Dư Tôi Rung Động

Chương 66

Chương 66: Phối hợp

Lễ trao giải được tổ chức vào tối thứ sáu, trong hội trường đã có rất đông người tham dự.

Ôn Dư đến từ rất sớm, ngồi ở hàng ghế phía trên. Khi nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Diệp Kì Trăn, Ôn Dư tập trung tinh thần, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi Ôn Dư đã cong lên cao.

"Chào buổi tối quý thầy cô và các bạn học sinh, tôi là Diệp Kì Trăn, sinh viên khoa Báo chí khóa 18." Đứng trên sân khấu diễn thuyết, Diệp Kì Trăn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng tươi mới, từ lúc chuẩn bị tới khi lên sân khấu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tự nhiên thuần thục.

Dường như Diệp Kì Trăn rất nổi tiếng ở trường học, vừa giới thiệu xong, Ôn Dư liền nghe thấy tiếng những tiếng cổ vũ và vỗ tay nhiệt tình. Bên cạnh còn có người thì thầm nhỏ tiếng thảo luận.

"Đàn chị nữ thần của khoa chúng ta, vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại còn có tài."

"Đúng thế, cười lên xinh quá."

Ánh sáng bên dưới khán đài tối tăm.

Ôn Dư lắng nghe nghiêm túc từng câu từng chữ, nụ cười trên mặt xán lạn xinh đẹp, chăm chú nhìn về phía Diệp Kì Trăn, đáy mắt có ánh sáng. Còn nhớ hồi năm nhất đại học, khi Diệp Kì Trăn thuyết trình trên sân khấu vẫn mang theo vẻ đơn thuần non nớt, tới hiện tại, vô tri vô giác trưởng thành hơn rất nhiều.

Ôn Dư luôn ghi nhớ từng chút từng chút biến hóa trong đáy lòng, đây là những điều cô ấy và Diệp Kì Trăn đã cùng trải nghiệm.

Trình bày mấy phút đồng hồ, Diệp Kì Trăn hoàn thành rất hoàn hảo. Sau khi lên đại học, Diệp Kì Trăn từng tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ, sớm đã có thể ứng phó như cá gặp nước với những tình huống này.

Kết thúc phần trình bày trong một tràng pháo tay, Diệp Kì Trăn nhìn về phía Ôn Dư trong dòng người, đây dường như đã trở thành một hành động theo thói quen, nhìn thấy Ôn Dư đang chăm chú nhìn bản thân rồi vỗ tay, nụ cười của Diệp Kì Trăn càng sáng như sao trời.

Nhận thưởng xong, đương nhiên các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ, Diệp Kì Trăn vừa xuống sân khấu, mọi người đều nhiệt tình vây quanh. Trong chớp mắt Diệp Kì Trăn liền trở thành tâm điểm.

Ở một nơi gần đó, Ôn Dư lười biếng dựa vào tường, lưu tâm tới nụ cười Diệp Kì Trăn dành cho người khác trong lúc nói chuyện, lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng phần nhiều là lịch sự tu dưỡng.

Khác với nụ cười dành cho bản thân.

Ôn Dư lại phỉ nhổ, có phải bản thân quá so đo tính toán hay không? Trong rất nhiều chuyện liên quan tới Diệp Kì Trăn, Ôn Dư thừa nhận bản thân để tâm tới mức nhỏ nhen.

Diệp Kì Trăn nhanh chóng nhìn về phía khán đài, sau khi thấy vị trí ngồi của Ôn Dư trống không, cô lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát khắp nơi.

Nhìn thấy Diệp Kì Trăn sốt ruột tìm bản thân, trong lòng Ôn Dư liền lan tràn cảm giác ngọt ngào ấm ấp. Ôn Dư vừa định đi tới, ánh mắt Diệp Kì Trăn đã chăm chú nhìn về phương hướng của Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn cười lên, bước chân cũng nhanh hơn. Một sợi tóc quét qua mắt, Diệp Kì Trăn vô thức chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Ôn Dư đã đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, động tác rất dịu dàng.

"Biểu hiện của tớ có tốt không?" Diệp Kì Trăn mặt dày hỏi Ôn Dư. Người khác khen cô, cô chỉ lịch sự khiêm tốn đáp lại mấy câu, chỉ khi ở trước mặt Ôn Dư, Diệp Kì Trăn mới ấu trĩ giống một đứa trẻ, đôi mắt ngập mong chờ chủ động mong được khen ngợi.

Ôn Dư nghiêng đầu, xoa đầu Diệp Kì Trăn, giống như đang dỗ cún con, "Tốt, tốt lắm."

Có lẽ vì tối nay tâm trạng rất tốt, Diệp Kì Trăn cười mãi cười mãi, giây tiếp theo trực tiếp dính lấy ôm Ôn Dư, tuy hai người đứng dưới khán đài, nhưng cũng là nơi công cộng, vì cái ôm này, đã có không ít người nhìn về phía bọn họ.

Ôn Dư không ngờ Diệp Kì Trăn lại làm như vậy trước mặt mọi người, dù sao thường ngày Diệp Kì Trăn đứng đắn như thế, nhưng nếu đã ôm, Ôn Dư cũng không để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh.

Hai tay ôm lấy Diệp Kì Trăn, âm thanh mang theo ý cười, "Giành được giải nhất nên vui thế à?"

"Cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này." Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, đột nhiên có chút ngốc nghếch cất lên một câu, "Bạn học Ôn, cảm ơn cậu luôn ở bên tớ."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Kì Trăn đã không còn cố chấp với xếp hạng và giải thưởng. Điều khiến cô cảm động hơn là, mỗi một lần Ôn Dư đều lặng lẽ ngồi bên dưới sân khấu, trong dòng người kia, chăm chú nhìn cô. Cho dù là không được như ý hay hài lòng vui vẻ, Ôn Dư vẫn luôn ở bên cạnh, đối với Diệp Kì Trăn mà nói, điều này còn hạnh phúc hơn bất kì giải thưởng nào khác.

Ôn Dư cười tươi, lại ôm thêm một lúc, cô ấy nhắc nhở Diệp Kì Trăn, "Có nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy."

"Nhìn thì nhìn." Tối nay Diệp Kì Trăn rất tùy hứng, tiếp tục ôm, còn âm thầm hôn một cái lên cổ Ôn Dư.

Bận rộn cả buổi tối, tới 10 giờ đêm mới về đến nhà.

Đứng trước cửa, một tay Diệp Kì Trăn chống lên tường, đang chuẩn bị thay giày, lại nhìn thấy Ôn Dư ngồi xổm xuống, giữ lấy cổ chân mình, cẩn thận thay giày cao gót giúp cô, sau đó lại lấy dép lê xỏ lên chân cô.

Diệp Kì Trăn không lên tiếng, nhưng đáy lòng vô cùng cảm động.

Ôn Dư rất ít khi thấy Diệp Kì Trăn đi giày cao gót, tối nay còn đứng lâu như thế, chắc chắn là rất mệt. Sau khi ngồi xuống sô-pha, Ôn Dư trực tiếp kéo chân Diệp Kì Trăn gác lên chân mình, giúp Diệp Kì Trăn xoa bóp mát xa.

Diệp Kì Trăn rụt chân về, "Không cần đâu."

"Đừng động đậy." Ôn Dư chăm chú quan sát gót chân cùng những nơi ửng đỏ, "Hình như chân bị cọ rồi, đau không?"

"Bình thường, không bị cọ rách."

Ôn Dư vừa mát xa vừa hỏi, "Thế này có thoải mái hơn chút nào không?"

"Có." Đầu mũi Diệp Kì Trăn chua chua, tật xấu mau nước mắt lại tái phát. Ôn Dư luôn làm nhiều hơn nói, cô ấy sẽ không treo câu bạn quan trọng nhường nào trên đầu môi, nhưng từng chi tiết trong cuộc sống, mỗi một hành động đều khiến bạn cảm nhận được cô ấy thích bạn nhường nào.

Diệp Kì Trăn không để Ôn Dư xoa bóp quá lâu, một lúc sau, cô đưa tay ôm lấy mu bàn tay gầy gầy của Ôn Dư, dịu dàng cất tiếng gọi, "Ôn Dư."

Ôn Dư ngẩng đầu, ngay sau đó, một nụ hôn khẽ khàng rơi trên môi.

Diệp Kì Trăn như thể thành công ăn vụng được đường, thỏa mãn cười ngọt, nắm chặt lấy lòng bàn tay Ôn Dư, ánh mắt chân thành nói: "Tớ xin lỗi."

Một câu xin lỗi đột ngột.

Ôn Dư hỏi ngược lại, "Lại làm chuyện gì thẹn với lòng rồi?"

Cái gì gọi là lại? Tối qua được tỏ tình cũng không tính là thẹn với lòng đúng không? Diệp Kì Trăn cười khổ, "Tớ muốn nói, thời gian này bận quá, không cách nào ở cùng cậu."

Ôn Dư giả vờ lạnh mặt, "Thì ra cậu còn biết đấy."

Quả nhiên là có ý kiến, Diệp Kì Trăn liền xuất tuyệt chiêu, chủ động dựa gần Ôn Dư, cười híp mắt hôn thêm một cái, sau đó đôi môi cũng không rời đi, nhìn Ôn Dư từ khoảng cách gần, "Tớ sai rồi."

Hôm nay rất tự giác, Ôn Dư giả vờ không lung lay, "Có chút biểu hiện thế thôi sao?"

"Vậy cậu muốn tớ biểu hiện thế nào?"

Ôn Dư cúi mắt cười cười, đôi môi cọ lên khóe môi Diệp Kì Trăn.

Như Ôn Dư mong muốn, mới chạm mấy lần, Diệp Kì Trăn đã nhắm mắt đáp lại cô ấy, Ôn Dư nhắm mắt lại, hôn không quá vội, mà quẩn quanh giữa những hôn sâu cùng hôn nông, như thể có mục đích, chầm chậm dùng đầu lưỡi khuấy động cảm xúc của Diệp Kì Trăn.

Hiệu quả rất tốt, Diệp Kì Trăn đáp lại dần dần sốt ruột, cô chầm chậm giơ tay muốn ôm Ôn Dư, kết quả lúc này vai bị đẩy ra, đôi môi đang trùm trong nụ hôn nhiệt liệt của cả hai cũng tách rời.

Rơi vào hư không, đột ngột dừng lại.

Ôn Dư thở hắt, có chút hổn hển nói với Diệp Kì Trăn, "Cậu ngủ trước đi, tớ còn phải vẽ bản thảo."

Diệp Kì Trăn mím cánh môi bị hôn tới đỏ, cứng nhắc.

Ôn Dư cong khóe môi cười lên, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn không giãn khoảng cách với Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn biết Ôn Dư đang trêu mình, cô chầm chậm rũ mắt, tìm cách hôn tiếp.

Ôn Dư lại nghiêng người tránh né.

Cảnh tượng giống hệt tối hôm ấy, chẳng qua phong thủy đã luân chuyển. Diệp Kì Trăn nhìn ra Ôn Dư đang "báo thù" mình, thật sự rất thù dai.

Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, sau giây phút không biết làm sao, Diệp Kì Trăn mặc kệ tất cả, một tay ôm lấy má Ôn Dư, trực tiếp cưỡng hôn Ôn Dư, cạy răng Ôn Dư, đầu lưỡi mềm mại quấn quýt.

Thứ khiến Ôn Dư khó chống đỡ nhất chính là vẻ nũng nịu cùng nụ hôn của Diệp Kì Trăn, cộng thêm mấy ngày nay hai người không được chạm vào đối phương, nào có thể nhịn nổi.

Diệp Kì Trăn thuận đà dần dần làm nụ hôn thêm sâu.

Ôn Dư nở nụ cười đáp lại nụ hôn, càng ngày càng không đứng đắn, hôn tới thoải mái, Ôn Dư nhắm mắt, hé môi chen vào vị trí tương tự của Diệp Kì Trăn, nụ hôn sâu dinh dính ươn ướt khiến vị ngọt lan tràn, gần như thở không ra hơi.

Diệp Kì Trăn nhân cơ hội này ôm chặt lấy cơ thể Ôn Dư, trong lúc trao đổi khí, thỉnh thoảng lại hôn lên môi Ôn Dư, giống như không muốn rời xa thêm một giây.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn như vậy, chỉ thấy càng hôn càng không đủ, bị động biến thành chủ động. Diệp Kì Trăn và Ôn Dư nhìn nhau cười lên, quả nhiên không có cảm xúc gì không thể giải quyết được bằng hôn.

"Tối nay cậu xinh lắm, mặc đồ trắng rất đẹp." Ôn Dư gảy cổ áo sơ mi của Diệp Kì Trăn, cho dù là ngũ quan hay khí chất của Diệp Kì Trăn đều vừa vặn đơn thuần, tươi mới sạch sẽ.

Tóm lại, luôn cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu.

Mà loại cảm giác dễ chịu của Diệp Kì Trăn khi ở bên Ôn Dư, còn kèm theo một loại mê hoặc mãnh liệt.

"Tớ..." Diệp Kì Trăn suy nghĩ giây lát, dính bên tai Ôn Dư với đôi má nóng bỏng, mang theo mấy phần ngượng ngùng nói với Ôn Dư, "Đồ lót hôm nay cũng là màu trắng."

Trái tim Ôn Dư như bị thiêu đốt, cảm giác này có chút xa lạ, cô ấy trêu đùa Diệp Kì Trăn, "Sao tối nay lại yêu tinh vậy?"

Diệp Kì Trăn càng xấu hổ, nhưng không tránh ánh mắt Ôn Dư nhìn mình, còn nói: "Cậu không nghe hai người yêu nhau lâu sẽ càng ngày càng giống nhau à?"

Ôn Dư: "Ý cậu là đang trách tớ sao?"

Mấy câu đối thoại ngắn ngủi, hai người vừa hôn vừa nói, vô cùng thân mật. Nói ra cũng thần kì, là đơn thuần muốn hôn, hay là muốn làm gì khác, cả hai đều dễ dàng có thể phân biệt.

Đây chính là ăn ý sao?

Mà hiện tại, rõ ràng thuộc vế sau.

Diệp Kì Trăn vuốt ve khuôn mặt Ôn Dư, đáy mắt chứa chan, kịp thời hôn lên cánh môi Ôn Dư, vịn lấy eo Ôn Dư, động tác đầu ngón tay cởi cúc quần có chút vụng về.

Vì động tác nhỏ này, nhịp tim của Ôn Dư dần nhanh hơn, "Làm gì thế?"

"Bù đắp cho cậu." Diệp Kì Trăn nói tới đỏ ửng mặt, muốn dùng phương pháp thẳng thắn nhất, biểu đạt bản thân yêu thích nhường nào. Sau một phen náo loạn tối qua, Diệp Kì Trăn nghĩ liệu có phải bản thân vẫn chưa đủ nhiệt tình với Ôn Dư, nên mới khiến Ôn Dư suy nghĩ lung tung hay không?

Dù sao lần nào cũng đều là Ôn Dư chủ động hơn.

Diệp Kì Trăn muốn nhiệt tình thêm một chút.

Đối với Ôn Dư, nhiệt tình cỡ nào cũng không quá đáng.

Vừa đơn thuần vừa ham muốn, Ôn Dư không khống chế nổi, cô ấy chăm chú nhìn vào mắt Diệp Kì Trăn, đắm chìm trong nhất cử nhất động của Diệp Kì Trăn, không nhịn được ôm lấy cổ Diệp Kì Trăn, không ngừng hôn Diệp Kì Trăn, từ dịu dàng tới nhiệt tình. Và cả phối hợp.