Dư Tôi Rung Động

Một dòng thời gian khác 1

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 1

Buổi chiều ngày đầu hạ, đang vào lúc hoàng hôn.

Sân trường sau khi tan học vô cùng ồn ào, hệt như một bầy chim nhỏ ríu ra ríu rít chuẩn bị cất cánh bay cao.

Cuộc sống cấp ba rất đơn điệu, toà nhà dạy học, nhà ăn, kí túc xá, ba địa điểm nối thành một đường thẳng, ở nơi nào cũng có thể thấy bước chân vội vã của học sinh.

Trước giờ tự học buổi tối, Diệp Kì Trăn có thói quen trốn phía sau tòa nhà dạy học đọc sách một lúc, cô ngồi lâu trong phòng học sẽ cảm thấy bí bách, bồn hoa phía sau sân vận động là một địa điểm tương đối yên tĩnh.

Mấy ngày nữa sẽ tới kì thi giữa kì, hôm nay cô vốn nên chuyên tâm ôn tập, nhưng lúc này cô cầm nhầm tập đề, lật được mấy trang lại nhìn về phía lớp học ở một bên, rõ ràng không hề tập trung.

Tầng một tòa nhà dạy học trước mặt là phòng vẽ.

Vào thời điểm này, đa phần mọi người đều đã tới nhà ăn ăn cơm, trong phòng vẽ chỉ còn một nữ sinh, vô cùng yên tĩnh.

Nữ sinh kia rất xinh đẹp, nhưng mặt mày lạnh tanh, bất động ngồi trước giá vẽ tranh phác họa, dáng vẻ như thể tách biệt bản thân vào một thế giới khác.

Nữ sinh ấy tên là Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn biết tên của Ôn Dư, có thể nói là, rất nhiều người trong trường đều biết tên Ôn Dư.

Đang đắn đo điều gì đó, đột nhiên Diệp Kì Trăn bị vỗ bộp một cái lên vai, cô giật thót, quay đầu nhìn, là Đường Đường lén la lén lút chạy tới cố ý dọa cô, "Cậu làm gì đấy?"

"Ngẩn người cái gì thế?" Đường Đường hỏi ngược lại.

"Mình đọc sách." Diệp Kì Trăn ngụy biện.

Đường Đường dùng ánh mắt sâu xa đánh giá Diệp Kì Trăn một phen, thuận tiện thúc giục, "Sắp vào học rồi, không về lớp à?"

Diệp Kì Trăn nhìn thời gian, đúng là nên về lớp rồi.

Trên đường về lớp học, chiếc miệng hóng hớt của Đường Đường không nhàn hạ nổi, "Diệp Kì Trăn, cậu với Quản Minh có chuyện gì thế? Mau thành thật khai báo với chị đây xem nào."

Quản Minh là cán bộ môn Thể dục của lớp bên cạnh, vừa nhắc tới chuyện này Diệp Kì Trăn liền to đầu, thật sự không thể nói hết trong một câu, "Mình với cậu ta chẳng có chuyện gì hết, cậu đừng hóng hớt."

"Cậu thích cậu ta thì thích thôi, có chuyện gì mà không thể nói với mình chứ." Đường Đường sốt ruột muốn chết, vốn dĩ đang nhàm chán, tình yêu tình báo của người chị em lại có chút động tĩnh, chỉ ước có thể hỏi rõ ngọn ngành.

"Mình không thích cậu ta." Diệp Kì Trăn nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu không thích cậu ta..." Đường Đường nói rồi đè thấp giọng xuống đôi chút, "Tớ đọc trên Tieba, nói cậu với... tình địch kia của cậu suýt chút nữa thì đánh nhau."

"Kì quái." Diệp Kì Trăn chỉ thiếu nước trợn trắng mắt, cô đã đọc bài đăng trên Tieba của trường, "tình địch" mà Đường Đường nhắc đến, chính là đang nói tới Ôn Dư.

Mấy ngày trước Diệp Kì Trăn chỉ bất cẩn làm đổ cốc nước chanh lên người Ôn Dư, nhưng bị người ta thêm mắm dặm muối nói hai bọn họ cùng thích một nam sinh, còn suýt chút nữa động tay động chân, đồn hệt như thật. Hôm đó Diệp Kì Trăn còn chưa kịp xin lỗi Ôn Dư, Ôn Dư đã lập tức rời đi.

Ban nãy cô đang đắn đo chuyện có nên chủ động tìm người ta nói câu xin lỗi hay không. Nếu không trong lòng sẽ có vướng mắc. Nhưng có lẽ đối phương rất ghét bản thân chăng?

Buổi trưa Diệp Kì Trăn thường tới nhà ăn cùng Đường Đường. Hôm nay sức khỏe của Đường Đường không ổn lắm, Diệp Kì Trăn liền bảo Đường Đường về kí túc xá nghỉ ngơi trước, "Cậu đừng tới nhà ăn nữa, mình mua về cho cậu."

"Mình không đói, cũng không muốn ăn, khi nào cậu về kí túc xá thì mua cốc trà sữa đem về cho mình là được."

"Trà sữa trị được bách bệnh à?" Diệp Kì Trăn trêu đùa Đường Đường.

"Mua vị mình thích nhất là được."

"Biết rồi." Diệp Kì Trăn chớp chớp mắt.

"Tiểu Trăn Nhi nhà chúng ta là tốt nhất." Đường Đường khoa trương chu môi, cho đi một nụ hôn gió.

Lần đầu tiên tới nhà ăn một mình, Diệp Kì Trăn không quá quen.

Đa số học sinh trong nhà ăn đều túm năm tụm ba, vừa nói vừa cười, cái tuổi của bọn họ, làm gì cũng thích có bạn có bè, ngược lại, nếu lẻ loi một mình, thường bị coi là lạc loài. Không ai muốn làm kẻ lạc loài, cho nên bình thường những người có hướng nội tới đâu, cũng có bạn cùng đi ăn, cùng đi học tan học.

"Cảm ơn cô ạ." Diệp Kì Trăn gọi cơm canh xong, bưng khay cơm muốn tìm chỗ ngồi, sau khi tầm mắt lướt được nửa vòng quanh nhà ăn, đột nhiên dừng lại, cô nhìn thấy một người, cũng chỉ có một mình.

Ôn Dư ngồi ở mé ngoài, tự nhiên ăn bữa trưa của bản thân.

Diệp Kì Trăn không chỉ gặp Ôn Dư ở nhà ăn một lần. Đại khái Ôn Dư là sự tồn tại lạc loài trong mắt mọi người, cho dù làm gì cũng chỉ có một mình. Nhưng Diệp Kì Trăn chưa từng gặp người nào thản nhiên như Ôn Dư, cho dù bị người khác chỉ trỏ bàn tán thế nào, từ trước tới giờ Ôn Dư luôn giữ trạng thái thong dong không màng tất cả.

"Bạn học, có thể ngồi chung bàn không?" Diệp Kì Trăn đi tới gần, hỏi Ôn Dư đang ăn cơm. Hành động này là quyết định sau một phút suy nghĩ của Diệp Kì Trăn. Chuyện hôm đó, cô vẫn muốn xin lỗi.

Ôn Dư ngẩng mắt, biểu cảm ngưng trệ trong một khoảnh khắc.

Cho dù người như Ôn Dư rất khó để người ra nhìn ra cảm xúc, nhưng Diệp Kì Trăn vẫn bắt được chút ngạc nhiên này.

Ôn Dư rất bất ngờ, ngoại trừ một vài nam sinh, trước giờ chưa từng có người nào bên cạnh dám tới gần bắt chuyện với cô ấy, cho dù là thân thiện hay không thân thiện. Ôn Dư không để trong lòng, nhìn Diệp Kì Trăn, không hiểu dụng ý của đối phương.

Thật sự rất xinh đẹp, loại xinh đẹp cho người ta cảm giác xa cách. Diệp Kì Trăn không nhìn mặt bắt hình dong, nhưng lúc này lại nhớ tới biệt danh mà người khác đặt cho Ôn Dư: Yêu tinh. Cô thấy Ôn Dư không lên tiếng, khẽ hỏi lại: "Được không?"

Mặt mày Ôn Dư không để tâm, "ừ" một tiếng.

Diệp Kì Trăn ngồi xuống ăn cơm, thỉnh thoảng liếc mắt lưu tâm tới người đối diện. Ôn Dư vẫn yên lặng như trước giờ, không vì có người ngồi chung bàn mà hàn huyên mấy câu.

"Hôm đó, xin lỗi cậu." Diệp Kì Trăn lấy hết dũng khí nói với Ôn Dư, "Tôi không cố ý."

Ôn Dư không nói không rằng.

Diệp Kì Trăn có cảm giác, dường như Ôn Dư căn bản không quan tâm bản thân có cố ý hay không, nhưng cô vẫn chân thành nói: "Tôi không cẩn thận nên mới làm đổ nước chanh lên người cậu, xin lỗi cậu."

Lại một câu "xin lỗi" nữa. Đại khái là vì nữ sinh này có vẻ ngoài quá ngoan ngoãn, Ôn Dư không hề cảm nhận được tính công kích dành cho bản thân, chỉ là xin lỗi đơn thuần, lần đầu tiên được người khác chân thành xin lỗi như thế, có chút kì lạ. Nếu là trước kia, Ôn Dư chỉ làm thinh với những người tới bắt chuyện, nhưng hôm nay, cô ấy phá lệ lên tiếng: "Không có gì."

Tảng đá trong lòng Diệp Kì Trăn cũng buông xuống.

Vì không thân, nên hai người ăn cơm trong yên lặng.

Ôn Dư gần như không đi ăn chung với bạn học, đột nhiên có thêm một người bên cạnh, không thể diễn tả là tâm trạng gì, thỉnh thoảng cô ấy bất cẩn nhìn Diệp Kì Trăn một cái, Diệp Kì Trăn ăn rất ngon miệng.

Ôn tập, thi cử, thời gian căng thẳng ngắn ngủi kết thúc, tiếp sau đây sẽ là những tiết học được tiến hành tuần tự.

Lá cây bên ngoài cửa sổ được nước mưa gột rửa, xanh mơn mởn như muốn nhỏ nước.

Tiếng chuông tan học lúc 12 giờ vang lên, học sinh đã không kiên nhẫn được nữa. Đợi giáo viên nói xong câu "Tan học", người nào người nấy đều vội vàng bước ra khỏi lớp.

Diệp Kì Trăn vẫn đang cúi đầu giải đề.

Đường Đường cầm ô chạy tới, "Học bá, đi thôi, còn không đi nữa thì nhà ăn chật ních người mất."

Diệp Kì Trăn: "Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi."

Đường Đường nói: "Diệt mồi không tích cực, đầu óc không phát huy thực lực."

Trong thời gian trò chuyện với Đường Đường, Diệp Kì Trăn đã tính được đáp án, cô đóng sách lại, cười Đường Đường: "Được rồi đi thôi."

Chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ, nhưng trên hành lang đã lạnh ngắt như tờ, Đường Đường níu lấy cánh tay Diệp Kì Trăn, vừa đi vừa oán thán: "Đồ ăn ăn được chắc chắn là hết mất rồi, ai bảo động tác của cậu chậm chạp vậy chứ."

Khi hai người đi tới ngã rẽ cầu thang tầng hai, vừa hay chạm mặt với một chiếc bóng cao ráo. Sau khi Diệp Kì Trăn nhìn rõ Ôn Dư liền ngẩn người, sau đó mỉm cười với Ôn Dư, cũng coi như chào hỏi.

Phản ứng của Ôn Dư rất hờ hững, giống như cười lại giống như không cười.

Diệp Kì Trăn không nhịn được nhìn theo bóng lưng Ôn Dư, trong lòng nghĩ, người này thật thần bí.

Đợi khi giãn ra chút khoảng cách với Ôn Dư, Đường Đường mới lén lút bàn tán với Diệp Kì Trăn, "Xinh thật đấy."

Diệp Kì Trăn gật đầu, không nói tới những chuyện khác, vì cô không thích bàn luận sau lưng người ta, nhưng liên quan tới Ôn Dư, có một số chuyện cô từng nghe nói tới, Ôn Dư chắc chắn là nhân vật truyền thuyết có nhiều tin đồn nhất trong trường học.

Khi ra khỏi tòa nhà dạy học, Đường Đường nhìn trời rồi mắng mỏ, "Mang ô thì lại hết mưa."

Diệp Kì Trăn hít không khí ướŧ áŧ, vừa mưa xong, không khí rất mát mẻ, cô thích mùi này.

Đường Đường chạy bước nhỏ, kéo theo Diệp Kì Trăn.

Thể lực của Diệp Kì Trăn rất tệ, căn bản không chạy nổi, cô cố gắng chạy theo Đường Đường, đau sốc hông: "Điềm Điềm, cậu chạy chậm thôi."

Bên tai vang lên tiếng cười lảnh lót.

Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kì Trăn vừa lướt qua vai mình, tóc buộc đuôi ngựa cao lay động theo bước chạy, càng ngày càng xa. Cô ấy vô thức nhìn tới mất hồn.

Đến muộn một lúc, giờ ăn cao điểm đã qua, nhà ăn không quá đông đúc, nhưng những món ngon chẳng còn lại bao nhiêu, dự đoán của bạn học Đường Đường tương đối chuẩn xác.

Trong lúc ăn cơm, Diệp Kì Trăn đã chú ý tới Ôn Dư ngồi gần cửa sổ.

Lại một mình.

Không lâu sau, âm thanh rả rích truyền tới.

Đường Đường: "Hình như lại mưa rồi, may mà mang ô."

Diệp Kì Trăn vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là mưa rồi. Ôn Dư không mang ô, cô đã để ý thấy.

Đường Đường lau miệng, "Mình ăn xong rồi."

Diệp Kì Trăn hoàn hồn: "Ừ."

Không có nhiều học sinh trong nhà ăn thong thả ăn uống, mọi người đều có thể giải quyết bữa ăn trong vòng mười phút đồng hồ. Thậm chí có rất nhiều học sinh lớp 12 cũng không buông tha cho thời gian ăn cơm, mà vừa ăn vừa mở vở ghi chép ra xem.

Cơn mưa lớn bên ngoài ào ào trút xuống.

Mưa to hơn tưởng tượng.

Cũng không mang ô, nhưng bọn họ đều có thể tìm được người cùng đường, cũng đúng, đều là bạn học thân thiết, chỉ cần ới một câu.

Diệp Kì Trăn vô thức nhìn về phía Ôn Dư, đối phương lẻ loi đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa lớn, cứ đứng mãi ở đó, từ đầu tới cuối chỉ có một mình.

Đường Đường xòe ô, "Tiểu Trăn Nhi, đi thôi."

Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi giây lát, vừa hay gặp bạn học cùng lớp đi qua, cô liền gọi đối phương, "Lý Phương."

Nữ sinh tên Lý Phương quay đầu, nhiệt tình nói với Diệp Kì Trăn: "Cậu không mang ô à? Đi chung đi."

Diệp Kì Trăn cười lên rất ngọt ngào, tính cách tốt đương nhiên nhân duyên cũng tốt, là kiểu nữ sinh được chào đón nhất trong lớp. Cô nhìn Đường Đường, nói: "Điềm Điềm, cậu với Phương Phương về lớp trước đi, cho mình mượn ô."

Đường Đường hỏi: "Muốn đi mua đồ à? Mình đi với cậu."

"Không phải." Diệp Kì Trăn nói rồi nhận lấy ô trong tay Đường Đường, "Cậu về lớp trước đi."

"Ừ."

Diệp Kì Trăn cầm ô, ngẫm nghĩ một lúc mới đi tới bên Ôn Dư, "Đi chung nhé?"

Ôn Dư quay đầu, là cậu ta.

Ánh mắt chạm nhau, Diệp Kì Trăn lại nói: "Tôi có ô."

"Không cần." Ôn Dư buột miệng nói ra, lời từ chối trong miệng cất lên gần như là thói quen, trước giờ cô ấy có thói quen giữ khoảng cách với người khác, luôn tới lui một mình.

"Mưa to thế này." Âm thanh của Diệp Kì Trăn khe khẽ, cô mở ô, che lêи đỉиɦ đầu Ôn Dư, nhìn Ôn Dư, "Đi thôi."

Ôn Dư có chút không biết làm sao...

Cậu ta không ghét mình sao?