Chương 70: Điều ước
Trong dự đoán, Diệp Kì Trăn ở nhà không quá thoải mái. Trần Nhân vẫn muốn thuyết phục Diệp Kì Trăn thi nghiên cứu sinh chuyên ngành khác, trong lúc tranh luận khó tránh lời qua tiếng lại.
Đường Đường ở nhà có lẽ cũng không thoải mái hơn là bao, chiều hôm nay cấp tốc chạy tới tìm Diệp Kì Trăn, cố chấp kéo cô ra ngoài dạo phố giải tỏa bức bối.
"Tiểu Trăn Nhi, áo này thế nào, đẹp không?" Đường Đường chọn một chiếc áo len rồi ướm lên người, nhìn vào trong gương ngắm nghía tự luyến, "Hình như cũng không tệ."
Diệp Kì Trăn đang bận trả lời tin nhắn Wechat, chỉ thoáng ngẩng đầu lên, "Đẹp."
"Cậu còn có thể hời hợt hơn nữa được không?" Đường Đường trợn mắt, treo chiếc áo len lại chỗ cũ.
"Cậu không đi thử à?"
"Đói rồi." Đường Đường đi tới cạnh Diệp Kì Trăn, "Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé? Dẫn tớ đi ăn đồ ăn ngon đi."
Diệp Kì Trăn nhìn Đường Đường, không trả lời ngay lập tức, ngừng lại giây lát, ấp úng giải thích: "Ôn Dư về rồi."
Đường Đường nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt ai oán, "Trọng sắc khinh bạn, cho nên cậu muốn bỏ rơi mình à?"
Diệp Kì Trăn: "Đi chung đi."
"Chuyện này thì thôi." Đường Đường biết ý, không muốn kẹp giữa làm bóng đèn công suất lớn, ngược lại Đường Đường giục Diệp Kì Trăn, lời nói mang theo hàm ý, "Cậu sốt ruột như thế thì nhanh đi tìm cậu ta đi. Nửa tháng không gặp rồi, cái gì cần hiểu chúng ta đều hiểu mà."
"Cậu đứng đắn chút được không?"
"Sao mình lại không đứng đắn hả?" Bản lĩnh giả ngơ của Đường Đường số hai không ai dám nhận thứ nhất, "Diệp Kì Trăn, mình không đứng đắn như cậu chắc?"
Diệp Kì Trăn nhớ lại cảnh tượng lần trước khi dấu hôn trên người Ôn Dư bị lộ, nghẹn lời, Đường Đường lại cứ thích đùa dai, thỉnh thoảng còn đem chuyện này ra nhắc lại cho cô nhớ.
Đang trêu đùa cùng Đường Đường, Diệp Kì Trăn nhận được tin nhắn Wechat Ôn Dư gửi tới: Tớ về đến nhà rồi.
Về đến nhà lúc hơn 4 giờ chiều.
Việc đầu tiên Ôn Dư làm là nhắn tin cho Diệp Kì Trăn, vừa quay về, có chút không thể chờ đợi được muốn gặp Diệp Kì Trăn...
Đúng vào lúc này nhìn thấy tin nhắn Diệp Kì Trăn gửi tới: Bạn học Ôn, tối nay đi ăn cùng nhau không?
Ôn Dư bỗng cười lên, nhanh chóng trả lời, "Được".
Về tới nhà, Ôn Thu Nhàn quăng túi lớn túi nhỏ, không có ý định dọn dẹp, dựa vào sô-pha, thởi dài một tiếng: "Đi chơi còn chẳng thoải mái bằng ở nhà đánh bài."
Cũng chỉ nói vậy mà thôi, mấy ngày qua đi du lịch mua sắm, không biết chơi vui nhường nào.
Nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt Ôn Thu Nhàn liếc qua, thấy Ôn Dư cúi đầu cười, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó.
Mấy ngày qua đều vậy.
Sau một lúc lưu tâm, Ôn Thu Nhàn rút một điếu trong bao thuốc, lên tiếng với giọng điệu hờ hững, "Từ sáng tới tối cứ nói chuyện với ai thế?"
Ôn Dư nghe xong ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó Ôn Thu Nhàn cười khẩy hỏi: "Có phải đang tìm đàn ông đúng không?"
Ôn Dư phủ nhận nhẹ bẫng một tiếng, tùy tiện nói: "Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, hẹn bạn ra ngoài ăn cơm."
"Còn nói không phải, mày lừa được tao chắc?" Ôn Thu Nhàn là người từng trải, có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, Ôn Dư có che giấu thế nào cũng không giấu nổi. "Vừa về đã vội vã muốn ra ngoài như thế, đi với ai thế?"
Ôn Thu Nhàn không cần nghĩ cũng biết số người theo đuổi con gái mình tuyệt đối không ít, yêu đương vào tuổi này cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì bất ngờ, nhưng sau khi thật sự cảm nhận được con gái có tình huống, Ôn Thu Nhàn cũng thấp thoáng bất an.
Đại khái là di chứng, trước kia bị quá nhiều đàn ông lừa gạt tình cảm, nên lo lắng con gái đi vào vết xe đổ của bản thân.
"Diệp Kì Trăn, mẹ từng gặp cậu ấy rồi." Ôn Dư đưa ra một câu trả lời khéo léo.
Lẽ nào là trực giác sai? Ôn Thu Nhàn bán tín bán nghi, "Mày không có đối tượng sao?"
Ôn Dư im lặng không trả lời.
Ôn Thu Nhàn không tin, nhưng lại không hỏi ra được manh mối nào khác. Bà gạt điếu thuốc trong tay, rồi hít tiếp một hơi, sau đó nhìn về phía Ôn Dư đang đứng, Ôn Thu Nhàn im lặng một lúc, trong lòng cũng không biết cậu trai nhà nào vớ bở.
"Mày muốn yêu đương thì tao cũng không quản nổi, lau sạch mắt nhìn đàn ông chút, đừng để người ta dụ dỗ mấy câu đã một lòng một dạ, chưa kết hôn đã ễnh bụng ra." Ôn Thu Nhàn thở ra một hơi thuốc, nói. Bà không biết dạy dỗ người khác, nếu biết dạy dỗ thì cũng không tới mức biến quan hệ mẹ con thành như hiện tại, bà chỉ biết nói những lời thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân.
Từ nhỏ tới lớn Ôn Thu Nhàn luôn để mặc Ôn Dư quyết định mọi chuyện, duy chỉ có chuyện tình cảm, Ôn Thu Nhàn từng hỏi những mấy lần. Ôn Dư cũng có thể đoán được nguyên nhân, cô ấy không thấy phiền phức, "Biết rồi, yên tâm đi."
"Biết thì tốt." Ôn Thu Nhàn không nói gì thêm, cúi đầu hút tiếp điếu thuốc của mình. Cô con gái này mạnh mẽ hơn bà rất nhiều, ngoại trừ ngũ quan có nét tương đồng, những thứ khác đều không giống bản thân.
Không giống bản thân thì tốt.
Mới mười mấy phút, Ôn Dư lại nhận được tin nhắn Wechat Diệp Kì Trăn gửi tới, Diệp Kì Trăn đã ở dưới tòa nhà của cô ấy.
Gió se lạnh, Diệp Kì Trăn đút hai tay vào trong túi áo, co người lại, tuy mặc áo lông vũ dày, nhưng vẫn run rẩy mấy bận.
Ôn Dư vừa xuống nhà liền nhìn thấy dáng vẻ có chút ngốc nghếch của Diệp Kì Trăn, quấn chặt như bánh chưng.
Diệp Kì Trăn tươi tắn nở nụ cười.
Ôn Dư đi tới gần, nhìn thấy hai tay Diệp Kì Trăn trống không, cố ý hỏi: "Quà năm mới đâu?"
Diệp Kì Trăn im lặng, buổi chiều bị Đường Đường khăng khăng kéo ra ngoài, căn bản không kịp về lấy. Nhanh trí nghĩ ra một phương án, Diệp Kì Trăn kéo tay Ôn Dư vòng lấy bản thân, chủ động tiến lên phía trước để Ôn Dư ôm lấy mình, "Thích không?"
Ôn Dư bật cười, biết chắc chắn hôm nay Diệp Kì Trăn sẽ tới tìm mình, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Ôn Dư chăm chú nhìn gò má cùng sống mũi đỏ ửng của Diệp Kì Trăn, "Sốt ruột muốn gặp tớ đến vậy à?"
Nghe được giọng điệu đắc ý của Ôn Dư, Diệp Kì Trăn cố ý thư thái: "Đúng lúc tớ đang ở bên ngoài."
Ôn Dư: "Thật à?"
Diệp Kì Trăn: "Thật."
Ôn Dư xuôi theo lời Diệp Kì Trăn: "Ừ, cậu nói sao thì là vậy."
Diệp Kì Trăn chu môi, mỗi lần Ôn Dư nói chuyện với giọng điệu này, đều khiến cô rất mất mặt.
Ôn Thu Nhàn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà, thấy Ôn Dư đi chung với một cô gái ra ngoài, còn thật sự là cô gái đưa bản thân đi bệnh viện trước đó...
Sắc đêm chầm chậm buông xuống.
Diệp Kì Trăn hỏi Ôn Dư có muốn ăn gì không, Ôn Dư nghĩ ngợi giây lát, nói muốn ăn hoành thánh ở gần trường cấp ba Số 1.
Thế là trực tiếp bắt tắc-xi tới đó.
May mà cửa hàng bán đồ ăn vặt đã bắt đầu kinh doanh trở lại từ mùng bảy, hai người không phải đi một chuyến công cốc. Hứng cái gió ngày đông, sau đó uống một ngụm canh hoành thánh nóng hổi, sẽ có thêm hương vị mà ngày hè không thể thưởng thức được.
Đại khái Ôn Dư đã bị Diệp Kì Trăn ảnh hưởng triệt để, hết viên này tới viên khác, ăn rất ngon miệng.
Diệp Kì Trăn lau miệng giúp Ôn Dư, mím môi cười, cũng không rõ đang cười điều gì.
Bước ra khỏi quán ăn vặt, trời đã tối hẳn.
Diệp Kì Trăn kéo lấy tay Ôn Dư đút vào trong túi áo của bản thân, mười ngón tay đan lấy nhau, thong thả đi trên con phố cũ.
Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, sẽ rất thoải mái thư thả, thậm chí không cần nói gì nhiều.
Giữa bầu trời có những bông tuyết bay bay.
Diệp Kì Trăn hưng phấn quay đầu nhìn về phía Ôn Dư, mới phát hiện ra Ôn Dư đang nhìn bản thân, đột nhiên Diệp Kì Trăn sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, lãng mạn chẳng qua cũng chỉ tới thế mà thôi.
"Lại có tuyết rơi rồi."
"Ừm."
Đèn đường tỏa ra những tia sáng vàng ấm, phủ ngập cả con ngõ cũ kĩ, Diệp Kì Trăn nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi lên tóc Ôn Dư, rõ ràng là lạnh, nhưng lại ấm áp. Diệp Kì Trăn ngắm nhìn tới nhập tâm, âm thầm ngoắc lấy ngón tay Ôn dư trong túi áo, "Ôn Dư."
Ánh mắt Ôn Dư dịu dàng.
"Có thể..." Diệp Kì Trăn chậm rãi nói, "Thỏa mãn một điều ước năm mới của tớ không?"
Thần thần bí bí.
Ôn Dư không chần chừ, "Được."
Diệp Kì Trăn: "Cậu không hỏi điều ước của tớ là gì à?"
Ôn Dư nghe theo Diệp Kì Trăn, hỏi: "Điều ước năm mới gì?"
Diệp Kì Trăn nhích tới bên tai Ôn Dư, khẽ nói, sau đó ánh mắt ngập tràn mong chờ nhìn vào mắt Ôn Dư, "Được không?"
Ôn Dư cười lên, hôn một cái lên môi Diệp Kì Trăn, "Được."