Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 11

Vô Hà lấy ra tơ lụa mang bên mình tiếp tục thêu hoa.

Vừa mới bắt đầu, Tô Huyễn Nhi còn có thể “đoan trang”, “chững chạc” ngồi im lặng một bên không lên tiếng, dù sao nàng có thể từ từ đánh giá căn phòng hoa lệ. Nhưng mà, nửa canh giờ, một canh giờ… Thời gian càng lúc càng đi qua, mà thẩm tra đối chiếu trướng bổn kia giống như nhất định phải nhìn cho hết ngày hôm nay. Cây cỏ xanh biếc ngoài cửa như nhân, trời xanh mây trắng đang dụ dỗ nàng, du͙© vọиɠ muốn đi ra ngoài luôn luôn lên cao… Cuối cùng, nàng lặng lẽ đứng dậy, hướng cửa hông rời đi. (nhân ở đây là tấm đệm, không phải chỉ người, ý tác giả chắc là ví cỏ xanh như tấm đệm ^^)

Mục tiêu: bầy dê cách hai mươi mét. Xông lên! Nàng nhắc váy hướng bầy dê nhảy xổ vào. Bầy dê bị kinh động chạy trốn khắp nơi, hiện lên tình trạng phân tán hỗn loạn. Huyễn Nhi vui vẻ cười ha hả, sau khi làm vài lần, chọc giận mấy con dê tính tình không tốt, truy đuổi nàng, nàng thét chói tai cười to chạy nhanh, trong lúc nàng đang chơi đùa vui vẻ, lại có hai người nuôi dê nhanh chóng cưỡi ngựa chạy qua ngăn cản mấy con dê đang truy đuổi nàng.

“Thực xin lỗi, phu nhân, dọa người kinh sợ rồi!” Hai người sợ hãi cúi đầu kêu to.

“Ta không có hoảng sợ nha! Chỉ là chơi đùa mà thôi. Các ngươi không cần xin lỗi, ách, ta chơi cái khác là được rồi.” Thật là mất hứng! Nàng nhảy lên ngồi trên hàng rào, đôi chân từ đầu đến cuối nhẹ nhàng di động, thấy hai người chăn nuôi vẫn đang đứng ở trước mặt, nàng nhăn mặt nhíu mày.”Các ngươi đi mau đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”

Chờ hai người kia đi rồi, Huyễn Nhi ngửa đầu nhìn trời xanh, mặt trời đã ngã về Tây, chẳng biết khi nào mặt đất nhiễm lên một mảnh mờ nhạt, ở giữa thảo nguyên vắng lặng mênh mông bát ngát, phẳng phiu tăng thêm mấy phần thê lương. Nàng nhìn đến ngây ngốc, lần đầu tiên sinh ra thương cảm. Hai hàng nước mắt lại lã chã rơi xuống! Trời đất vốn là mênh mông như vậy, mặt trời mọc mặt trời lặn xưa nay đều giống nhau. Nàng là cô hồn xuyên qua thời không mới có thể sống tạm bợ, tại sao phải tồn tại? Đáng giá sao? Hỏi trời cao, trời cao trả lại nàng vắng lặng vô ngữ, chân trời chỉ có chim nhạn quay về thỉnh thoảng kêu oa vài tiếng, vì hoàng hôn sắp đưa tới màn đêm.

Một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Ánh mắt Huyễn Nhi từ bầu trời dời về trên thân thể của người trước mặt. Thạch Vô Kỵ, trời chiều ở phía sau hắn khoác lên toàn thân một vòng huân luân4 vàng óng, giống như một vị thần trang nghiêm. (4 : vầng sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng)

Ở thế kỷ 20, nàng là một cô gái ôm theo tràn đầy nhiệt huyết thi vào trường cảnh sát, cho rằng hắc bạch bất lưỡng lập5, chính nghĩa công lý vĩnh viễn có thể mở rộng. Vì cứu người mà đánh mất tính mạng, nhân duyên tế hội đi đến niên đại cổ xưa, trở thành một nữ tử yếu đuối có số phận éo le. Ở thời điểm còn chưa làm rõ tình hình đã xuất giá làm vợ của người khác. Trượng phu của nàng, Thạch Vô Kỵ, là nam nhân cùng nàng chung sống cả đời, dây dưa cả đời, anh tuấn trác tuyệt, vĩ ngạn xuất sắc. Nàng muốn hắn yêu nàng! Bởi vì nàng đã sớm đem tâm hồn thiếu nữ ngầm cho phép. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn luôn đem con trai xem như các anh em, trong đống khác giới lăn lộn lớn lên, chưa bao giờ động tâm với ai? Chỉ có sự tồn tại của hắn sẽ làm nàng hoảng hốt, chỉ có ánh mắt của hắn sẽ làm tim nàng đập nhanh. Nàng muốn đυ.ng chạm vào phía sau bề ngoài lãnh mạc của hắn, muốn cùng linh hồn của hắn thổ lộ tình cảm, muốn phóng thích nhiệt tình của hắn! Tất cả có liên quan đến hắn, nàng đều vội vàng muốn cố gắng đi tìm hiểu. Chỉ cầu hắn toàn tâm toàn ý quyến luyến, không cần có năm thê bảy thϊếp, chỉ cần yêu một mình nàng. (5 : cả hai không cùng tồn tại)

“Tại sao lại khóc? Mới vừa chuyển mắt nàng không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, rất không có quy tắc. Toàn thân đều là vụn cỏ cây, lại là tìm cách thô lỗ bực này, không ra thể thống gì.” Thạch Vô Kỵ thấp giọng trách cứ.

Trong giọng nói có thể có một tia thương tiếc? Mắt Huyễn Nhi mê mê mang mang.

“Vô Kỵ, nói cho thϊếp biết, chàng sẽ thay đổi thϊếp sao? Lấy tam tòng tứ đức ràng buộc thϊếp, lấy nội quy giáo điều nghiêm khắc để thϊếp không thể tiếp cận chàng, ở ngoài khuê phòng đối với chàng hết sức lo sợ, lãnh đạm hữu lễ sao? Không thể gọi tên của chàng, chỉ có thể gọi chàng là lão gia hoặc là phu quân? Khi thϊếp không ôn hoà thuần hậu, chàng sẽ đối với thϊếp lấy phương pháp bạo lực làm khuất phục? Có sao? Vô Kỵ? Chàng sẽ muốn thϊếp như vậy sao?” Hai tay mềm mại của nàng vòng ở trên cần cổ hắn, trán nàng đυ.ng vào trán hắn. (từ đoạn này ta sẽ thay đổi cách xưng hô của HN với VK nhé ^^)

“Không! Ta không biết.” Đại não chưa suy nghĩ đã buột miệng nói ra, Thạch Vô Kỵ phát hiện mình bị mê hoặc. Nhìn thấy nước mắt của nàng, ánh mắt yếu ớt của nàng, hắn phát hiện mình lại có thể vì lần này tháo xuống mãn thiên tinh đấu, nếu nàng yêu cầu, hắn cũng nguyện ý, chỉ cầu nàng giương mi mà cười.

Huyễn Nhi nở nụ cười thoải mái, đem tóc dài quấn ở trên cổ của hắn. Khẽ hôn lên môi của hắn.”Như vậy, chúng ta liền cùng chung cả đời đi.” Nàng lại hôn hắn một cái.”Tiếp nhận thϊếp, uốn nắn thϊếp, nhưng không cần thay đổi thϊếp.” Trời ạ! Nàng cực kỳ yêu thích hương vị hắn.

“Huyễn Nhi, dừng lại!” Nàng muốn bức điên hắn sao? Thạch Vô Kỵ kéo nàng lại, thuận thế ôm nàng xuống dưới, khiển trách: “Ở ngoài cửa phòng không thể vượt khuôn(khuôn phép, phép tắc).”

“Nhưng mà, chàng nói…” Nàng kháng nghị.

“Ta biết ta đã nói cái gì, cũng sẽ không đổi ý. Nhưng vẫn có chừng mực có thể khoan dung, nàng cho rằng ở bên ngoài thích hợp tán tỉnh sao?” Hắn cắt đứt lời của nàng. (như vậy ý của ca là ở trong phòng được phép tán tỉnh sao =.=’)

Huyễn Nhi không nói gì, coi như hắn đúng. Cái này sẽ là một trận thi đấu kéo co trường kỳ. Nếu không thể thỏa hiệp, cũng chỉ có thể xem thủ đoạn của ai mạnh hơn.

“Thϊếp cho rằng, giữa phu thê có động tác thân mật cũng không tính là vượt khuôn, chàng không thích thϊếp hôn chàng sao?” Nàng nhìn thẳng hắn.

“Đêm nay nàng sẽ biết đáp án.” Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn nàng nói. Trực tiếp làm cho hai gò má của Huyễn Nhi đỏ ửng, tránh né cái nhìn chăm chú của hắn. Hắn… chính là đang ám chỉ cái gì? Chưa cho nàng cơ hội chất vấn, hắn nói :

“Trở về trong phòng đi, đến lúc dùng cơm rồi.” Nói xong tự ý đi trước.

Huyễn Nhi chạy bộ theo sát ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn thân cao chân dài, nàng làm sao theo cho được? Dứt khoát ôm chặt cánh tay của hắn, để cho hắn nửa kéo đi, dù thế nào đi nữa hắn chính là đừng nghĩ bỏ lại nàng!

“Huyễn Nhi, nàng làm cái gì vậy?” Thạch Vô Kỵ vừa bực mình vừa buồn cười.

“Thϊếp muốn đi cùng với chàng, không muốn bị bỏ lại ở phía sau.” Nàng mới không buông tay ra nha.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, Thạch Vô Kỵ dứt khoát ôm lấy nàng, sải bước đi vào phòng trong.

Phòng khách to lớn đã bày ra một cái bàn tròn, bên trên xếp đầy sơn hào hải vị. Lúc này Huyễn Nhi mới giật mình bản thân vô cùng đói. Thạch Vô Kỵ đem nàng đặt ở trên ghế ngồi bên phải thủ tọa của bàn tròn, ba người khác đã sớm nhập tọa. Khi nàng đang đem miệng hạ xuống, hắn cúi thấp ở bên tai nàng lẩm bẩm: “Vui vẻ chứ! Ôm nàng tiến vào,phong quang6 không ít.”

(6 : ở đây có rất nhiều nghĩa, ‘phong cảnh/cảnh tượng/quang cảnh/náo nhiệt/nở mày nở mặt/phong quang’; nhưng ở câu này ta nghĩ là nở mày nở mặt giống như ở chương 2.1)

“Thϊếp đói bụng rồi.” Huyễn Nhi chu môi, hai mắt xoay tròn nhìn món ngon ở trên bàn.

“Sẽ chờ một mình nàng dọn cơm.” Hắn xoay người nhìn tổng quản đứng ở một bên.”Kêu phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn lên.” Rõ ràng trên bàn đã có đồ ăn rồi, không phải sao? Bốn đĩa tiểu ban điểm (hem hiểu a~), trước mặt mỗi người có một cái chậu thạch anh nhỏ có hương chanh nồng đậm làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Giữa bàn có một đĩa tôm hùm lớn, thực phong phú, chẳng lẽ phòng bếp lại còn chưa đem lên hết? Quá lãng phí đi! Chỉ có năm người ăn mà thôi. (đoạn này hơi khó nên ta edit loạn một chút, đôi chỗ chém chút nên các nàng thông cảm ^^)