tử chỉnh thúc (sửa sang bó buộc), tỏa ra cũng thế, cái này đại biểu chỉ có thê tử mới có thể phóng thích nhiệt tình của trượng phu.” Thanh âm của nàng mềm mại mà khàn khàn, lưu lại hơi thở nhẹ nhàng sau khi kí©ɧ ŧìиɧ.

“Cho nên một khi nữ nhân làm thê tử của người ta nhất định phải bàn kế*, ý tứ đều là giống nhau.” Thanh âm của hắn phun ra khí thổi trên lọn tóc của nàng. (* : bàn thì ta hem bk nghĩa, nhưng kế là búi tóc)

Huyễn Nhi ngẩng đầu, khẽ vuốt tóc hắn, tóc hắn tán ra ôn hòa mà gợi cảm, hoàn toàn không có cảm giác nghiêm khắc của ngày thường.

“Thϊếp thích nhìn bộ dạng này của chàng, có chút cuồng ngạo, có chút bất tuân, không bằng ngày thường cẩn thận tỉ mỉ, lãnh đạm kiềm chế.”

Có thể cùng hắn thân cận như vậy thật tốt! Có một câu, không một câu, thời điểm không nói chuyện phiếm, im lặng cũng tràn ngập ấm áp, nàng cơ hồ có chút buồn ngủ.

Chân giấu ở dưới mền bông tò mò ma sát chân của hắn, hoàn toàn hưởng thụ không cảm thấy một chút cảm xúc tê ngứa nào, nhưng không bao lâu thì tay của Thạch Vô Kỵ liền ngăn chặn chân của nàng. Huyễn Nhi tò mò mở mắt ra, lại nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của trượng phu, mới đột nhiên giật mình hành vi của mình thập phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gần như kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn ra dục hỏa. Nàng hẳn là sợ, nhưng nàng lại mềm mại đáng yêu nở nụ cười.”Biết phương pháp có thể khiến chàng mất khống chế thật là tốt.”

Thạch Vô Kỵ cũng không phải là dễ bắt nạt, tay ở dưới chăn của hắn động đậy khiến cho nàng kinh hãi thở gấp, mắt hắn nhìn nàng khẽ cười.”Huề nhau! Huề nhau!”

“Khi dễ thϊếp.” Huyễn Nhi hờn dỗi, ngoan ngoãn không dám vuốt râu hổ. Bất quá Thạch Vô Kỵ dường như đối với chân nhỏ của nàng tò mò. Bàn tay của hắn bao chặt một gót sen của nàng, tuy rằng so với bàn tay của hắn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là một đôi thiên túc.

“Nàng không có quấn chân đi! Vì sao?”

“Cám ơn trời đất thϊếp không có. Đó là hành vi vô nhân đạo, còn thϊếp không quấn chân có lẽ là vì thân phận không đủ cao quý mới may mắn có thể tránh được một kiếp. Vô Hà cũng không có đi! May mắn.” Nàng thổ khí như lan11, giữa lông mày tất cả đều là kiều thái12.

(11 : thổ khí là bật hơi => nói ra hơi thở như hoa lan

12 : hình dáng mềm mại, yêu kiều)

“Nếu song thân vẫn khoẻ mạnh như cũ căn bản không cho phép nàng (ý nói VH) không quấn. Thời kỳ bất thường, hơn nữa thuở nhỏ nàng cùng huynh đệ trưởng thành không có nữ nhân bồi theo nàng, rất nhiều chuyện lẽ ra nên chú ý đều sơ sót.” Hắn có chút cảm khái.

Huyễn Nhi xoay nửa người gục ở trên người hắn mở to mắt.

“Ý của chàng là, chàng thích thϊếp quấn chân sao? Thực xin lỗi thϊếp không thích cái nhìn của chàng. Cái này rất đau nha! So với mang giầy không đúng chân còn đau hơn trăm lần. Hơn nữa một đôi chân tốt thật sự buộc thành hình dạng kỳ quái rất đáng sợ. Hôm khác chàng tự mình thử nhìn xem một chút, chịu được mới là lạ. Thϊếp nghĩ người xưa sáng chế quấn chân, cứng rắn nói “tam tấc gót ngọc13” đẹp mắt, nhất định là không theo đuổi được nữ nhân, cưới không được lão bà, mới cố ý nói như vậy. Chàng cho rằng một đôi chân trở thành bánh chưng thịt lớn sẽ đẹp sao?”