Dư Tôi Rung Động

Chương 71

Chương 71: Lén lút

Nhiệt độ ban đêm thấp hơn buổi chiều rất nhiều. Diệp Kì Trăn sờ thấy mu bàn tay Ôn Dư lành lạnh liền nắm lấy, sưởi ấm giúp Ôn Dư, "Lạnh không?"

"Lạnh." Ôn Dư nói, vừa hay có cớ để ôm thêm một lúc.

"Tớ đã nói với cậu rồi mà, gần đây Bắc Lâm lạnh lắm." Diệp Kì Trăn vừa càu nhàu, vừa ôm chặt lấy Ôn Dư, "Cậu cũng không chịu mặc ấm hơn chút."

Ôn Dư không phản bác lại, chỉ yên lặng nghe Diệp Kì Trăn càu nhàu, dù có quở trách cũng rất khẽ khàng, có nghe nhiều cỡ nào cũng sẽ không thấy phiền.

"Không thèm ghi nhớ lời tớ trong lòng..." Âm thanh của Diệp Kì Trăn dần dần nhỏ đi, cô nghiêm túc nói chuyện, nhưng Ôn Dư lại chăm chú nhìn đôi môi cô. Khuôn mặt dính rất gần, cứ nhìn như thế, giây tiếp theo Diệp Kì Trăn trở nên im lặng, không nhịn được hôn lên bên môi Ôn Dư.

Khóe môi Ôn Dư khẽ cong lên, sau đó nhích tới.

Mới vừa khẽ dính lên, tiếng cười đùa hi hi ha ha của trẻ con đã phá vỡ sự im lặng trong con ngõ nhỏ, người lớn đi theo sau lưng ra sức hô, "Đi chậm thôi".

Diệp Kì Trăn nhanh chóng cúi đầu, liếʍ môi. Ôn Dư vùi mặt lên chiếc khăn quàng cổ của Diệp Kì Trăn, ấm áp, có hương thơm thoang thoảng.

Đợi khi tiếng bước chân bên cạnh xa dần, hai người quay sang nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng cười lên.

Ngõ nhỏ đón gió, cuộn bông tuyết nhảy múa rợp trời. Tuyết dần dần rơi nhiều hơn.

Lúc này Ôn Dư buông Diệp Kì Trăn ra, nắm lấy tay cô, kéo cô đi tới một đầu khác của con ngõ nhỏ.

Diệp Kì Trăn nhanh chân đi sau lưng Ôn Dư, gấp gáp càn rỡ, nhất thời giá lạnh cũng bị vứt sau đầu. Cô không hỏi Ôn Dư muốn dẫn mình đi đâu cũng đã đoán được.

Mấy phút sau liền tới được căn nhà cũ.

Diệp Kì Trăn rất hợp lí khi hoài nghi Ôn Dư cố tình chọn ăn cơm tối gần trường, sau đó thuận tiện cho...

Diệp Kì Trăn đã tới nơi này quá nhiều lần, quen thuộc với bố cục, cô đưa tay ra vừa sờ thấy công tắc, đầu ngón tay còn chưa ấn xuống, đã bị Ôn Dư ôm lấy trong tối tăm.

Có thứ mềm mại chạm lên môi, kèm theo hơi thở quen thuộc, dịu dàng lại gấp gáp quấn lấy. Nhịp tim Diệp Kì Trăn hỗn loạn, nhất thời không quan tâm tới việc bật đèn, chỉ quan tâm tới nụ hôn cùng Ôn Dư.

Ôn Dư lại cúi thấp đầu, đầu lưỡi phác họa, cánh môi khô khốc lành lạnh trở nên ướŧ áŧ trong những cái mυ'ŧ, càng hôn càng mềm, không muốn buông lơi.

Diệp Kì Trăn cũng hệt như thế, cô giơ cánh tay vòng lấy Ôn Dư, ôm thật chặt.

Trong phòng có tia sáng yếu ớt, chiếu từ đèn đường bên ngoài cửa sổ vào trong, có thể mơ hồ nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cùng vẻ say mê nhiệt tình khi đôi môi quện vào nhau.

Cả hai không muốn đối phương lo lắng cho bản thân, cho nên trong những ngày trời nam đất bắc, trong lòng hai người đều rất rõ, không hề nhắc tới những lời đại loại như "Tớ nhớ cậu". Nhưng lúc này, rất nhiều thứ cho dù không nói ra miệng cũng có thể cảm nhận một cách chân thực, nồng nhiệt vô thanh.

Rất lâu sau, Diệp Kì Trăn tìm kiếm bật đèn, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Ôn Dư, cơ thể đã nóng rực.

Cơ thể Ôn Dư cũng nóng, cô ấy cởϊ áσ khoác, lại giúp Diệp Kì Trăn tháo khăn quàng cổ, cởi bỏ chiếc áo bông nặng nề, đặt bên sô-pha.

Chỉ còn chiếc áo len bó người, rõ ràng lúc ôm càng thoải mái hơn, lúc hôn cũng vậy.

Diệp Kì Trăn bất cẩn vấp chân vào chân ghế sô-pha, ngửa ra sau theo quán tính, may mà Ôn Dư ôm lấy cô. Hấp ta hấp tấp ngã lên sô-pha, Diệp Kì Trăn bị Ôn Dư không nặng không nhẹ đè lên người, còn bị đập đầu một cái.

Ôn Dư cười cười rồi xoa đầu giúp Diệp Kì Trăn, vẫn duy trì tư thế ôm này, không có ý định di chuyển. Cô ấy đỡ lấy má Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng hỏi: "Ở nhà có chịu oan ức gì không?"

Khi không ở bên nhau, Ôn Dư luôn lo lắng cho Diệp Kì Trăn, một người hay khóc như thế nhưng bình thường chịu oan ức, còn phải giả vờ làm vẻ không có chuyện gì.

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, lắc đầu, so với sự vui vẻ thỏa mãn khi ở bên Ôn Dư, những phiền não nhỏ bé kia đều không đáng nhắc tới.

"Ôm một cái." Ôn Dư thì thầm.

Mỗi lần nghe thấy Ôn Dư chủ động đòi ôm, Diệp Kì Trăn đều sẽ cười híp mắt, một khi Ôn Dư trở nên ấu trĩ, sự đáng yêu sẽ tăng gấp đôi. Chắc chắc chuyến du lịch dài ngày cũng mệt nhọc lắm đúng không, "Có phải là mệt lắm không?"

Ôn Dư vùi mặt lên hõm cổ Diệp Kì Trăn, mùi hương trên người Diệp Kì Trăn khiến cô ấy an tâm, mơ hồ ừ một tiếng.

Diệp Kì Trăn không nghe rõ, chỉ vuốt ve mái tóc dài của Ôn Dư giống như đang an ủi con mèo nhỏ, vuốt tới đuôi tóc, thẳng tắp tới eo. Diệp Kì Trăn đã sớm thông báo với người nhà, nói không về, tối nay có thể ôm bạn gái đi ngủ.

Hơi thở ướŧ áŧ nóng bỏng lướt qua vành tai cùng gáy, Ôn Dư đang hôn cô, mấy lần Diệp Kì Trăn bị Ôn Dư tán tỉnh tới mềm nhũn, cô khống chế bản thân, chuyển chủ đề: "Đi chơi có vui không?"

"Cũng tạm." Ôn Dư gác cằm lên người Diệp Kì Trăn, nhìn cô, "Chỉ là..."

"Là gì?" Diệp Kì Trăn hỏi.

Ôn Dư không nói, nhân lúc Diệp Kì Trăn lên tiếng, cười lên hôn Diệp Kì Trăn, không gấp không vội, nhưng rất sâu. Đổi cách giải thích những lời chưa nói hết.

Diệp Kì Trăn bị hôn, lòng bàn tay vuốt ve loạn xạ eo Ôn Dư, trái tim cũng bị khuấy đảo theo.

"Ôn Dư." Không thể hôn nữa, Diệp Kì Trăn đã sốt ruột, cô kịp thời thả lỏng đôi môi, nhưng Ôn Dư không dừng lại một giây, lại chặn phía trước. "Ưʍ..."

Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được có lẽ Ôn Dư... cũng rất muốn, âm thanh của cô run run, "Không phải mệt lắm à?"

Đôi môi của Ôn Dư và Diệp Kì Trăn vẫn dính lấy nhau, nũng nịu nói: "Thế cậu tắm rửa giúp tớ đi."

Cảm giác làm nũng thật tốt, ngoài ra, sự mê hoặc trần trụi, Diệp Kì Trăn đã nhận thua, lúc này cũng không tiếp tục kháng cự được nữa, gấp gáp hôn Ôn Dư.

Ôn Dư tránh mấy bận, nhìn biểu cảm nhỏ tủi thân không kịp chờ đợi của Diệp Kì Trăn rồi cười.

Khi Diệp Kì Trăn sốt ruột hụt hẫng, lại bị cưỡng hôn không kịp trở tay, cô mυ'ŧ lấy môi Ôn Dư, bị động hóa thành chủ động, không cho Ôn Dư tiếp tục thả lỏng.

Ôn Dư khẽ cười đáp lại, lúc nào phương án lạt mềm buộc chặt cũng đều có tác dụng với Diệp Kì Trăn.

Suốt một thời gian dài không gặp, không chỉ là nhớ nhung trong tâm lí. Không dừng trong phòng tắm quá lâu, giường vẫn là nơi thoải mái nhất.

Nửa bên mặt của Diệp Kì Trăn vùi vào trong gối, dù đã cắn môi những vẫn để lọt âm thanh. Diệp Kì Trăn đỏ mặt dữ dội, có lẽ là lâu rồi không chạm vào nhau, mới bị Ôn Dư trêu đùa một chút đã có cảm giác mãnh liệt.

Trằn trọc. Ôn Dư cũng mẫn cảm, sau hai ba lần đã hưng phấn không thôi. Cô ấy kéo lấy Diệp Kì Trăn, âm thanh khàn khàn: "Có phải cậu lén lút học thêm không?"

Diệp Kì Trăn xấu hổ, không tiện thừa nhận, chỉ là cô cảm thấy Ôn Dư sẽ thích, bổ sung nhiều kiến thức cũng không có gì, chỉ cần Ôn Dư thích là được.

"Mệt rồi à?" Diệp Kì Trăn hỏi.

Ôn Dư lật người, đỡ Diệp Kì Trăn dậy, lại đổi vị trí.

Rất lâu sau mới yên tĩnh lại.

Diệp Kì Trăn ôm lấy Ôn Dư, cọ mũi lên cổ Ôn Dư. Thích cái ôm sau khi phóng túng, còn hưởng thụ hơn thỏa mãn về mặt sinh lí.

"Cún con." Vệt đỏ trên gò má Ôn Dư vẫn chưa tan, nhắm mắt mặc cho Diệp Kì Trăn cọ, khóe môi từ đầu tới cuối vẫn cong lên, quá yêu thích.

Diệp Kì Trăn hôn lên cằm Ôn Dư, không biết chán, cún con thì cún con.

Gió tuyết buổi tối rất lớn, nhưng nằm trong chăn lại ấm áp thoải mái, Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn, vì mệt mỏi, nên tiến vào giấc ngủ rất nhanh. Diệp Kì Trăn cẩn thận chỉnh lại chăn, thấy Ôn Dư ngủ say, cô luôn thích ngắm nhiều thêm một lúc.

Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, Ôn Dư sẽ vô thức ôm lấy Diệp Kì Trăn, một động tác vô cùng tự nhiên.

Cánh tay khẽ quờ sang bên, nhưng chỉ quờ được một khoảng trống rỗng, Ôn Dư nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, bên cạnh không một bóng người. Diệp Kì Trăn không ở đó.

Dần dần tỉnh hẳn, Ôn Dư ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc dài có chút hỗn loạn, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, cô ấy vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Kì Trăn.

Dường như nhà cửa đã được thu dọn, quần áo bị vứt tán loạn tối qua đều được gấp lại gọn gàng đặt trên sô-pha.

Ôn Dư nhìn quanh một vòng, mới nhìn thấy một phần đồ ăn sáng trên bàn ăn, bên dưới chìa khóa còn có một tờ giấy.

Ôn Dư cầm tờ giấy lên đọc, trong lời nhắn là nét chữ của Diệp Kì Trăn: Tớ có việc phải về nhà một chuyến, bữa sáng nguội rồi thì nhớ phải hâm nóng rồi hẵng ăn nhé.

Đã đi rồi sao? Ôn Dư xoa trán, ngủ quá trầm, hoàn toàn không phát hiện, Diệp Kì Trăn cũng không gọi cô ấy, không biết Diệp Kì Trăn đã đi từ lúc nào.

Bữa sáng trên bàn ăn vẫn còn nhiệt độ, có lẽ là rời đi chưa lâu.

...

Hơn 8 giờ sáng Diệp Kì Trăn nhận được cuộc gọi của Trần Nhân, giục cô về nhà, không nói cụ thể có chuyện gì, cô đoán khả năng lớn là hôm nay lại có khách tới thăm nhà.

Mà sau khi về tới nhà, chỉ có một mình Trần Nhân ở nhà, yên tĩnh lạnh lẽo.

"Mẹ." Diệp Kì Trăn nhanh chóng phát hiện thấy không khí không ổn, cô nhìn sắc mặt Trần Nhân cũng không quá tốt, "Có chuyện gì thế ạ?"

Nhưng Trần Nhân lại im lặng không lên tiếng.

Diệp Kì Trăn hiểu rất rõ, cho dù Trần Nhân nghiêm khắc, nhưng chỉ khi cảm xúc bất mãn cực độ mới có trạng thái giống hiện tại, không nói không rằng, trước tiên sẽ dùng ánh mắt với tính cưỡng ép nhìn bạn, như thể đang đợi bạn nhận sai trước.

Trần Nhân hít một hơi, âm thanh chất vấn không lớn không nhỏ: "Tối qua con ở đâu?"