Dư Tôi Rung Động

Chương 67

Chương 67: Dấu hôn

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng nước rả rích trong nhà tắm.

Không khí hít vào trong mũi nóng bỏng, Diệp Kì Trăn ôm lấy Ôn Dư, không phân biệt nổi hơi nóng dâng trào trong đầu là vì nước quá nóng, hay vì nụ hôn quá sâu.

Trong chuyện tắm rửa, hai người tắm luôn chậm hơn một người tắm rất nhiều rất nhiều. Tắm chung, chỉ thoa sữa tắm cũng mất nửa tiếng đồng hồ, khiến khắp nơi toàn là nước.

Một lớp hơi nước mỏng phủ lên trên mặt gương, lưng Ôn Dư nóng bỏng, cô ấy khẽ ngửa đầu, đưa tay chầm chậm lau đi hơi nước trên gương, chỉ thấy hai cơ thể dính chặt lấy nhau dầu dần rõ ràng trong gương, rồi lại nhanh chóng trở nên mơ hồ.

"Tớ có béo không?" Ôn Dư hỏi.

"Hình như là hơi hơi." Diệp Kì Trăn kéo khăn tắm lau nước trên người.

Vừa lau tới vị trí riêng tư, Ôn Dư cắn môi dưới, khẽ phát ra một tiếng rên. Diệp Kì Trăn cũng trở nên mất tự nhiên, cô nhìn vào gương, khăn tắm trượt xuống sàn, động tác tay cũng trở nên biến chất.

Ôn Dư lập tức quay đầu.

Diệp Kì Trăn chỉ cần một ánh mắt là hiểu ra, ngậm lấy môi trên của Ôn Dư.

Thính giác, xúc cảm.

Chỉ cần ở trong không gian nhỏ hẹp, đến dấu vết nhỏ nhất cũng sẽ được phóng to.

Mấy phút sau.

Hơi thở của Ôn Dư nóng bỏng, sốt ruột nói với Diệp Kì Trăn: "Ra ngoài đã."

Ánh đèn yên lặng chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Tóc dài như rong biển tản ra trên gối, Ôn Dư khẽ lắc hông, thở dài xoa đầu Diệp Kì Trăn, ngón tay thuôn dài vuốt ve lên mái tóc mượt mà đen óng. Những lời Ôn Dư vất lên vừa dịu dàng lại mơ màng, "Tối nay sao thế?"

Khi hỏi lại câu này lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Kì Trăn hôn lên ấn đường Ôn Dư, xấu hổ lại chủ động, nhưng không kích động, "Thích không?"

"Ừ." Ôn Dư khen ngợi cười, cực kì phối hợp. Khi tình đã nồng, cũng không để tâm tới chuyện dùng âm thanh nói cho Diệp Kì Trăn, tiếng rêи ɾỉ chuyển động trong cổ họng, không dừng lại.

Mà Diệp Kì Trăn nghe được, càng không thể khống chế.

Ánh sáng trước mặt mông lung, như mơ như ảo. Ngón tay Ôn Dư trượt qua xương vai Diệp Kì Trăn, cả cơ thể mềm nhũn như đầm nước, chìm đắm hưởng thụ, dễ như trở bàn tay lêи đỉиɦ.

Diệp Kì Trăn mệt nhoài ôm lấy Ôn Dư, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư, thích nhìn dáng vẻ Ôn Dư nở rộ bởi ngón tay mình. Ôn Dư vùi mặt lên hõm vai Diệp Kì Trăn, tham lam ngửi mùi hương, vẫn chưa thể dịu lại.

"Làm đau à?" Diệp Kì Trăn căng thẳng hỏi.

"Không." Ôn Dư cười hài lòng, thành thật nói, trước kia Diệp Kì Trăn không quá cởi mở, Ôn Dư có chút không tận hứng, không giống hôm nay.

Ôm lấy nhau nằm thêm một lúc.

Ôn Dư dính bên tai Diệp Kì Trăn, "Bảo bối."

Diệp Kì Trăn quay đầu sang, "Hửm?"

Ôn Dư ngoắc chân sang, nhân lúc Diệp Kì Trăn nhìn qua liền nhích môi tới, đôi môi dịu dàng lại vội vã. Muốn nghe người nào đó nỉ non xin tha...

Một đêm quấn quýt.

Không biết đã ngủ bao lâu.

Ôn Dư nghe thấy tiếng rung ù ù ù, hết hồi này tới hồi khác. Bị làm ồn tới phiền phức, lấy điện thoại nhìn một cái, màn hình hiển thị cái tên "Đường Điềm Điềm", là điện thoại của Diệp Kì Trăn.

Tỉnh ngủ hơn chút, Ôn Dư trượt nút nghe máy.

"Tiểu Trăn Nhi ~"

"Tôi là Ôn Dư." Vừa tỉnh ngủ, lại sợ làm ồn tới Diệp Kì Trăn ở bên cạnh, âm thanh nghe điện thoại của Ôn Dư rất khẽ, khó tránh chút mệt mỏi sau khi phóng túng, "Cậu ấy vẫn đang ngủ."

"Vẫn đang ngủ, hiện tại đã chiều rồi mà vẫn còn ngủ à?" Đường Đường vô thức ca thán, ca thán xong lại yên lặng, rõ ràng âm thanh của Ôn Dư cũng mới tỉnh ngủ, Đường Đường nhạy bén lập tức ngửi được mùi, chuyện không thể nói.

"Có lẽ tối qua mệt quá." Ôn Dư nói.

Mệt quá... Có tiền đồ vậy sao? Trước giờ năng lực tưởng tượng của Đường Đường không tệ, cho dù là một câu đứng đắn, không biết tại sao nghe thấy giọng điệu lười biếng cất lời của Ôn Dư, Đường Đường lại muốn đỏ mặt.

Im lặng, sự im lặng lúng túng.

"Có chuyện gì sao?" Ôn Dư hỏi, nếu không phải chuyện quan trọng, cô ấy muốn để Diệp Kì Trăn ngủ thêm một lúc.

"Ờ..." Suýt chút nữa Đường Đường đã quên mục đích cuộc gọi của bản thân, "Cũng không có gì, chỉ là quán lẩu mới mở gần trường giảm giá 50% vào chủ nhật, muốn hỏi ngày mai cậu ấy có muốn đi cùng không."

"Ừ, khi nào dậy tôi sẽ nói với cậu ấy."

"Còn nữa, nếu cậu rảnh thì đi chung nhé." Đường Đường lại bổ sung một câu. Dù sao người ta muốn hốt chị em của mình, Đường Đường cũng muốn làm quen, đánh giá.

"Được."

Cúp máy, Ôn Dư mới ý thức được lúc này đã là 1 giờ chiều, cô ấy đặt điện thoại xuống, sau đó khẽ khàng ôm lấy Diệp Kì Trăn, cơn buồn ngủ lại trào tới, đi ngủ tiếp.

Nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ, tối qua hai người không hề tiết chế, đầu óc nóng lên "quần quật" tới 3, 4 giờ sáng.

Lúc tỉnh dậy Diệp Kì Trăn giật thót, ngủ một giấc tới 3 giờ chiều, mà điều khiến Diệp Kì Trăn khó tin hơn là, Ôn Dư còn ngủ giỏi hơn bản thân. Lần đầu tiên Diệp Kì Trăn thấy Ôn Dư ngủ ngon như vậy, khóa môi còn thấp thoáng nụ cười như có như không.

Cũng không nỡ gọi Ôn Dư dậy, nhưng nghĩ tới việc ngủ quá nhiều cũng không tốt, Diệp Kì Trăn vẫn cực kì nhẹ nhàng véo má Ôn Dư, nhìn thấy khuôn mặt trước giờ luôn cao ngạo của bạn học Ôn bị bản thân véo tới biến dạng, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Diệp Kì Trăn khẽ cười, "Ôn Dư Dư, dậy thôi nào."

"Ừm..." Ôn Dư tìm tay Diệp Kì Trăn rồi nắm lấy, mở mắt ra, hoang mang không phân biệt rõ là thực hay mơ. Mất nửa giây dịu lại, Ôn Dư nhìn thấy nụ cười của Diệp Kì Trăn, tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp không có cảm giác thất vọng, mà ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn như có thể nhìn được sờ được.

"Mơ thấy gì thế, đi ngủ cũng cười." Diệp Kì Trăn hối hận không chụp lại.

"Mơ thấy đồ ngốc." Ôn Dư nói.

"Đừng gọi tớ là đồ ngốc được không?" Diệp Kì Trăn có ý kiến, thấy dáng vẻ còn muốn ngủ tiếp của Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đưa chân cọ lên bắp chân của Ôn Dư trong chăn, "Đã 3 giờ chiều rồi, đừng ngủ nữa."

Ôn Dư lại "ừm" thêm một tiếng, dính lên vai Diệp Kì Trăn cọ qua cọ lại, không dự định dậy ngay.

Diệp Kì Trăn ôm lấy Ôn Dư cũng không muốn dậy, cánh tay nhức mỏi không thôi. Từ sau khi chuyển tới căn hộ thuê, tật xấu ngủ nướng của Diệp Kì Trăn càng thêm dữ dội, Ôn Dư luôn nuông chiều cô, hoàn toàn không phát huy nổi tác dụng đốc thúc, những mấy lần đều ngủ nướng cùng, suýt chút nữa hai người muộn học.

Vừa đến cuối tuần, khó khăn lắm mới không cần dậy đi học sáng, hai người nhất định sẽ nằm trên giường ôm ôm ấp ấp, dính thêm một lúc nữa. Tuy hôm nay dậy muộn, nhưng cũng không ngoại lệ.

"Buổi trưa Điềm Điềm gọi điện tới, tớ đã nghe giúp cậu." Ôn Dư vòng lấy ngón tay Diệp Kì Trăn đùa nghịch, nhớ ra chuyện này.

"Tớ không nghe thấy, cậu ấy có chuyện gì à?"

"Nói là ngày mai quán lẩu mới mở giảm 50%, hỏi cậu có muốn đi ăn không. Còn bảo tớ đi cùng." Ôn Dư chuyển lời đầy đủ.

"Cũng lâu lắm rồi không ăn lẩu." Diệp Kì Trăn kéo dài âm thanh lười biếng, lại bắt đầu ham ăn, nhưng cô vẫn hỏi ý kiến của Ôn Dư trước, "Cậu có muốn đi không?"

"Đi." Ôn Dư đã tưởng tượng tới dáng vẻ ham ăn của Diệp Kì Trăn.

Nghe được câu trả lời của Ôn Dư, Diệp Kì Trăn vui vẻ, nhưng lại lo lắng Ôn Dư không muốn để bản thân khó xử nên mới đồng ý, làm chuyện mà Ôn Dư không thích. Diệp Kì Trăn nói, "Nếu không muốn thì không đi cũng không sao đâu mà."

Có lúc Ôn Dư cảm thấy Diệp Kì Trăn căng thẳng quá mức, cô ấy xoa đầu Diệp Kì Trăn, "Không hề không muốn đi."

"Thật à?" Diệp Kì Trăn vui vẻ.

"Thật." Ôn Dư không miễn cưỡng, cô ấy muốn tiếp xúc với bạn bè của Diệp Kì Trăn, nếu sau khi tiếp xúc có thể giảm bớt định kiến về bản thân, cô ấy rất bằng lòng.

"Điềm Điềm tốt lắm, cậu thân với cậu ấy sẽ biết." Trong lòng Diệp Kì Trăn vui vẻ, ban đầu Đường Đường không quá ủng hộ khi nghe chuyện cô và Ôn Dư yêu nhau, lần này đi ăn cùng nhau, có lẽ có thể giải quyết một vài hiểu lầm, Diệp Kì Trăn còn hi vọng mọi người có thể bớt hiểu lầm Ôn Dư, ít nhất bạn bè xung quanh cô có thể như vậy.

"Diệp Kì Trăn."

"Hả?"

Ôn Dư véo tai Diệp Kì Trăn, "Cậu rất thích khen người con gái khác trước mặt bạn gái mình."

Diệp Kì Trăn cười lên, cũng nghe ra Ôn Dư đang trêu đùa, "Bạn học Ôn, có lúc cậu có chút nhỏ nhen đấy."

Ôn Dư lật người, cúi đầu nhìn Diệp Kì Trăn, "Tớ nhỏ nhen?"

Diệp Kì Trăn: "Tớ nói là có lúc có chút."

Ôn Dư: "Có lúc?"

Diệp Kì Trăn: "Không."

Lúc này nói không cũng đã muộn, Ôn Dư vuốt ve cơ thể Diệp Kì Trăn, cố ý chạm vào nơi mẫn cảm. Diệp Kì Trăn cười khúc khích, cũng như Ôn Dư, cô cũng hưởng thụ cái ôm không hề giữ lại này.

...

Quán lẩu khai trương giảm giá nửa giá kinh doanh đắt hàng, cộng thêm cuối tuần, thu hút một lượng lớn sinh viên tìm tới.

Đường Đường không nhìn thấy Diệp Kì Trăn, ngược lại nhìn thấy Ôn Dư đang ngồi cúi đầu nghịch điện thoại ở bên kia, Đường Đường đi về phía trước chào hỏi, hỏi, "Diệp Kì Trăn đâu?"

"Cậu ấy đi mua trà sữa rồi." Ôn Dư đặt điện thoại xuống, "Lát nữa sẽ tới. Cậu chọn món đi, hôm nay bọn tôi mời."

"Sao được chứ." Đường Đường cười.

Ôn Dư đưa thực đơn cho Đường Đường.

Đường Đường nghĩ không có quá nhiều chủ đề có thể trò chuyện với Ôn Dư, dứt khoát cúi đầu nghiên cứu thực đơn, tìm chút chuyện để làm.

Không khí cứ yên lặng như thế.

Ôn Dư nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau, cô ấy nhìn Đường Đường, "Điềm Điềm."

Nhất thời Đường Đường không phản ứng được Ôn Dư đang gọi mình, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu.

Rất ít khi Ôn Dư giải thích chuyện của bản thân với người ngoài, nhưng hiện tại, cô ấy rất nghiêm túc nói với Đường Đường, "Tôi nghiêm túc với Diệp Kì Trăn, tôi rất thích cậu ấy."

Có lẽ hơi đột ngột.

Nhưng Ôn Dư muốn nói.

Giống như đang tìm kiếm sự thừa nhận, Đường Đường có chút bất ngờ khi Ôn Dư nói như vậy với bản thân, luôn cảm thấy có lẽ tính tình của Ôn Dư kiêu ngạo coi trời bằng vung, xác thực thời cấp ba cũng như thế.

Những lời đồn thổi bên ngoài như phong ba bão táp.

Nhưng rốt cuộc một con người là người như thế nào, vẫn phải đích thân tiếp túc sau đó mới có thể đưa ra kết luận.

May mà Ôn Dư làm vậy cũng coi như đã tỏ rõ thái độ, Đường Đường trêu đùa, "Ừ, tuy Tiểu Trăn Nhi của chúng tôi rất dễ bắt nạt, nhưng phải nói trước, cậu không được bắt nạt cậu ấy đâu đấy."

"Không đâu." Ôn Dư bật cười.

Lúc này Diệp Kì Trăn xách ba cốc trà sữa đi tới, từ xa đã nhìn thấy Ôn Dư và Đường Đường đang trò chuyện thân thiện, "Hai người nói gì thế?"

"Nói về cậu." Nhìn thấy Diệp Kì Trăn, chuyện đầu tiên Đường Đường làm chính là trêu đùa Diệp Kì Trăn, "Diệp Kì Trăn, yêu vào khác quá nhỉ."

"Đâu có." Diệp Kì Trăn ngồi xuống cạnh Ôn Dư.

"Đâu ~ có ~ đâu ~" Đường Đường khoa trường học bộ dạng của Diệp Kì Trăn, nũng nịu.

Diệp Kì Trăn bày ra bộ mặt ghét bỏ, không muốn quan tâm. Ôn Dư bên cạnh nhìn Diệp Kì Trăn, khẽ cười một tiếng. Diệp Kì Trăn đưa đầu gối chạm vào Ôn Dư, "Cậu cười gì thế?"

Ôn Dư quay đầu, "Cậu buồn cười, không được sao?"

Đường Đường uống một ngụm nước chanh, lặng lẽ quan sát hai người ở phía đối diện bàn ăn, đột nhiên có chút hiểu được tại sao Diệp Kì Trăn lại bị Ôn Dư ăn sạch.

Ôn Dư cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nhưng mỗi khi nhìn Diệp Kì Trăn, Ôn Dư sẽ cười, ánh mắt sẽ trở nên nhiệt tình. Sự khác biệt này vô cùng rõ ràng, những người bên cạnh đều có thể dễ dàng quan sát thấy.

Còn cả câu nói ban nãy của Ôn Dư, tôi rất thích cậu ấy, rất cảm động lòng người.

Quá đông người, đồ ăn lên hơi chậm.

Mới có nước lẩu lên bàn.

Đột nhiên một tiếng kêu gào truyền tới, "Được lắm, mấy người lén lút ăn mảnh, bị tôi bắt được rồi nhé!"

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lại.

"Đường Điềm Điềm, chị có mặt mũi không thế, đi ăn lẩu mà không gọi em." Đường Tiêu oán thán một trận với Đường Đường, rất nhanh sau đó chuyển hướng ánh mắt về phía Diệp Kì Trăn và Ôn Dư, có lẽ nên nói là ánh mắt để ý tới Ôn Dư nhiều hơn, "Hai cậu cũng ở đây à."

Diệp Kì Trăn có một loại dự cảm không quá tốt.

Đường Tiêu lườm Đường Đường, "Mày chui từ đâu ra thế?"

"Qua đây mua đồ, vừa hay em còn chưa ăn, chị Điềm Điềm." Đường Tiêu gọi một tiếng chị cực kì ngọt ngào.

Đường Đường cũng có dự cảm không tốt, phải biết là thời năm nhất Đường Tiêu từng theo đuổi Ôn Dư, có lẽ tới hiện tại vẫn chưa nản lòng, vừa nhìn thấy Ôn Dư là ánh mắt lại thẳng tắp. "Hội chị em bọn tao tụ tập, mày góp mặt làm gì?"

"Em thanh toán cho mọi người là được chứ gì?" Đường Tiêu khóa chặt mục tiêu Diệp Kì Trăn, "Tiểu Trăn Nhi?"

Diệp Kì Trăn: "..."

Kết quả vòng luẩn quẩn này chính là, bảo nhân viên phục vụ lấy thêm một bộ bát đũa.

Thấy Đường Tiêu mặt dày ở lại, Đường Đường còn ném cho cậu một ánh mắt sâu xa lại mang theo chút đồng cảm. Đương nhiên Đường Tiêu không hiểu ánh mắt này của Đường Đường có ý nghĩa gì, vẫn đang chìm trong thế giới vui vẻ của bản thân.

Không khí trên bàn ăn trở nên kì quái.

Ôn Dư vốn đã ít nói, không có gì để chê trách, Diệp Kì Trăn và Đường Đường đều có suy nghĩ riêng, gần như cũng không lên tiếng.

So sánh ra, người hoạt bát nhất trong bữa lẩu này, chính là Đường Tiêu.

"Ôn Dư, cậu muốn uống nước mơ không?" Đường Tiêu ân cần.

"Để tôi." Diệp Kì Trăn nhanh tay, cướp lấy bình nước mơ trước Đường Tiêu, rót vào cốc thủy tinh.

Nhìn phản ứng lúc này của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư lộ ra nụ cười, còn nói cô ấy nhỏ nhen, cũng không thấy người nào đó rộng lượng là bao. Ôn Dư nhận lấy cốc thủy tinh Diệp Kì Trăn đưa tới, nhân cơ hội ấy sờ tay Diệp Kì Trăn, nhích gần nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Diệp Kì Trăn vờ như không có chuyện gì, quả nhiên bạn gái mình được người ta để ý, rất không vui. Diệp Kì Trăn đang nghĩ xem làm cách nào để trực tiếp giới thiệu với Đường Tiêu, nhưng không tìm được điểm khơi thông chủ đề.

Khi Ôn Dư nghiêng người về phía Diệp Kì Trăn, cúc áo sơ mi đầu tiên bung ra, cổ áo có chút rộng mở, Ôn Dư và Diệp Kì Trăn không để ý thấy, tiếp tục ăn.

Nhưng Đường Tiêu và Đường Đường ngồi đối diện lại lần lượt chú ý tới...

Rất rõ ràng, là dấu hôn.

Diệp Kì Trăn nhúng đồ ăn, "Điềm Điềm, mình cảm thấy quán này ngon đấy, sau này có thể đến thường xuyên."

Đường Đường cười cười đáp ứng.

Đường Tiêu sờ cổ mình, ánh mắt bối rối rời khỏi cổ Ôn Dư.

Đường Đường cũng đang bối rối, bản thân không muốn chú ý, nhưng quan trọng là dấu vết kia quá chói mắt, rất khó không chú ý. Không nhìn nổi nữa, Đường Đường chỉ đành nháy mắt ra hiệu với Diệp Kì Trăn, dùng trăm phương nghìn kế để ám thị.

Rất lâu sau Diệp Kì Trăn cũng không hiểu ý Đường Đường, nhưng khi gắp đồ ăn cho Ôn Dư đã thành công nhìn thấy cổ áo rộng mở của Ôn Dư, lập tức có cảm giác ngượng ngùng. Khuôn mặt Diệp Kì Trăn tê liệt, kéo lấy tay Ôn Dư.

Ôn Dư không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài cùng Diệp Kì Trăn.

Đi tới một ngã rẽ vắng vẻ.

Diệp Kì Trăn vội vàng đóng cúc áo cho Ôn Dư, "Cúc áo bị bung rồi."

Ôn Dư cúi đầu nhìn mới ý thức được có gì không ổn, lại nhìn Diệp Kì Trăn đỏ ửng mặt, rất muốn cười. Còn càu nhàu Diệp Kì Trăn: "Ai bảo tối qua cậu không chú ý."

Diệp Kì Trăn há hốc, không có lời nào đáp lại.

Khi quay lại bàn, Đường Đường và Đường Tiêu đã rơi vào trạng thái lúng túng thất lễ. Lại nhìn thấy cúc áo đã được cài cẩn thận của Ôn Dư, cứ có cảm giác déjà vu giấu đầu lòi đuôi.

Diệp Kì Trăn cúi đầu ăn, kết quả cắn phải một quả tiêu, tê lưỡi. Ngược lại Ôn Dư bình tĩnh vô cùng, giúp Diệp Kì Trăn gắp đồ rồi lại đưa khăn giấy, hoàn toàn không để tâm tới việc bản thân đang thể hiện tình cảm chỗ đông người.

Đường Tiêu có vô vàn cảm xúc, không khỏi nhớ tới một số tin đồn liên quan tới Diệp Kì Trăn và Ôn Dư trong khoa, nói hai người là một cặp, đồn y như thật. Trước giờ cậu không tin, đơn thuần cảm thấy chỉ là tình cảm của hai cô gái tốt mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Có thể rõ ràng hơn được nữa không?

Một lúc sau, Đường Tiêu không nhịn được nữa, lúc mở miệng lại như thể không biết nói gì, nói năng lộn xộn hỏi Diệp Kì Trăn, "Không phải, chuyện kia, hai.. hai cậu thực sự là một cặp à?"

Chủ đề được khơi ra.

Diệp Kì Trăn tránh cho Đường Tiêu nhớ nhung, cô ngẩng đầu, thành thật nói: "Ừ, chúng tôi đang yêu nhau. Ôn Dư là bạn gái tôi."

Bạn gái. Phản ứng của Đường Tiêu không khác gì Đường Đường trước đó, có thể nói là khoa trương hơn. Rất lâu sau không nói thành lời, Đường Tiêu lại quay sang nhìn Đường Đường, tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

"Phản ứng của tao lúc đó giống hệt mày." Đường Đường thản nhiên nói với Đường Tiêu. Đường Đường vẫn chưa nói với Đường Tiêu chuyện này, sợ Đường Tiêu không giữ mồm giữ miệng nói với bố mẹ của Diệp Kì Trăn, lúc đó không tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh. "Đường Cẩu, tao cảnh cáo mày đừng có nhiều chuyện..."

"Chắc chắn em sẽ không nói." Đường Tiêu cướp lời Đường Đường, thật thà nói, "Nếu để bố mẹ cậu ấy biết chuyện này, cậu ấy còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ không?"

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư đều im lặng.

Đường Đường hung hăng đạp Đường Tiêu một cước dưới gầm bàn, "Không biết nói chuyện thì mày không câm miệng được à?"