Một dòng thời gian khác: Cấp ba 2
Hai người che chung một chiếc ô, cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên ô, khiến không khí vốn đã yên lặng giữa hai người càng thêm phần yên lặng.
Ôn Dư quay đầu nhìn Diệp Kì Trăn, còn bất ngờ hơn cả hôm trước, Diệp Kì Trăn không hề có chút đối địch nào với cô ấy.
Diệp Kì Trăn không cao bằng Ôn Dư, thấp hơn gần nửa cái đầu, cho nên khi che ô vô cùng chú ý, luôn giơ tay thật cao. Rất vụng về tốn sức.
Ôn Dư đã để ý thấy, "Để tôi."
Diệp Kì Trăn cười với Ôn Dư, "Cảm ơn."
Ôn Dư nắm lấy cán ô, bị một tiếng "Cảm ơn" của Diệp Kì Trăn làm lúng túng, nhìn má lúm đồng tiền khi cười lên của Diệp Kì Trăn, đột nhiên cô ấy hiểu ra, tại sao cô gái này lại được chào đón ở trường đến thế. Cô ấy biết Diệp Kì Trăn, không chỉ vì người khác đồn đại hai người cùng thích một nam sinh... Diệp Kì Trăn cười rất ngọt, là kiểu khiến bất kì người nào cũng cảm thấy dễ chịu. Ôn Dư không rõ nụ cười Diệp Kì Trăn dành cho bản thân khi đó có phải là nụ cười giả vờ xuất phát từ phép lịch sự hay không, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy vừa thoải mái vừa xinh đẹp.
Có người nhìn về phía hai người, Diệp Kì Trăn cảm thấy tần suất quay đầu hôm nay rất cao, có lẽ là vì Ôn Dư, Ôn Dư chính là chủ đề hình người di chuyển trong trường học.
Đi ngang qua một tòa nhà dạy học nữa là tới, không lâu sau mưa cũng đã nhỏ đi nhiều. Mưa mùa hè chính là thế ấy, tuỳ hứng như một người giận hờn vô cớ.
"Tới rồi." Diệp Kì Trăn tìm chủ đề, cũng nên nói gì đó, nếu không sẽ rất gượng gạo.
Ôn Dư khép ô lại, đưa cho Diệp Kì Trăn.
Diệp Kì Trăn nhìn khuôn mặt Ôn Dư, suýt chút nữa quên nhận lấy ô, đây là lần đầu tiên nhìn đối phương từ khoảng cách gần như thế. Cô cảm thấy bản thân rất kì quái, không có lấy chút hứng thú nào với mấy cậu nam sinh đẹp trai, nhưng luôn không nhịn được nhìn nhiều thêm vài ánh mắt những nữ sinh xinh đẹp. Vì thế, Diệp Kì Trăn có chút nghi hoặc xu hướng tính dục của bản thân.
"Cảm ơn." Ôn Dư khẽ cười.
"Không có gì." Diệp Kì Trăn lịch sự đáp lại, cho dù Ôn Dư cười nói cảm ơn, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo, chỉ cho người ta cảm giác không ai nợ ai.
Sau hai lần tiếp xúc, Diệp Kì Trăn bỗng tăng thêm một phần hiếu kì về Ôn Dư, "danh tiếng" của Ôn Dư trong lời đồn của người khác rất chói tai, ví dụ như "lẳиɠ ɭơ", nhưng Diệp Kì Trăn có cảm giác Ôn Dư không phải người như thế. Diệp Kì Trăn bắt đầu để ý tới Ôn Dư, buổi chiều tới vườn hoa đọc sách hay học thuộc từ đơn, cô sẽ hướng ánh mắt nhìn về phía phòng vẽ.
Trời nóng dần lên, muỗi quanh bồn hoa cũng nhiều hơn, Diệp Kì Trăn không có cách nào ngồi đọc sách ở đây được nữa.
Cô vỗ muỗi, vỗ rất lâu, đột nhiên nghe thấy một câu truyền từ phòng vẽ tới: "Cậu có muốn vào đây không?"
Cách tấm cửa sổ.
Là Ôn Dư đang nói chuyện với cô.
Cứ như thế, Diệp Kì Trăn phát hiện ra một cơ sở bí mật mới, đó chính là phòng vẽ. Vừa tới giờ ăn cơm, trong phòng vẽ gần như không có người, lúc đông nhất cũng chỉ có ba bốn người.
Diệp Kì Trăn còn phát hiện, dường như tới giờ ăn cơm Ôn Dư đều ở lì trong phòng vẽ, có lúc không ăn gì, có lúc chỉ ăn bánh mì khô, chưa từng thấy Ôn Dư ăn thứ gì khác.
"Sao cậu lại ăn cái này nữa thế?" Lần thứ ba nhìn thấy Ôn Dư ăn bánh mì khô, Diệp Kì Trăn không nhịn được ca thán.
Ôn Dư không thấy có điều gì không ổn, "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu ăn mãi không thấy ngán à?" Diệp Kì Trăn nói, "Có muốn ăn đồ của tôi không, bánh bao, chúng ta ăn chúng đi, tôi mua nhiều lắm, không ăn hết."
Ôn Dư vô thức muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô hại của Diệp Kì Trăn liền dao động, "Ừ."
Diệp Kì Trăn kéo ghế ngồi bên cạnh, nhìn giá vẽ, "Cậu đang tập phác họa à?" Vô tri vô giác, quan hệ của hai người thân thiết hơn nhiều, cũng tự nhiên hơn lúc mới đầu rất nhiều.
Ôn Dư cắn một miếng bánh bao nhỏ, gật đầu.
Diệp Kì Trăn khen ngợi, nói: "Giỏi quá."
Nghe Diệp Kì Trăn nói như thế, Ôn Dư hỏi: "Cậu biết vẽ à?"
Diệp Kì Trăn suýt chút nữa bị nghẹn, "Không biết, chỉ là tôi cảm thấy rất lợi hại."
Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, đột nhiên cười cười.
Diệp Kì Trăn ăn bánh bao hệt như chuột hamster, không rõ đối phương đang cười chuyện gì, chỉ là bỗng dưng bị người khác nhìn chằm chằm như thế, rất mất tự nhiên.
Ôn Dư đưa giấy ăn cho Diệp Kì Trăn: "Lau miệng đi."
Diệp Kì Trăn phản ứng lại, vô cùng khó xử.
Ôn Dư ăn xong, còn hỏi Diệp Kì Trăn: "Bao nhiêu tiền?" Tính cách của Ôn Dư luôn như thế, không muốn nợ người khác điều gì.
Diệp Kì Trăn rất thấu hiểu loại tâm lí này, dù sao bản thân cô cũng như thế, nhưng thứ chỉ đáng giá mấy đồng, nếu phải tính toán rõ ràng không khỏi có phần ngúng nguẩy, cô dứt khoát trêu đùa, nói: "Hay là ngày mai cậu mời tôi ăn đi?"
Ôn Dư khựng lại một giây, trả lời: "Được."
Càng tiếp xúc, Diệp Kì Trăn càng phát hiện Ôn Dư không giống với những gì người ta đã nói.
Cách giờ tự học buổi tối chừng mười lăm phút, người đi trên hành lang đông hẳn lên, Diệp Kì Trăn và Ôn Dư cũng chen chúc đi lên phòng học trên tầng. Dường như chuyện cô và Ôn Dư đi chung với nhau là một chuyện vô cùng lạ lẫm, những người xung quanh rất hay nhìn về phía hai người.
Ôn Dư cố tình giãn khoảng khách với Diệp Kì Trăn, cô ấy đã quen với những tiếng xì xầm bàn tán kia, trước giờ không để trong lòng, cũng không có ý định giải thích.
Phòng học của Diệp Kì Trăn trên tầng bốn, khi đi tới tầng ba còn đặc biệt nói tiếng "Tạm biệt" với Ôn Dư.
Ôn Dư khẽ cong khoé môi, nghĩ đến điều gì đó, cô ấy gọi Diệp Kì Trăn lại, "Đợi đã."
Diệp Kì Trăn quay người, "Ừm?"
Ôn Dư: "6 giờ tối mai, đợi tôi trước của phòng vẽ, tôi mời cậu ăn tối."
Đây là câu nói dài nhất mà Ôn Dư từng nói, không biết tại sao, Diệp Kì Trăn vô duyên vô cớ cảm thấy vui vẻ, cô cười cong mắt, "Được."
Chiều hôm sau.
Diệp Kì Trăn rất đúng giờ, còn đến phòng vẽ tầng một trước mười phút, rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy Ôn Dư cũng tới sớm trước hẹn.
Ôn Dư không có ý định đi tới gần, mà cho Diệp Kì Trăn một ánh mắt ra hiệu.
Diệp Kì Trăn hiểu ý, đi theo sau lưng Ôn Dư, Ôn Dư đi rất nhanh, khiến hai người cách nhau một khoảng.
Đợi tới khi đi đến phía sau sân vận động không quá đông người.
Ôn Dư dừng bước, đưa túi đồ ăn trong tay cho Diệp Kì Trăn, "Bánh bao, tôi đã đáp ứng mời cậu."
Diệp Kì Trăn không hiểu, còn hỏi: "Không ăn chung à?"
Gió đêm lặng lẽ thổi.
Ôn Dư khựng người tại chỗ, cô ấy nhìn Diệp Kì Trăn không mặn không nhạt nói: "Sau này đừng tới tìm tôi nữa."
Khi nói ra câu này, Ôn Dư mới phát hiện câu nói này dối lòng nhường nào.
Thậm chí còn có chút khó chịu.
Dù sao, ngoại trừ cô gái trước mắt, không có ai bằng lòng tới gần cô ấy.
Biểu cảm của Diệp Kì Trăn ngưng trệ, cầm túi đồ ăn trong tay nhưng có cảm giác nặng trịch, càng không thể hiểu nổi, cô dùng nụ cười che giấu lúng túng, ngốc nghếch gạn hỏi: "Tại sao?"
Ôn Dư im lặng giây lát, cũng cười đáp: "Tôi vẫn quen ở một mình."
Diệp Kì Trăn lặng lẽ cắn môi dưới, không khỏi có suy nghĩ, Ôn Dư cảm thấy cô rất phiền, rất đáng ghét sao? Nếu không tại sao lại nói như thế?
Ôn Dư nhìn ánh mắt tủi thân im lặng của Diệp Kì Trăn, quay đầu lại nhìn sau lưng Diệp Kì Trăn, "Tôi đi đây."
Thành tích kì thi giữa kì đã có.
Vừa công bố thành tích, bảng thông báo trên hành lang liền bị một nhóm người bao vây, đa phần học sinh đều sẽ dừng chân ngó qua.
Ôn Dư không thuộc phạm vi đa số ấy. Nhưng hôm nay cô ấy lại dừng bước một cách hiếm thấy, lướt qua từng cái tên và xếp hạng trên bảng thông báo.
Sau đó ánh mắt dừng lại tại một cái tên.
Diệp Kì Trăn.
Xếp hạng bảy.
Rất lợi hại.
Tâm trạng của Diệp Kì Trăn xuống thấp. Đường Đường nói cô phát rồ phát dại, xếp hạng ba trong lớp, xếp hạng bảy toàn khối, thành tích thế này có tư cách gì mà cúi đầu buồn bã trước mặt cô ấy.
Diệp Kì Trăn không nói rõ được, nhưng có thể là vì tới kì kinh nguyệt, cũng có thể là gần đây xảy ra một số chuyện không vui, tâm trạng cô liền giống như thời tiết, luôn u ám không thôi.
Hôm qua khi báo thành tích với bố mẹ, quả nhiên mẹ cô, bà Trần Nhân đã dạy dỗ cô một phen, chất vấn cô tại sao kì thi này lại rớt khỏi tốp năm toàn khối, có phải ở trường buông lỏng chuyện học hành hay không, khiến Diệp Kì Trăn muốn ngạt thở.
Nhưng chuyện ngạt thở hơn là cuối tuần còn phải về nhà, chỉ nghĩ thôi cũng làm Diệp Kì Trăn to đầu.
"Điềm Điềm, có phải cuối tuần này bố mẹ cậu về quê đúng không?" Diệp Kì Trăn khóa chặt mục tiêu lên người Đường Đường, bình thường cô đều ở trường, cuối tuần được nghỉ mới về nhà, chỉ là lần này cô thực sự không muốn về nhà nghe bố mẹ càu nhàu.
"Đúng thế, về nhà bà nội."
"Thế cuối tuần này mình sang nhà cậu ở được không? Chúng ta cùng làm bài tập."
"Nửa câu trước thì được, nửa câu sau thì thôi." Đường Đường sắp trợn trắng mắt.
Diệp Kì Trăn cười, "Vậy là đồng ý rồi đấy nhé?"
Đường Đường làm động tác OK.
Tới chiều, kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, cuối tuần này bố mẹ Đường Đường không định về quê nữa. Đương nhiên Đường Đường nói bố mẹ ở nhà cũng không thành vấn đề, nhưng da mặt Diệp Kì Trăn mỏng, cuối cùng từ bỏ dự định.
Phụ huynh đều ở nhà, Đường Đường đoán Diệp Kì Trăn có tới cũng không thoải mái, nên cũng không nhiều lời.
Ngày được nghỉ, là thời điểm náo nhiệt nhất. Mọi người như ong vỡ tổ không kịp chờ đợi tản đi, chạy thẳng ra khỏi cổng trường. Đặc biệt là học sinh nội trú, đã ở lì trong trường suốt những ngày qua.
Diệp Kì Trăn không về nhà, đeo ba lô đi lang thang bên ngoài trường, cô đã nói với bố mẹ chuyện Đường Đường ở nhà một mình, cuối tuần này cô muốn tới ở cùng Đường Đường.
Một lí do vốn dĩ vô cùng hoàn hảo.
Kết quả...
Muộn thêm chút nữa, náo nhiệt cũng đã vơi đi, đa số học sinh đều đã về nhà.
Bầu trời biến thành màu xanh thẫm, nhưng không tối hẳn.
Bụng đói cồn cào, Diệp Kì Trăn đẩy cửa kính của một tiệm ăn vặt, "Bà chủ, cho cháu một bát hoành thánh."
"Đến ngay, đợi chút nhé."
Cơ bản mỗi tuần Diệp Kì Trăn đều đến tiệm ăn vặt này một lần, vừa rẻ vừa ngon, rất nổi tiếng với học sinh trường cấp ba Số 1, vị trí lại đắc địa, nằm ngay phía đối diện cổng trường.
Diệp Kì Trăn chậm chạm ăn hoành thánh, quả nhiên tâm trạng không tốt sẽ ảnh tới chuyện ăn uống, rõ ràng rất đói nhưng cũng không muốn ăn.
Vừa cúi đầu uống một ngụm nước canh, sau khi ngẩng đầu lên, dường như cô nhìn thấy Ôn Dư...
Có người vào tiệm, cũng mặc đồng phục.
"Ban nãy chính là cậu ta, mẹ cậu ta là tiểu tam của bố một bạn học nữ trong lớp chúng ta, trước đó ồn ào lắm đấy."
"Tớ biết mà, có phải là còn đánh nhau trong buổi họp phụ huynh đúng không?"
"Đúng đúng, là kiểu túm tóc bạt tai ấy."
"Nói với cậu nhé, tốt nhất đừng chọc vào cậu ta, nghe nói bạn trai cậu ta là dân xã hội đấy."
"Thật không thế?"
"Đương nhiên là thật rồi, XX còn nhìn thấy cậu ta dẫn bạn trai về nhà mà."
"Cậu ta sống bên ngoài trường, hình như là sống chung với bạn trai."
"Cởi mở vậy cơ à?"
Bọn họ đang nói chuyện về Ôn Dư, Diệp Kì Trăn vừa nghe liền biết, tin đồn đại loại như thế, đã được thảo luận vô số lần ở trường. Chuyện mẹ Ôn Dư làm tiểu tam vô cùng ầm ĩ.
Hoành thánh tối nay Diệp Kì Trăn ăn một cách mất tự nhiên, không chỉ là do dạ dày không ổn, mà còn vì người đàn ông trung tuổi ngồi phía đối diện cứ hướng ánh mắt nhìn về phía cô, thỉnh thoảng còn cười cười. Diệp Kì Trăn mẫn cảm, không ăn nổi nửa bát hoành thánh còn lại nữa, chuẩn bị rời đi.
Không biết có phải trùng hợp hay không, cô vừa đứng dậy, người đàn ông kia cũng đứng lên, còn đi theo cô.
Diệp Kì Trăn lập tức cảnh giác, đồng thời trong lòng trào lên cảm giác bất an cùng sợ hãi.
Đầu đường, ánh đèn đầu tiên sáng lên.
Ôn Dư vừa ra khỏi cửa hàng bánh mì, liền nghe thấy một tiếng gọi thánh thót: "Ôn Dư."
Diệp Kì Trăn như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chân đi về phía Ôn Dư, tiến lên phía trước thân mật níu lấy tay Ôn Dư, sống chết giữ lấy, "Cậu mua xong rồi à? Chúng ta về đi."
Ôn Dư phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền hiểu được chuyện gì.