Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 236: Anh Bắt Lấy Cô Rồi Hôn

Bạch Diễn Sâm nói đến đây, Tô Tích Cầm đã cảm nhận được sự kích động không nhỏ, nhìn thấy trong mắt anh, lộ vẻ giật mình, kinh ngạc, không thể không tin, cô muốn hỏi anh nhưng mà không biết nên hỏi vấn đề gì.

Bạch Diễn Sâm cười, vừa nhìn đường phía trước vừa nắm lấy tay cô, tiếp tục lời chưa nói xong.

“Cuộc nói chuyện hôm đó của hai người, anh nghe rất rõ ràng, anh mới biết bởi vì chuyện đêm hôm đó nên giữa hai người mới xuất hiện khoảng cách. Đối với chuyện này, trong lòng anh nói không có chút gợn sóng thì không thể nào, đột nhiên anh lại muốn gặp người đã sinh ra đứa nhóc đó, vẫn còn nhớ, lúc bàn về thiết kế, anh tai sao đột ngột muốn hôn em?”

Tô Tích Cầm nghe nhắc đến chuyện này, trong đầu lại hồn tưởng về chuyện của hôm đó. Cô dẫn theo con trai đến Vận Đường để đàm phán hợp đồng, đúng lúc đυ.ng phải Bạch Diễn Sâm. Đúng rồi hình như là con trai của cô đυ.ng trúng anh trước, nghĩ như vậy, cô cứng ngắc gật đầu, hỏi: “Anh lúc đó đã nhận ra đứa trẻ là con của anh?”

“Thật ra lúc anh đi vào Vận Đường, nhóc con đã làm đổ bình trà hoa cúc lên giày của anh. Anh tin đó chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt.” Bạch Diễn Sâm nói đến đây, đột nhiên khẽ cười.

Tô Tích Cầm: “…”

Bạch Diễn Sâm nhìn thấy biểu tình của cô, nghiêng đầu, trên mặt cô hôn xuống một cái, cô ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Nói tiếp đi.”

Bạch Diễn Sâm đặt biệt thích biểu tình này của Tô Tích Cầm, phảng phất sự bối rối trong trái tim đang đập của thiếu nữ, nói chính xác trái tim của cô vì anh mà rung động. Anh vui sướиɠ cầm tay cô tiếp tục nói.

“Khoảnh khắc nhìn thấy nhóc con, anh liền sinh ra một cảm giác kì lạ, rất vi diệu. Em đừng nghĩ rằng từ lúc đó đã nhận ra được, anh vẫn chưa biết. Mẹ và bà nội của anh nói rằng đứa nhóc đó trông rất giống anh hồi lúc nhỏ. Anh thật sự vẫn chưa nhận ra, không biết có phải do trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hay là cái gì, xác thực anh vẫn chưa nhận ra được thằng bé. Chỉ cảm thấy thằng bé như một tiểu ma đầu, quên nói với em, anh rất thích đứa trẻ giống như tiểu ma đầu này.”

Tô Tích Cầm không nói gì, đây có gì là tốt.

“Sau đó lúc anh đi vào phòng riêng, thấy em cũng ở đấy, em lại vì việc mất tích của đứa nhỏ mà rời khỏi. Sau đó em quay lại anh cố ý đưa ra vài quy tắc bất thành, ngăn cản em và hôn em. Tất cả việc này đều đang thử dò xét em.”

Nói đến đây anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt như lộ ra trong bóng tối. Tô Tích Cầm cảm giác ánh mắt này giống như đang nhớ về gì đó, giống như dư vị và ý nghĩa vô tận.

Người đàn ông này, đây là bản thân đang kìm nén không?

“Thật ra bây giờ suy nghĩ, không tính là dò xét, xem như là kìm lòng không được đi. Gặp lại người phụ nữ từng có quan hệ thân mật với mình, trong lòng ít nhiều cũng có chút háo hức. Cho dù người đó đã kết hôn, cũng không thể xóa bỏ cảm giác đó. Hơn nữa anh lại là người đàn ông đầu tiên của em.” Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Tô Tích Cầm lần đầu tiên bị xỏ mũi, khuôn mặt đỏ lên, may mắn ánh sáng trong xe không đủ nên có thể che đi nét ngượng ngùng của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tiện nghi đều bị anh chiếm hết rồi, anh lại còn đem trách nhiệm đổ lên đầu em.”

Bạch Diễn Sâm biết anh cần nói rõ việc này. Anh cần một ít thời gian và địa điểm, bèn bẻ tay lái, đậu xe lại bên ven đường.

Sau khi xe dừng lại, xoay người, vuốt lên mặt cô: “Em nói lần đầu tiên tại khách sạn Hilton?”

Cô oán trách, hờn dỗi chỉ trích anh: “Chính là lúc đó, lúc mà anh nói cái gì ép anh ngủ, muốn em phụ trách, em chưa bao giờ thấy qua người đàn ông lợi dụng như anh.”

Bạch Diễn Sâm đột nhiên đem đầu đặt trên trán của cô, cười khẽ: “Không nói như vậy, em đã cự tuyệt anh tại đó rồi. Sau đó Dương Thanh muốn đem con đi. Anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi.”

Mặc dù nói như vậy nhưng mà trong lòng Tô Tích Cầm vẫn cho rằng, Bạch Diễn Sâm rất thích chiếm tiện nghi của cô. Bất kể là việc gì, cô luôn bị anh tạo áp bức.

Nhìn thấy nét mặt phụng phịu của cô, anh xoa trán cho cô rồi tiếp tục nói: “Tập hợp các yếu tố này lại, ít nhiều cũng cho anh cảm giác mình là người đàn ông của em. Sau đó trong nhà vệ sinh gặp được nhóc con này, biết được đứa trẻ là con của em, anh đột nhiên ý thức được, tiểu ma đầu đó có khả năng là con của mình.”

“Sau đó, ngày đấu thầu, nghe thấy cuộc nói chuyện của em và Mạc Tây Cố tại khu vực nghỉ ngơi thì anh hoàn toàn xác định đứa nhóc này là con của mình. Chỉ là anh phát hiện ra em không biết anh chính là người ở cùng em đêm hôm đó. Phát hiện này làm anh có chút tò mò. Sau đó dưới lầu để em lên xe, anh ở trong khoang xe chủ động hôn em, tại sao lại hôn em, anh cũng không rõ cảm giác là gì chỉ là sau khi cùng em trải qua một đêm, việc anh hôn em là đều rất bình thường. Không nghĩ đến em lại đem anh xem giống như tên biếи ŧɦái.” Nói đến đây, Bạch Diễn Sâm cười khẽ một tiếng, âm thanh đó dường như có chút bất đắc dĩ.

“Cho nên lúc anh biết Cẩm Thiên là con của mình, liền nghĩ đến làm cách nào để đem đứa nhỏ quay về?” Tô Tích Cầm nói.

“Thật ra là con cháu nhà họ Bạch tự nhiên sẽ quay về nhà họ Bạch cho nên anh vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội.”

Lúc Tô Tích Cầm nghe anh nói những lời này, rõ ràng có chút nhíu mày. Đương nhiên Bạch Diễn Sâm biết rõ cô đang suy nghĩ cái gì, vì vậy buông cô ra, tiện tay lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu. Nhưng khi nhìn thấy sự có mặt của Tô Tích Cầm, xoay đầu dùng ánh mắt dường như muốn hỏi cô có để ý việc anh hút thuốc không.

Tô Tích Cầm gật đầu nhưng sau đó lại nói: “Hay là mở cửa sổ hai bên xuống đi, em có thể chịu được nhưng mà em vẫn hi vọng anh đừng hút nhiều như vậy, hút thuốc nhiều không tốt cho phổi.”

Bạch Diễn Sâm vì lời này của Tô Tích Cầm, liền gật đầu: “Được, anh không hút nhiều thuốc, em muốn anh bỏ thuốc thì anh có thể bỏ.”

Tô Tích Cầm có chút sửng sốt với thời khắc này, nhưng sau khi Bạch Diễn Sâm tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Nhưng mà thông qua tiếp xúc, biết đứa nhỏ đối với em mà nói rất quan trọng, mấy năm nay em cũng xem là trải qua… có thể nói là có chút thất vọng.”

Tô Tích Cầm không nói gì, thất vọng? Đúng vậy quả thực có chút thất vọng.

“Mà đứa nhỏ cũng rất dính lấy em, em nuôi dưỡng con tốt như vậy, nếu anh đem con do em sinh ra về lại bên anh có phải hay không sẽ khiến cho con tổn thương rất lớn cho nên anh liền quyết định để em nuôi con. Con lớn rồi cũng là con của anh, không thể trở thành con người khác.”

Tô Tích Cầm cảm giác Bạch Diễn Sâm là một người theo chủ nghĩa hiện thực, đều đã đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa.

“Nhưng mà anh xem nhẹ một nguyên nhân, đó là lúc nhìn thấy em luôn có một loại xúc động muốn làm *** cho nên nhìn thấy em động tay động chân cũng là có nguyên nhân.”

Cô quả thực cảm thấy xấu hổ vô cùng, người đàn ông này quả thực thô bạo. Nói như vậy, cô luôn cảm giác người đàn ông này mỗi lần thấy cô đều muốn động tay động chân đặc biệt là sau khi cứu cô khỏi tay Lăng Phong, anh liền bắt lấy cô rồi hôn.