Dư Tôi Rung Động

Một dòng thời gian khác 3

Một dòng thời gian khác: Cấp ba 3

Sau khi níu lấy cánh tay Ôn Dư, Diệp Kì Trăn không còn căng thẳng như trước đó, trong tình huống này chỉ cần có người ở bên cạnh, có thể yên tâm hơn nhiều. Đáng sợ nhất là chỉ có một thân một mình.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, tự nhiên tiếp lời: "Ừ, về thôi."

Vô cùng phối hợp.

Diệp Kì Trăn nặn ra một nụ cười.

Ôn Dư dẫn Diệp Kì Trăn đi về phía trước, vừa hay lướt qua người đàn ông kia.

Cô ấy có thể cảm nhận được Diệp Kì Trăn rất sợ hãi, vì Diệp Kì Trăn ôm lấy cánh tay cô ấy, gần như là dính lên người cô ấy.

Đi được một đoạn ngắn.

Diệp Kì Trăn vẫn không dám quay đầu.

Ôn Dư lặng lẽ dùng ánh mắt quan sát, người đàn ông kia đã đi về một hướng khác, không đi theo nữa. Cô ấy nhỏ tiếng nói với Diệp Kì Trăn: "Anh ta không đi theo nữa."

Lúc này Diệp Kì Trăn mới triệt để thở phào, không biết có phải bản thân hiểu lầm hay không, tốt nhất là hiểu lầm, nếu không sẽ rất đáng sợ. Cô quay đầu nhìn sang Ôn Dư, "Cảm ơn."

Ôn Dư không nói gì, lực chú ý đều đặt trên cánh tay bản thân mà Diệp Kì Trăn đang níu lấy.

Diệp Kì Trăn ý thức được động tác này quá thân mật, lập tức thả lỏng tay mình, hơn nữa còn giãn ra một khoảng cách nhỏ với Ôn Dư, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.

Ban nãy còn nhiệt tình như thế, thay đổi cũng nhanh thật, hệt như lật mặt vậy. Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, ca thán.

"Thật ngại quá." Diệp Kì Trăn khách sáo biểu thị xin lỗi. Ôn Dư chê cô phiền phức, vậy hành vi ban nãy của cô rất dễ khiến Ôn Dư phản cảm chăng?

Ôn Dư đứng đó, vẫn không nói lời nào.

Vẫn là phản ứng hờ hững như thế, Diệp Kì Trăn nghĩ, giữa hai người họ cũng không có chuyện gì để nói.

Diệp Kì Trăn cúi đầu, một mình tiếp tục đi về phía trước. Nếu về nhà không khỏi bị dạy dỗ đôi ngày, nhưng ít nhất cũng an toàn.

Ôn Dư nhìn bóng lưng của Diệp Kì Trăn hòa vào sắc đêm, héo úa rủ rũ, khác hẳn với thường ngày. Cô ấy nhìn một lúc, sau đó cất bước đi theo.

Diệp Kì Trăn vẫn đang tiến về phía trước.

Ôn Dư gọi Diệp Kì Trăn: "Diệp Kì Trăn."

Diệp Kì Trăn quay đầu theo bản năng, lúc này Ôn Dư đã đi tới trước mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai hôm trước còn bảo cô đừng tìm cô ấy, hôm nay lại chủ động gọi cô, có ý gì chứ?

Ôn Dư nhắc nhở: "Quần cậu ướt rồi."

"Hả?" Diệp Kì Trăn nghe xong liền túng quẫn, mặt mày lập tức đỏ ửng, phản ứng đầu tiên của cô là về kí túc xá thay quần, nhưng giờ này có lẽ kí túc xá đã đóng cổng.

Nhìn thấy Diệp Kì Trăn không biết làm sao, Ôn Dư im lặng một giây rồi nói: "Tôi sống ở gần đây."

Diệp Kì Trăn sững sờ.

Ôn Dư nói rất nhẹ nhàng: "Rất rõ ràng."

Diệp Kì Trăn câm nín, mặt càng nóng hơn.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, đột nhiên rất muốn cười.

"Đi thôi." Ôn Dư dùng ánh mắt chỉ về phía một tòa nhà cũ, "Ở bên kia."

Cuối cùng Diệp Kì Trăn mơ màng đi theo Ôn Dư tới một con ngõ bên cạnh trường học.

Ôn Dư đi sau lưng cô, dường như đang giúp cô che chắn.

Hai người nhanh chóng tới nơi, đi vào cầu thang bộ.

Cuối cùng Diệp Kì Trăn không nhịn được hỏi Ôn Dư: "Không phải cậu chê tôi phiền, không muốn để ý tới tôi à?"

Trước giờ đều là mọi người muốn làm bạn với cô, chưa từng có ai nói với cô những lời như "Sau này đừng tới tìm tôi nữa", thật lòng mà nói hiện tại đáy lòng Diệp Kì Trăn vẫn cảm thấy tủi thân, đặc biệt là hôm nay chạm mặt Ôn Dư.

Không phải loại oán thán bức người, mà là những lời khẽ khàng, cũng chỉ có thể nghe ra sự thủi thân thầm lặng.

Ôn Dư khựng người, đối diện với biểu cảm vô cùng tủi thân của Diệp Kì Trăn, cô ấy khẽ dịu giọng: "Không."

"Thế tại sao cậu lại bảo tôi đừng đến tìm cậu nữa?" Diệp Kì Trăn gạn hỏi, vẫn canh cánh trong lòng vì câu nói này.

Bóng đèn sợi đốt trên cầu thang của toà nhà cũ kĩ phát ra ánh sáng vàng ấm, dịu dàng rơi trên mặt.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn cố chấp hỏi tại sao, nhất thời hoang mang, Diệp Kì Trăn để tâm như vậy làm gì?

"Tại sao thế?" So với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn cảm thấy bản thân là một người lắm lời, nhưng nếu không hỏi rõ cô sẽ không thoải mái. Hơn nữa, cô cảm thấy Ôn Dư không hề ghét cô.

Ánh mắt Ôn Dư lười biếng nhìn Diệp Kì Trăn, "Cậu sẽ bị bọn họ bàn tán."

Diệp Kì Trăn im lặng, chuyện này thật sự cô không hề nghĩ tới, càng không nghĩ Ôn Dư sẽ nói như thế với bản thân... cho dù Ôn Dư bày ra giọng điệu không hề quan tâm, chỉ tuỳ tiện nói ra mà thôi.

Ôn Dư như cười như không, quay người đi lên tầng.

Diệp Kì Trăn hoàn hồn, đi theo bước chân Ôn Dư, vừa leo cầu thang vừa nói: "Tôi không để ý đâu, những người đó thích đồn bậy đồn bạ, bọn họ còn nói hai chúng ta là tình địch, tôi căn bản không thích Quản Minh." Nhân cơ hội này giải thích rõ với Ôn Dư.

Không để ý sao? Ôn Dư nắm lấy tay vịn cầu thang, thong dong nói, "Tôi cũng không thích cậu ta."

"Cho nên ấy mà, bọn họ đều thích hóng hớt lung tung."

Ôn Dư nghe xong không nói gì.

Tới tầng hai.

Ôn Dư tìm chìa khoá mở cửa.

"Ôn Dư." Diệp Kì Trăn khẽ khàng gọi Ôn Dư, "Những lời nhăng cuội kia, cậu đừng để trong lòng."

Lần đầu tiên Ôn Dư nghe thấy có người nói như thế với bản thân, cô ấy chậm chạp mở cửa, quay đầu ném lại một câu với Diệp Kì Trăn: "Trước giờ chưa từng."

Diệp Kì Trăn mỉm cười, hiện tại chỉ có một ấn tượng với Ôn Dư: Ngầu.

Vốn dĩ Diệp Kì Trăn định tới nhà Đường Đường, cho nên trong cặp đã chuẩn bị quần áo đồ dùng sạch sẽ, không ngờ lúc này vừa hay lại có cơ hội sử dụng.

"Sao hôm nay cậu không về nhà?" Ôn Dư tiện hỏi một câu, cô ấy có cảm giác Diệp Kì Trăn là kiểu nữ sinh ngoan ngoãn, vừa tới cuối tuần liền ngoan ngoãn về nhà.

"À, tôi..." Diệp Kì Trăn ấp úng, "Vốn dĩ đã hẹn cuối tuần tới nhà bạn, sau đó cậu ấy có việc."

"Nhà vệ sinh ở bên kia." Ôn Dư chỉ.

"Ừ, cảm ơn."

Chỉ mấy phút đồng hồ, Diệp Kì Trăn đã thay chiếc quần dài mới, thuận tiện thay cả áo phông đồng phục trên người.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Kì Trăn đánh giá qua căn nhà này, là kiểu căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, không có quá nhiều đồ, cũ kĩ đơn giản cũng rất gọn gàng sạch sẽ.

Ngoài ra, trong nhà chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người, không giống như trong lời đồn rằng Ôn Dư ở chung với người khác.

Ôn Dư ngồi bên bàn ăn bánh mì, bên cạnh còn có chai nước lọc đã mở nắp.

Diệp Kì Trăn đi tới, "Cậu lại ăn bánh mì."

Ôn Dư nhai bánh mì khô, hỏi: "Cậu muốn ăn không?"

Trước đó cơ bản Diệp Kì Trăn chưa ăn được mấy miếng hoành thánh, thật sự có chút đói bụng, bánh mì khô cũng muốn ăn.

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn: "Ngồi đi."

Diệp Kì Trăn ngồi xuống một bên, gặm bánh mì, "Cậu sống một mình à?"

Ôn Dư cũng đã nghe những tin đồn liên quan tới bản thân, cô ấy nghe Diệp Kì Trăn hỏi như thế liền chớp mắt, cười nói: "Không, còn có bạn trai."

Diệp Kì Trăn nghẹn lời, "Bạn trai?"

"Ừ." Ôn Dư chống cằm nhìn người bên cạnh, làm như có chuyện quan trọng, "Thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở chỗ tôi."

Diệp Kì Trăn đờ người.

Thấy Diệp Kì Trăn tin là thật, Ôn Dư chống cằm cười lên, nếu còn dọa nữa, sợ là có người sẽ bị dọa ngốc mất.

Diệp Kì Trăn phản ứng lại, "Cậu lừa tôi!"

Ngốc nghếch! Ôn Dư càng cười vui hơn, khóe miệng xinh đẹp cong lên, vai cũng rung động.

Diệp Kì Trăn nhìn tới nhập tâm, cười lên thật xinh đẹp, nên cười nhiều hơn thì tốt nhường nào. Cô vô thức cười cùng Ôn Dư.

Không khí nhanh chóng vui vẻ.

"Không phải bọn họ đều nói tôi như thế à?" Ôn Dư xé một miếng bánh mì, đút vào miệng.

Đột nhiên Diệp Kì Trăn không biết nên an ủi Ôn Dư thế nào, lời dồn đại vô căn cứ rất đáng sợ, đáng sợ tới nỗi sự thật trở nên bất lực nhợt nhạt. Hoặc có thể nói là, mọi người không hề quan tâm sự thật là gì, chỉ quan tâm tới niềm vui trên đầu môi nhất thời.

Sau khi cười xong, hai người không hẹn mà gặp yên tĩnh ăn bánh mì trong tay.

Đã vào đêm, Diệp Kì Trăn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực. Nghĩ tới chuyện bị theo đuôi, cô vẫn còn thấy sợ.

"Vẫn sợ à?" Ôn Dư thu vào trong mắt.

"... Không." Lời phủ nhận này của Diệp Kì Trăn không chút tiền đồ, bản thân cô cũng không tin.

Ôn Dư không tỏ thái độ.

Ăn hết nửa chiếc bánh mì, đột nhiên Ôn Dư nói với Diệp Kì Trăn: "Tối nay cậu có thể ở lại chỗ tôi, tôi sống một mình." Nói xong, Ôn Dư lại cảm thấy bản thân như thể chập mạch, thế mà lại giữ người ở lại chỗ mình qua đêm.

Diệp Kì Trăn không phải người vừa gặp mà như đã thân quen, với quan hệ của cô và Ôn Dư, dường như còn chưa tới mức có thể ở chung.

Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Cậu sợ tôi sao?" Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn không nói gì, "Cậu sợ tôi mà còn dám theo tôi về nhà à?"

Diệp Kì Trăn mím môi cười, một cô gái rõ ràng nhìn ngầu như thế, sao lúc trêu chọc người khác lại ấu trĩ vậy chứ.

Ôn Dư nhìn nụ cười dưới ánh đèn của Diệp Kì Trăn, cô ấy tưởng rằng bản thân không quan tâm, nhưng trong đáy lòng, dường như nghiêng về xu hướng đối phương lựa chọn ở lại.

"Không gây ra phiền phức gì cho cậu chứ?" Diệp Kì Trăn quy củ nói.

Nhưng Ôn Dư lại nhẹ bẫng nói: "Tuỳ cậu."

Diệp Kì Trăn nghĩ trong lòng, quả nhiên câu trả lời của bạn học Ôn không giống với người khác. Cuối cùng cô lựa chọn ở lại, tối nay cô rất sợ, hơn nữa cũng đã nói với bố mẹ sẽ không về nhà.

Hai người ở chung một phòng cũng phải làm gì đó, không thể mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mãi.

Ôn Dư sợ Diệp Kì Trăn bối rối, liền chủ động hỏi Diệp Kì Trăn có muốn xem tivi hay không.

Kết quả Diệp Kì Trăn lấy sách vở và tập đề trong balo ra, "Không cần đâu, tôi sửa lại mấy đề làm sai đã."

Ôn Dư ngẩn người, bày bộ mặt "Cậu vui là được", sau đó bản thân vào nhà tắm tắm rửa.

Diệp Kì Trăn nghiêm túc sửa lại bài làm sai, không nhắc tới chuyện bố mẹ không hài lòng với thành tích của cô, ngay tới bản thân cô cũng không hài lòng, đây là lần thi tệ nhất của cô kể từ khi lên cấp ba.

Đợi tới hơn 10 giờ, Diệp Kì Trăn cũng đã tắm rửa xong.

Nhà Ôn Dư chỉ có một chiếc giường, Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi giây lát, bản thân nên trải thảm ngủ trên sàn sẽ thích hợp hơn.

Kết quả khi trải thảm, cô nghe Ôn Dư nói: "Cậu đang tới tháng thì ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn."

"Không được, không được." Diệp Kì Trăn không ngừng lắc đầu, nếu bắt Ôn Dư ngủ trên sàn, cô sẽ không ở lại đây qua đêm, "Cậu lên giường ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn."

Ôn Dư hướng ánh mắt nhìn Diệp Kì Trăn, im lặng quá ba giây mới nói: "Cậu có nghĩ tới chuyện..."

Diệp Kì Trăn: "Hả?"

"Chúng ta đều có thể ngủ trên giường." Ôn Dư bất lực nói, giường ba người ngủ vẫn còn thừa, nhưng cô ấy thấy Diệp Kì Trăn cố chấp muốn ngủ dưới sàn.

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, câm nín, không có lời nào đáp lại, sau đó lại cười ngốc.

Chiếc giường này thật sự rất rộng, với thân hình của Diệp Kì Trăn và Ôn Dư, ngủ bốn người cũng không thành vấn đề.

Sau khi hai người nằm lên giường, khoảng cách ở giữa đủ cho hơn một người nằm.

Chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư rất tệ, rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Diệp Kì Trăn cũng chưa ngủ.

Hít thở không khí im lặng, không biết cơn buồn ngủ ập tới lúc nào.

Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ôn Dư vừa ngủ liền mơ thấy bản thân rơi xuống một vòng xoáy tối tăm, có người kéo lấy cô ấy, cứ kéo mãi kéo mãi xuống... bên tai ngập trong âm thanh mỉa mai cười nhạo cùng những lời bàn tán chói tai mà cô ấy chán ghét, sau đó nhịp tim quá nhanh khiến Ôn Dư giật mình tỉnh giấc.

Giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, là chuyện thường thấy mỗi ngày.

Ôn Dư bật đèn theo thói quen, khiến căn phòng được ánh sáng lấp đầy, ánh sáng chiếu mặt tường trắng nhợt.

Mới tìm lại được cảm giác an toàn.

Diệp Kì Trăn cũng không ngủ sâu, bị ánh sáng quá sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nhíu mày, đưa tay dụi mắt, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, "Sao thế?"

Ôn Dư ý thức được tối nay bản thân không ở một mình, đã làm Diệp Kì Trăn thức giấc.

Diệp Kì Trăn ngồi dậy cùng Ôn Dư, nhìn sắc mặt Ôn Dư không được ổn, bên trán còn rịn mồ hôi.

"Khó chịu à?"

Ôn Dư lắc đầu.

Diệp Kì Trăn xuống giường, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh bên ngoài vào, vặn nắp đưa tới bên tay Ôn Dư.

Ôn Dư đang khô miệng, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.

Diệp Kì Trăn ngồi xuống bên Ôn Dư, khẽ xoa lưng cho cô ấy, giúp cô ấy lưu thông khí huyết.

Bị vuốt lưng, Ôn Dư không biết làm sao với sự ân cần đột ngột này.

"Mơ thấy ác mộng à?" Diệp Kì Trăn suy đoán.

"Ừ." Trước giờ Ôn Dư chưa từng nghĩ tới việc sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, cô ấy nắm lấy chai nước, ngẩn người nhìn Diệp Kì Trăn.

"Không sợ." Diệp Kì Trăn lại vỗ lên lưng Ôn Dư an ủi, thì ra cô gái rất ngầu này mơ thấy ác mộng cũng sẽ thấy sợ.

"Cậu dỗ trẻ con à?" Ôn Dư đã dịu lại.

Diệp Kì Trăn chỉ cười không lên tiếng, nhận lấy chai nước trong tay Ôn Dư, đặt sang một bên.

Ôn Dư sợ làm Diệp Kì Trăn không ngủ được, muốn tắt đèn, nhưng Diệp Kì Trăn lại hỏi: "Liệu tắt đèn rồi cậu có sợ không?"

"Tôi không sợ." Âm thanh của Ôn Dư đã lạnh lùng trở lại, quyết đoán trả lời.

Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư đang cãi bướng, nhưng không tiện vạch trần. Sau đó một tiếng tách vang lên, Ôn Dư vẫn tắt đèn, căn phòng liền chìm vào tối tăm.

Sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, Ôn Dư lại càng khó tiến vào giấc ngủ, vẫn đang tỉnh táo trong im lặng.

Diệp Kì Trăn nghiêng đầu, không nhìn rõ thứ gì hết, cô cực kì nhỏ tiếng dò hỏi: "Ôn Dư."

Cô nhìn thấy trạng thái ban nãy của Ôn Dư rất tệ, không chút yên tâm.

Ôn Dư đáp: "Ừm?"

Quả nhiên vẫn chưa ngủ, Diệp Kì Trăn muốn hỏi Ôn Dư có sợ hay không, nhưng có lẽ là một câu hỏi thừa.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, bàn tay cẩn thận tìm kiếm trong chăn, mãi tới khi mu bàn tay của bản thân chạm vào mu bàn tay của Ôn Dư.

Sau khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi.

Diệp Kì Trăn lặng lẽ đưa tay ra.

Đầu ngón tay của Ôn Dư khẽ run rẩy, mu bàn tay được một mảng ấm áp bao bọc, ngón tay của Diệp Kì Trăn cọ lên ngón tay cô ấy, khi đang thăm dò nắm chặt, vừa ấm áp vừa xa lạ.

Diệp Kì Trăn nắm lấy tay Ôn Dư, cẩn thận hỏi: "Thế này có tốt hơn chút nào không?"

Ôn Dư không lên tiếng, rất kì lạ, đột nhiên mọi thứ chân thực hơn nhiều.

Diệp Kì Trăn nhận được đáp án, vì Ôn Dư cứ để cô nắm lấy tay, như một lời ngầm thừa nhận.

Ôn Dư nhắm mắt lại, nghe thấy một câu nói dịu dàng khiến cô ấy cảm thấy yên tâm truyền tới bên tai: "Ngủ đi."