Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 12

“Tại sao các người không ăn chứ?” Nàng đói đến mau chóng dẹp bụng rồi, nhưng lại thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, không có ý định cầm đũa.

“Tùy nàng dọn cơm, truyền thống của Thạch gia.” Thạch Vô Kỵ nói.

Dọn cơm? Được! Không phải là người thứ nhất gắp đồ ăn đi! Trình tự này có cái gì đặc biệt sao? Nửa tháng ăn ở trong khách điếm cũng không có phép tắc này. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn nàng lại rất quái dị, chẳng lẽ bước đầu tiên không phải là cầm đũa sao? Vậy phải ăn cơm như thế nào? Lấy tay cầm sao? Không! Đừng mạo hiểm mới tốt, nàng cầu cứu nhìn qua Thạch Vô Kỵ.

“Thϊếp không biết làm như thế nào mới gọi là dọn cơm, mà thϊếp cũng không muốn làm trò cười, các người không cần phải nhìn ta như vậy.”

Thạch Vô Giới nhanh miệng nói:

“Tẩu không biết? Tẩu không thể không biết nha! Tô lão đầu đối với phương diện ăn uống đặc biệt chú ý, hơn nữa thích bày một ít lễ nghi phiền phức để chứng minh mình thanh nhã, tại sao tẩu lại không biết cần phải rửa tay trước, khai vị xong tiếp tục đến món chính?”

Huyễn Nhi không khách khí phản bác lại :

“Đó chính là bản thân hắn nha! Tẩu đây? Tẩu đây là do vợ bé thấp kém sinh ra nào có vinh hạnh nhìn thấy phô trương kia? Có miếng cơm ăn là may lắm rồi, còn đáng được chú ý!” Theo thái độ của Tô Quang Bình đối với Ngọc nương mà phán đoán cũng biết hai mẫu nử các nàng không có một ngày sống tốt.

Tám ánh mắt toàn bộ không ngừng nhìn nàng. Vô Ngân chậm rãi mở miệng nói:

“Lệnh đường là Tam phu nhân, là lệnh tôn hướng một lão tá điền cố chấp cướp đoạt. Nghe nói lúc trước vì giành được nụ cười của nàng, xây dựng một đại lầu hoa lệ tên là ‘Ngọc lâu’ cho nàng ở. Mặc kim đeo ngân, ân sủng nương tẩu như vậy, tẩu nên có loại đãi ngộ này.”

“Trước kia trải qua như thế nào tẩu không rõ ràng lắm, tình hình gần đây của nương tẩu chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: tiền tuỵ, đau khổ…” Huyễn Nhi than nhẹ.”Nam nhân vốn là coi trọng dung mạo. Mỹ nhân tuổi xế chiều, ai còn có thể vì nàng mất đi tuổi thành xuân mà than vãn? Ai sẽ thương tiếc dung nhan già đi của nàng? Trong lúc nàng giống như một đóa xuân hoa, đông tinh tranh củng nguyệt7. Ngắn ngủn mấy năm phong quang, trút bỏ hoa nhan, không còn nổi tiếng, vận mệnh đi kèm chính là đày vào lãnh cung. Nữ nhân trời sinh mạng tiện sao? Cần phải chịu nam nhân an bài như thế! Yêu say đắm một đời một thế, cuối cùng cả đời treo ở trên người một nam nhân, có tình có nghĩa, thành tâm hồi báo từ cổ xưa đến bây giờ có thể có mấy người? Cũng bởi vì nam nhân tầm hoa vấn liễu8 được mọi người lặng lẽ đồng ý, các nữ nhân không thể làm gì khác hơn là năm lần bảy lượt tan nát cõi lòng tổn thương tinh thần. Không cần nhắc lại chuyện đã qua? Tăng thêm thương cảm mà thôi. Vinh quang xinh đẹp chỉ mấy hướng? Còn quả đắng kia, cũng là muốn cùng kỳ cả đời chống đỡ.” Huyễn Nhi nói xong có chút sầu não, lại nhìn thấy Vô Hà chảy nước mắt, cùng với vẻ mặt lâm vào trầm tư của ba nam nhân. Mà tay của Thạch Vô Kỵ ở dưới bàn nắm chặt tay nàng, tựa hồ đang biểu đạt, hứa hẹn cái gì đó, nhưng hắn không có mở miệng.

(7 : nhiều ngôi sao cùng nhau vây quanh mặt trăng => ý nói là nhiều người bao quanh, theo đuổi nàng

8 : đồng nghĩa với tán gái ^^)

“Thϊếp thật sự đói bụng! Dùng cơm được không?” Nàng mở miệng.

Thạch Vô Kỵ đem bàn tay để vào trong nước chanh rửa sạch, người hầu phía sau vội vàng dâng lên lụa trắng, những người khác cũng làm theo. Trong lòng Huyễn Nhi thầm kêu một tiếng : nguy hiểm thật! Nàng còn tưởng rằng nước này là dùng để uống đấy! Thạch Vô Kỵ gắp một khối bánh ngọt bỏ vào trong chén nàng, nàng vui vẻ mà cười.”Cám ơn.” Hắn đáp trả nàng bằng mâu quang ấm áp.

Đồ ăn bàn thứ nhất đều chuyển đi, một lát lại lên một bàn sơn hào hải vị lớn danh xứng với thực, cá lớn, thịt heo, đa dạng phong phú, kiểu dáng khéo léo, chỉ nhìn liền thấy mắt không nhàn rỗi, thật không nỡ ăn. Còn Thạch Vô Kỵ giống như định chăm sóc nàng đến cùng, ở trong chén của nàng gắp đồ ăn chất cao lên. Huyễn Nhi buộc lòng phải vùi đầu ra sức ăn, dù sao vốn là đói bụng, cũng làm ra dáng vẻ thục nữ từ từ nhai chậm.

“Tẩu có đọc sách không?” Do khiển từ dùng trong chữ của nàng, Vô Ngân cho rằng có khả năng này.

“Học phú ngũ xa.” Huyễn Nhi cố gắng nuốt xuống cơm trong miệng, ném cho hắn một câu, tuyệt không khiêm tốn.

Vô Giới nghe xong cười sặc sụa.

“Đệ không tin! Không có ai sẽ để cho nữ hài đọc sách, cái này không hợp lễ giáo!”

“Có tin tẩu có thể thuộc lòng toàn bộ Trường Hận Ca hay không? Cổ xưa nhất là Khổng Tử, Mạnh Tử, Kinh Thi, Tiểu Nhã gì gì đó tỷ không dám nói là đọc làu làu, có đọc lướt qua chút mà thôi. Về phần Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lý Dục, Bạch Cư Dị, tất cả phóng ngựa lại đây, tẩu liền tiếp chiêu.” Huyễn Nhi trừng mắt nhìn Vô Giới. Nhưng lời của nàng lại khiến cho Thạch Vô Kỵ bất mãn.

“Huyễn Nhi, nữ hài nhi không thể thô lỗ như thế.” Nàng làm sao học được những lời nói giang hồ này!

“Vậy sao, nói như thế, tiểu nữ tử đối với văn học có chút nghiên cứu, thừa quân bất khí, hôm nay nguyện lấy văn kết bạn, nâng cao lẫn nhau, ý của huynh đài như thế nào?” Huyễn Nhi nói nghiền ngẫm từng chữ một, chưa nói hết thì mình đã cười ngã vào trong lòng Thạch Vô Kỵ, thật phục chính mình có thể đọc ra những lời rỗng tuếch cổ hũ như thế.

“Thực sự là có một chút học vấn, khó trách lại có những kiến giải độc đáo như vậy.” Vô Ngân nói xong, bắt đầu đối với tẩu tử thưởng thức.

Huyễn Nhi ngừng cười, ngẩng đầu nhìn trượng phu.

“Nếu như có thời gian rãnh, thϊếp có thể dạy Vô Hà đọc sách.”

“Nàng đang trưng cầu sự đồng ý của ta sao?” Hắn mới không tin, khiêu cao lông mày.

“Không, thϊếp chỉ là nói cho chàng biết trước mà thôi, đương nhiên chàng có quyền nói đồng ý hoặc không. Bất quá, có làm hay không là ở thϊếp.”

Lời này quả thực đại nghịch bất đạo, thê tử ngang nhiên phản kháng trượng phu.

“Đây là khiêu chiến sao?” Nữ nhân này lá gan không nhỏ.

“Thϊếp làm sao dám! Thϊếp mềm yếu như vậy đấy!” Huyễn Nhi nhún vai cười một tiếng, tiếp tục phát ra lời nói kinh người: “Đọc sách cũng không phải là chuyện xấu. Chàng là đại thủ lĩnh nha, không cần vì duy trì tôn nghiêm mà không phân tốt xấu, toàn gia đương nhiên lấy chàng xem như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Chàng là đại nhân xử lý đại sự, hà tất vì chuyện vặt vãnh mà cùng thϊếp tranh luận đúng sai! Chàng sẽ không tức giận như tiểu gia tử đúng không? Bảo vệ một sản nghiệp lớn, đảm đương tầng tầng lớp lớp chuyện rườm rà, chàng nhất định là trăm công ngàn việc, người cự phách9 phương Bắc tuyệt không phải hữu danh vô thực đúng không? Chàng vĩ đại như thế, là trụ cột của Thạch gia chúng ta; còn thϊếp, một tiểu nữ nhân nhu nhược, vai không thể gánh, tay không thể nhấc, chỉ có đọc sách là có thể khoe khoang mà thôi. Chàng nhẫn tâm không cho phép thϊếp thể hiện tiểu tài hoa không đáng cười này sao?” Một phen nói minh tám ám biến10, nói xong Thạch Vô Kỵ dở khóc dở cười. Tiểu nữ nhân này, miệng lưỡi hảo sắc bén!

(9 : ví với người đứng đầu về một mặt nào đó

10 : cái này ta hem rõ lắm, nhưng có thể hiểu sơ sơ là quang minh chính đại khen ngợi nhưng âm thầm chê xấu)

“Bây giờ ta vô cùng đồng ý với lời lẽ chí lý của cổ nhân.”

Thạch Vô Kỵ cũng không có giận tím mặt như trong dự liệu của Huyễn Nhi. Huyễn Nhi tò mò rất nhiều, ngơ ngác tiếp nhận cạm bẫy của hắn thiết kế.

“Lời lẽ gì?”

“Nữ tử không tài chính là đức.”

Mọi người cười phá lên!

“Hừ! Hừ!” Huyễn Nhi cười nhạt.”Đó là cổ nhân phát hiện một khi nữ nhân tiếp nhận giáo dục nhất định sẽ nguy hiểm cho địa vị cao thượng của nam nhân, bởi vì năng lực của nữ nhân không kém so với nam nhân. Quên đi, không nói tới chủ đề thương cảm nữa. Ba đối với hai, bên nữ nhân chúng ta ở tình thế xấu. Tiếp tục ăn cơm nếu không thức ăn sẽ nguội, ăn nha! Mọi người ăn nha!” Nàng dẫn đầu vùi đầu mãnh liệt ăn.

Chưa từng có một bữa cơm ăn nhiều lần nổi lên cao triều như thế, bởi vì từ trước đến nay thời gian dùng bữa không ai mở miệng nói chuyện. Dùng bữa xong, Thạch Vô Kỵ phát hiện mình cư nhiên dung túng tiểu thê tử này đối với quyền uy của hắn trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Kế tiếp, có phải nàng tính leo lên đầu của hắn hay không a? Tiểu nữ nhân này hẳn là may mắn vì không phải gả cho thế gia quan lại, nếu không nhất định sẽ ăn đủ loại đau khổ. Tuy nói Thạch gia là cự phú, nhưng ba huynh đệ bọn hắn đồng thời cũng là người trong giang hồ, vả lại sống ở phương Bắc, tính cách càng không có tính trói buột, mới có thể cho phép nàng làm càn như thế. Bất quá Thạch Vô Kỵ phát hiện mình rất thích nhìn vẻ mặt của tiểu thê tử khi phát biểu kiến giải độc đáo. Toàn thân sáng rọi hoa mắt người, hoạt bát sinh động, lòng say thần mê căn bản không để ý nàng đang nói cái gì.