Dư Tôi Rung Động

Chương 68

Chương 68: Học ké

Chịu một cước hung hăng, Đường Tiêu lựa chọn ngậm miệng.

Tuy lời của Đường Tiêu có chút khó nghe, nhưng là sự thực. Đường Đường nhớ tới trước kia lựa chọn chuyên ngành học, Diệp Kì Trăn đã cãi nhau dữ dội với gia đình, càng không cần nhắc tới chuyện come out.

Lúc này suy nghĩ tới chuyện come out, có phải hơi sớm đúng không? Mối tình thời đại học, không ổn định, không ai nói chắc ngày sau sẽ thế nào. Không cần suy nghĩ tới vấn đề của hiện thực nhanh như vậy.

Vừa nghĩ như thế, Đường Đường không tiếp tục chuyện này, cười hi hi đổi chủ đề.

Nhìn không khí như thể đã thả lỏng.

Nhưng Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều âm thầm suy nghĩ tới một vài việc.

Trời đã tối.

Ăn lẩu xong, Diệp Kì Trăn no căng, đường về căn hộ lại không xa, Ôn Dư liền kéo Diệp Kì Trăn đi bộ về nhà, vừa hay có thể tiêu cơm.

Xuyên qua sân trường, đi ngang qua sân vận động thường xuyên chạy đêm gần đó, Diệp Kì Trăn nắm lấy tay Ôn Dư vung qua vung lại, nhìn sang Ôn Dư. Ôn Dư đi theo bước chân thong thả của Diệp Kì Trăn, hai người cùng nhau đi về phía sân vận động.

Quả nhiên phía sau sân vận động là thánh địa hẹn hò của các đôi tình nhân, có người chạy bộ có người tản bộ, không khí náo nhiệt quen thuộc.

Vòng qua đường chạy ba vòng rưỡi, mệt rồi nên tìm nơi ngồi nghỉ, hai người sánh vai dựa vào nhau, nhàn nhã gϊếŧ thời gian.

Diệp Kì Trăn nhìn về phía xa bên ngoài trường học, đèn điện lấp lánh, rất đẹp, nhưng lại mông lung, không nhìn rõ được hình dáng cụ thể.

Nhất thời cô mất hồn.

Ôn Dư phát hiện Diệp Kì Trăn ngây người, cũng nhìn về phía ánh mắt của Diệp Kì Trăn. Ngồi hóng gió một lúc, âm thanh của Ôn Dư khẽ khàng, hỏi Diệp Kì Trăn: "Đang nghĩ tới chuyện come out à?"

Diệp Kì Trăn quay đầu, nhìn khuôn mặt Ôn Dư dưới ánh trăng, lộ ra biểu cảm nhỏ khi bị đoán trúng tâm tư.

Dường như tình yêu vào cái tuổi này luôn ở bên nhau dựa vào sự yêu thích, tâm tư rất đơn giản, rất đơn thuần, đồng thời cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Diệp Kì Trăn có nghĩ tới chuyện sau này, vì người cô gặp là Ôn Dư, nên cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tối nay không cần Đường Tiêu nhắc nhở, Diệp Kì Trăn cũng đã nghĩ tới.

Sợ những lời kia của Đường Tiêu ảnh hưởng tới Ôn Dư, nụ cười của Diệp Kì Trăn ấm áp, ngữ điệu tự nhiên thoải mái, "Cũng không có gì, ở bên cậu là chuyện của tớ, tớ tự quyết định."

Luôn muốn lập tức cho mình cảm giác giác an toàn! Ôn Dư xoa đầu Diệp Kì Trăn, "Đợi sau này độc lập kinh tế rồi, chúng ta sẽ từ từ tính, được không?"

Diệp Kì Trăn vui vẻ gật đầu, cô đoán chắc chắn Ôn Dư cũng từng nghĩ tới, luôn có cảm giác tình cảm của hai người, khác với rất nhiều người khác.

"Ngốc rồi à?" Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn đang chăm chú nhìn bản thân.

Diệp Kì Trăn cười rất ngốc, trước giờ cô chưa từng nghe thấy Ôn Dư chủ động vạch kế hoạch cho chuyện ngày sau của cả hai, cô từng nghe Ôn Dư nói, rất nhiều chuyện đừng nên kì vọng như thế sẽ không thất vọng, nhưng Diệp Kì Trăn hi vọng Ôn Dư có thể kì vọng vào tương lai của hai người.

Tính cách Ôn Dư như thế, cô ấy rất khó hứa hẹn những chuyện đại loại như tớ sẽ ở bên cậu suốt đời, không phải vì không đủ yêu thích, mà là cho rằng điều đó không hiện thực.

Nhưng có người không ngại khó ngại khổ dạy cô ấy làm cách nào để dùng trạng thái tốt hơn chờ đợi hiện tại và tương lai. Không còn giống như trước kia, hiện tại có lẽ Ôn Dư có nhiều dũng khí hơn, cũng có nhiều tự tin hơn.

Tối nay hai người hưng phấn nói về chuyện tương lai. Sau khi tốt nghiệp sẽ sắp xếp thế nào, muốn ở thành phố nào, rất nhiều rất nhiều...

Diệp Kì Trăn nghiêng đầu, thoải mái dựa vào vai Ôn Dư, trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Cô ngẩng mắt nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài: "Cậu nhìn kìa, sao đẹp quá."

Ôn Dư nhìn mắt Diệp Kì Trăn, "Rất đẹp."

Diệp Kì Trăn chú ý thấy, nhìn vào mắt Ôn Dư, "Rõ ràng cậu đang nhìn tớ."

Ôn Dư: "Khen cậu đấy."

Diệp Kì Trăn cười cong mắt.

Có lẽ tương lai giống như bầu trời đêm rộng lớn, ngập tràn ẩn số, nhưng ánh sao lại xán lạn.

Gió đêm thổi qua, cuộn theo chút hơi lạnh.

Ôn Dư xoa tay Diệp Kì Trăn, ôm lấy cô, Diệp Kì Trăn tham lam muốn ôm chặt hơn một chút.

So với những người cùng tuổi, hai người trưởng thành hơn rất nhiều, Diệp Kì Trăn quá hiểu chuyện, Ôn Dư quá thực tế. Tính cách của cả hai khác biệt, nhưng đều nhạy cảm, đều thích được ôm trong vòng tay...

Giống như lúc này.

Toàn thân Diệp Kì Trăn ấm áp, "Ôn Dư Dư, cậu ấm áp quá."

Ôn Dư cúi đầu cười, cô ấy không muốn Diệp Kì Trăn cứ mãi làm mặt trời nhỏ của bản thân, cô ấy cũng muốn trở thành mặt trời nhỏ của Diệp Kì Trăn.

Mùa thu Nam Thành không có cảm giác tồn tại, bình thường cũng chỉ vội vã lướt qua. Không biết có phải những ngày tháng qua quá tươi đẹp hay không, Diệp Kì Trăn luôn có cảm giác mùa đông năm nay tới vô cùng nhanh.

Nhiệt độ giảm xuống âm độ, gió bắc lướt qua lá cây vang lên tiếng xào xạc, phủ cái ẩm lạnh khắp vùng.

Trong lớp học mở máy sưởi, lại đông người, khiến không khí vừa bí vừa nóng. Học liền ba tiết lí luận, khiến sinh viên nhàm chán buồn ngủ.

Tới giờ nghỉ giữa giờ.

"Cậu khó chịu à?" Kỳ Uẩn nhìn sắc mặt Ôn Dư không quá tốt.

"Không." Ôn Dư phát ra một âm thanh trầm thấp.

"Này, có phải cậu và em gái ngọt ngào ở chung rồi không?" Kỳ Uẩn hóng hớt mọi lúc mọi nơi, tối đó khi quay về trường, gặp Diệp Kì Trăn và Ôn Dư quay về căn hộ bên ngoài trường học, nhìn dáng vẻ ấy chắc chắn là có biến.

Trạng thái hôm nay của Ôn Dư không tốt, càng không muốn để ý tới Kỳ Uẩn.

Kỳ Uẩn chống cằm, nhìn trái ngó phải, sau đó đè nhỏ giọng mấy phần, chỉ để Ôn Dư nghe được: "Nói nghe xem, hai người ở chung, em gái ngọt có chịu nổi không? Hai người nhịn hai năm rồi, có phải hiện tại ngày nào cũng rung giường không?"

Năm nhất đã nhìn trúng nhau, sắp lên năm ba mới yêu nhau, Kỳ Uẩn cũng thật nể hai người này có thể nhẫn nhịn như thế.

Ôn Dư sớm đã quen với mồm miệng không chút kiêng dè của Kỳ Uẩn, cô ấy quay đầu, như cười như không nhìn Kỳ Uẩn: "Cậu ngưỡng mộ à?"

Kỳ Uẩn bị nghẹn tới nỗi không có lời nào đáp lại, ở chỗ Ôn Dư, Kỳ Uẩn chưa bao giờ kiếm chác được chút lợi ích. Ánh mắt Kỳ Uẩn nhàm chán lướt một vòng, gõ lên bàn nhắc nhở Ôn Dư, "Vợ cậu tới rồi kìa."

Ôn Dư vô thức quay đầu, "Sao lại tới đây?"

Diệp Kì Trăn: "Tới học ké, không chào đón tớ à?"

Vừa hay bên cạnh có chỗ trống.

Ôn Dư nắm tay Diệp Kì Trăn, kéo cô ngồi xuống.

Buổi tối Diệp Kì Trăn có chút chuyện, làm xong liền vội chạy tới đây, hôm qua Ôn Dư bị cảm lạnh không thoải mái, cô không yên tâm. Đặt bình nước cùng túi xách xuống, Diệp Kì Trăn nhích tới sờ trán Ôn Dư, nhỏ tiếng hỏi: "Đỡ hơn chưa, còn khó chịu không?"

"Đỡ rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi." Ôn Dư nói rồi dựa lên người Diệp Kì Trăn.

"Hay là xin nghỉ đi, chúng ta về thôi."

"Thôi bỏ đi."

Kỳ Uẩn ở một bên quan sát thấy tình hình này, trong lòng trực tiếp dâng trào cảm xúc, tên này được lắm, bình thường tính tình lãnh đạm như thế, kết quả khi ở trước mặt bạn gái lại giống như con cừu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng?

Không chỉ có Kỳ Uẩn đang nhìn, trước trước sau sau có không ít người hướng ánh mắt lại bên này.

Quan hệ của hai người gần như là trạng thái công khai trong khoa Mỹ thuật, khởi nguồn từ ngày nọ Diệp Kì Trăn đợi Ôn Dư tan học, có một nam sinh tới hỏi xin Wechat của Diệp Kì Trăn.

Ôn Dư đứng trên hành lang, toát ra khí thế hỏi người kia: "Cậu xin Wechat của bạn gái tôi làm gì?"

Khiến người kia bối rối hoảng hốt chạy mất.

Khi đó có rất nhiều người nghe được. Kỳ Uẩn nhìn người trong cuộc không quan tâm chuyện công khai, miệng rộng đi truyền một lượt khắp khoa, có trời mới biết cô ấy đã nhịn hóng hớt bao lâu.

Ôn Dư không những không quan tâm, còn rất vui vẻ, tính cách của Diệp Kì Trăn trời sinh đã khiến người ta yêu thích, không biết được bao nhiêu người nhớ nhung.

"Bạn học Ôn, hình tượng lạnh lùng cao ngạo của cậu sắp tan vỡ rồi." Diệp Kì Trăn trêu đùa Ôn Dư.

"Hình tượng lạnh lùng cao ngạo gì?" Ôn Dư không quan tâm, cô ấy gối đầu lên vai Diệp Kì Trăn, thì thầm như con mèo nhỏ, "Dựa chút."

Diệp Kì Trăn ngoan ngoãn ngồi yên, trước kia cô cũng cảm thấy Ôn Dư lạnh lùng cao ngạo, sau khi hai người yêu nhau, cô phát hiện mấy chữ "lạnh lùng cao ngạo" căn bản không hề liên quan tới Ôn Dư. Đặc biệt là lúc ở trên giường, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Kỳ Uẩn sắp bị thọng cơm chó tới no, nói đi cũng nói lại, cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ, có thể thấy được trạng thái của Ôn Dư đã tốt hơn rất nhiều bằng mắt thường, không quá giống với Ôn Dư mà Kỳ Uẩn quen biết trước kia. Rất tốt.

Chuông vào tiết vang lên, còn hai tiết nữa.

Ôn Dư đi học không nghiêm túc như Diệp Kì Trăn, nắm lấy tay Diệp Kì Trăn đùa nghịch dưới gầm bàn, nếu là thường ngày chắc chắn Diệp Kì Trăn sẽ nghiêm túc bảo Ôn Dư chăm chỉ nghe giảng, nhưng hôm nay thấy Ôn Dư không thoải mái, Diệp Kì Trăn liền mặc cho Ôn Dư đùa nghịch.

Đợi tới khi phải ghi chép, Diệp Kì Trăn mới buông lỏng tay Ôn Dư.

Ôn Dư nhất định phải làm chút động tác, sờ đùi Diệp Kì Trăn.

Có người biểu hiện bên ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc riêng tư... Diệp Kì Trăn bất đắc dĩ, lại muốn giúp Ôn Dư ghi chép.

Chữ viết của Diệp Kì Trăn ngay ngắn thanh tú, ghi chép rất đẹp. Ôn Dư nhìn dáng vẻ nghiêm túc chép bài của Diệp Kì Trăn, thực sự rất muốn cười, "Cậu đi học hay tớ đi học thế?"

"Cậu đừng đùa nữa." Diệp Kì Trăn nhắc Ôn Dư.

Lòng bàn tay Ôn Dư lại vuốt ve đùi Diệp Kì Trăn thêm mấy cái, rồi mới quy củ không làm phiền. Ôn Dư thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Kì Trăn, có nhìn thế nào cũng không chán.

Kỳ Uẩn tê liệt chép được nửa trang giấy, tay cũng mỏi nhừ, vừa chép vừa quay sang Ôn Dư oán thán thở dài một câu: "Chẹp, có bạn gái học bá thì tốt."

Khó khăn lắm mới tan học, Diệp Kì Trăn lấy khăn quàng của bản thân quấn thật kín lấy cổ Ôn Dư, sau đó mới kéo Ôn Dư rời khỏi phòng học.

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều là thể chất sợ lạnh, hễ tới mùa đông, dường như lại có thêm nhiều lí do để ôm ấp.

Trước khi ngủ, Diệp Kì Trăn chủ động ôm lấy Ôn Dư, "Đừng nghịch điện thoại nữa, khó chịu thì ngủ sớm đi."

Ôn Dư cho Diệp Kì Trăn nhìn màn hình điện thoại.

Là tin nhắn Wechat Ôn Thu Nhàn gửi tới, trong học kì này, quan hệ của hai mẹ con cũng coi như tiến vào trạng thái bình thường, sinh nhật năm ngoái của Ôn Dư, Ôn Thu Nhàn còn nhắn tin "Chúc mừng sinh nhật" cho Ôn Dư, hỏi Ôn Dư đón sinh nhật thế nào.

Không liên lạc quá nhiều, nhưng cũng không vừa gọi điện thoại đã cãi nhau.

Diệp Kì Trăn đọc xong nhật kí trò chuyện, Ôn Thu Nhàn hỏi Ôn Dư kì nghỉ đông này có muốn đi du lịch không, nhưng trong câu chữ lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, cuối cùng còn bồi thêm một câu "Có muốn đi hay không thì tùy mày, tao chỉ hỏi thôi".

"Có lẽ cô có ý muốn bảo cậu đi cùng cô." Diệp Kì Trăn nhanh chóng nắm bắt được tính cách của Ôn Thu Nhàn.

Ôn Dư như có suy nghĩ.

Diệp Kì Trăn: "Cậu không muốn đi à?"

Ôn Dư: "Phải đi những mười mấy ngày."

Diệp Kì Trăn cũng đã đọc được, trong thời gian gần nửa tháng, Ôn Dư sẽ không ở Bắc Lâm. Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi giây lát, nói: "Mười mấy ngày thì mười mấy ngày, thời gian dồi dào chơi cũng thoải mái hơn."

Nghe thấy Diệp Kì Trăn nói như thế, Ôn Dư chọc lên eo cô, "Ở cùng tớ nhanh như vậy mà đã ngấy à?"

Diệp Kì Trăn tủi thân: "Tớ nào có."

Ôn Dư rũ mắt, "Cậu chẳng hề có chút không nỡ nào cả."

Diệp Kì Trăn cười, "Cậu có cần sến súa vậy không?"

Ôn Dư do dự, chủ yếu vẫn là vì Diệp Kì Trăn.

Những kì nghỉ đông trước đó, hễ về Bắc Lâm, cứ cách năm ba ngày Diệp Kì Trăn lại tìm đủ mọi lí do hẹn gặp mặt với Ôn Dư. Ôn Dư đoán có lẽ Diệp Kì Trăn ở nhà cũng không quá vui, Diệp Kì Trăn cũng từng nói với cô ấy, không khí trong nhà rất bí bách.

Thực ra Diệp Kì Trăn không có tư cách nói Ôn Dư, nhưng cô không nói lời không nỡ ra miệng, chỉ chầm chậm vuốt ve lưng Ôn Dư, "Đi đi, cậu đi cùng cô đi, có lẽ cô sẽ vui lắm."