Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 235: Năm Năm Trước Đã Điều Tra Qua Cô

Sau khi ăn cơm xong, một nhà ba người quay lại tố viên. Xe vẫn như cũ do Bạch Diễn Sâm lái, Tô Tích Cầm ngồi ở ghế phụ. Cô đang nghĩ rốt cuộc ngày mai Mạc Tĩnh Hàn sẽ nói gì với cô.

Bạch Diễn Sâm phát hiện cô đang thất thần, từ sau chuyện đêm hôm đó, anh phát hiện bản thân không nắm bắt được suy nghĩ của cô. Trong đầu không thể không nghĩ đến những lời mẹ anh đã nói, mắt nhìn về gương chiếu hậu thấy Túi Sữa Nhỏ đã nhắm nghiền mắt, tay chân co lại như một cái bánh, hơi thở tỏa ra đều đều.

Anh thu hồi ánh mắt rồi dừng lại trên khuôn mặt đang nghiêng của cô, vươn tay nắm lấy tay cô rồi siết chặt trong lòng: “Vừa rồi, anh bị mẹ giáo huấn một trận, em có phải nên an ủi anh một chút?”

Tô Tích Cầm sững người, nhìn anh, suy nghĩ không biết tại sao mẹ lại giáo huấn anh.

“Mẹ nói có phải anh bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt khiến em tức giận hay không?” Anh siết chặt tay cô nói, sau đó nói thêm.

“Mẹ biết chuyện có phụ nữ khác giúp anh nghe điện thoại.”

Phản ứng đầu tiên của Tô Tích Cầm là giải thích: “Chuyện này em không có nói.”

“Vậy thì làm sao mẹ biết.”

“Chuyện này làm sao em biết được, có phải do Cẩm Thiên nói với mẹ?”

Tô Tích Cầm cau có, dựa vào cái gì anh chỉ trích cô chứ, muốn người ta không biết thì bản thân đừng có làm.

Nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, anh bình tĩnh nói: “Thật ra chuyện nghe điện thoại, chỉ là một trò đùa mà thôi. Người nhận điện thoại là em gái của Lục Nguyên Ly, cũng xem như là em gái của anh. Cô ấy rất nghịch ngợm, lúc đó anh đang trong nhà vệ sinh, đúng lúc con trai gọi đến, cô ấy nghịch ngợm nghe máy, nhưng mà sau đó anh đã mắng cô ấy rồi.” Bạch Diễn Sâm thản nhiên giải thích.

Cô quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Anh đem hết toàn bộ phản ứng của cô thu vào đáy mắt: “Em không có nghi ngờ sao?”

“Nghi ngờ cái gì?” Cô hỏi lại.

Người nào đó hít một hơi sâu: “Nghi ngờ anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Cô đột nhiên gật đầu: “Với thân phận của anh, nếu anh không chọc người khác tự nhiên cũng có người khác đến trêu ghẹo anh, việc nghi ngờ có phải có chút thừa?”

Thái độ bình tĩnh này của Tô Tích Cầm được rèn luyện từ chuyện của Mạc Tây Cố cho nên đối với chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt của đám đàn ông, cô đã không có cảm giác gì.

Đặc biệt đêm đó Bạch Diễn Sâm đã nói qua, anh đối xử với cô quá tốt rồi, tốt đến nỗi khiến cô không phân biệt đông tây nam bắc. Suy nghĩ sâu xa chẳng phải ý anh bảo sau này không cần đối tốt với cô nữa sao?

Đúng lúc gặp đèn đỏ chiếc xe dừng lại. Mặc dù ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe đang lờ mờ chiếu sáng con đường sắp chìm vào giấc ngủ, ánh sáng hắt vào xe lại lóe lên thành những vệt lốm đốm, khuôn mặt của họ cũng có phần mờ đi trong chiếc xe u ám này.

“Thật không ngờ điểm này của em có chút kiên cường, nhưng mà Tô Tích Cầm, em hiện giờ một chút biểu hiện nên có của người vợ chưa cưới cũng không có, em nói xem vấn đề này làm sao thay đổi đây?” Giọng nói của Bạch Diễn Sâm mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cô nhìn anh, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Qua một chút, Bạch Diễn Sâm mới nói: “Em có thể nghi ngờ, em có thể tức giận, chỉ cần em cảm thấy không vui cũng đều có thể nói ra.”

Thật ra những lời này nghe rất im tai nhưng không biết có phải do không khí trong xe chưa đạt đến hay là do trong lòng cô đang có tâm sự nên phản ứng của cô chỉ là tiếng “Ừm.” nhưng sau đó cô lại nói tiếp.

“Thật ra, em cũng có chút nghi ngờ, nghi ngờ có phải vị hồng nhan tri kỷ nào đó của anh. Trong hoàn cảnh sau khi cãi nhau với phụ nữ xong, người đàn ông sẽ đi tìm hồng nhan tri kỉ của mình để giúp đỡ, việc này rất hay xảy ra đối với người giàu có.”

Bạch Diễn Sâm lại hít sâu một hơi, dùng hết sức nắm lấy bàn tay của cô: “Cho nên em định đem sự nghi ngờ này đặt vào đáy lòng mình?”

“Nếu không thì sao, gây náo làm loạn lên sao?” Cô nghiêng mặt, đem hết tâm tư hỏi.

Trước kia, cô thường gặp những chuyện này, Mạc Tây Cố thường xuyên thay đổi phụ nữ, gặp những chuyện này cô trước giờ đều áp chế bản thân mình. Hiện tại cũng vẫn sẽ như trước kia, xem như là loại bản năng mà làm thôi.

Bạch Diễn Sâm bình tĩnh nhìn cô, từ sắc mặt của cô có thể kết luận được, trước kia cô đã từng gặp chuyện như thế này. Nghĩ đến đây anh liền đưa tay búng lên trán của cô. “Ưʍ.”

“Anh sau này còn búng trán em nữa thì em sẽ không khách sáo với anh.” Tô Tích Cầm cảm thấy đau, lấy bàn tay mảnh khảnh của mình che lên chỗ bị búng, nhìn cảnh cáo với người nào đó.

Bạch Diễn Sâm lại thờ ơ nói: “Anh không phải Mạc Tây Cố, cũng sẽ không trở nên giống anh ta cho nên nếu em cảm thấy không thoải mái, đều có thể tức giận với anh, tìm anh để giúp đỡ.”

Cô vốn đang tức giận, đột nhiên nhìn anh với sự ngạc nhiên, trong mắt có chút kích động. Bạch Diễn Sâm cho rằng cô sẽ nói ra những lời cảm động, không nghĩ tới cô lại nói: “Làm giống như khi bộ dạng của anh khi tức giận, đi làm khổ người ta?”

Bạch Diễn Sâm: “…”

Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục di chuyển, Bạch Diễn Sâm mang theo một bụng tức giận lái xe đi. Trước kia, anh luôn cho rằng phụ nữ nên hiểu chuyện, nên cho đàn ông chút mặt mũi. Nhưng bây giờ anh phải thay đổi suy nghĩ này, phụ nữ không gây náo, chính là họ chưa đủ để ý. Chính là giống như Tô Tích Cầm, vì tình cảm trong đáy lòng của cô đối với anh không sâu đậm, nếu đủ sâu đậm, sẽ không có bộ dáng không nói không rằng như thế này.

Thật ra Bạch Diễn Sâm cũng hiểu rằng, cô như vậy cũng là vì cô không xác định được tình cảm của anh đối với cô. Cô không hỏi, không phải vì không để ý, giống như vấn đề khi nãy, cô rõ ràng có sự nghi ngờ nhưng một mực cứ đặt trong lòng.

Đột nhiên, nhớ đến vấn đề mà buổi sáng cô hỏi: “Anh lúc nào biết Cẩm Thiên là con trai của mình?”

Cô hỏi việc này là xuất phát từ tâm tư gì, anh hiện tại có thể đoán được. Nghĩ đến đây, anh nhìn con đường phía trước yếu ớt nói.

“Chuyện em muốn biết anh khi nào biết Cẩm Thiên là con trai của anh, là vì muốn chứng minh điều gì?”

Tô Tích Cầm còn đang đắm chìm trong sự kích động vừa rồi liền quay đầu lại, đôi mắt to đen tràn đầy sự thành thật nói: “Là có chút việc muốn chứng minh, anh muốn nói sao?”

Bạch Diễn Sâm cũng không truy hỏi cô muốn chứng minh điều gì, anh nắm lấy bàn tay của cô khẽ cười nói: “Lúc va chạm xe, anh nghe em với người họ Mặc cãi nhau thì đã biết đứa trẻ mà em sinh ra không phải của anh ta.”

Tô Tích Cầm cau mày, nhìn vẻ mặt của cô, Bạch Diễn Sâm biết cô đang nghĩ gì trên môi nở nụ cười, anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: “Thật ra, năm năm trước, anh có điều tra qua người vào phòng anh đêm hôm đó là ai, sau này phát hiện ra là em. Anh cũng quan sát em một thời gian, phát hiện em không vì chuyện đó mà đến tìm anh hơn nữa lại còn cùng tên họ Mặc kết hôn cho nên anh cũng không quá coi trọng, xem như bị chiếm tiện nghi một đêm, trải nghiệm cảm giác động phòng hoa chúc trước thôi.

Tô Tích Cầm nghe anh nói như vậy, mặt cảm thấy nóng bừng, trong lòng không vui lẩm bẩm, đúng là đã chiếm tiện nghi lại còn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhưng mà trong đầu cũng có chút kinh ngạc, hóa ra anh biết người năm năm trước chính là cô rồi.

Bạch Diễn Sâm tiếp tục nói: “Anh vẫn luôn ở nước ngoài, một năm gần đây mới từ trụ sở nước ngoài chuyển về, đương nhiên, trong thời gian này, anh cũng có nghe qua về tin chủ tịch Mạc thị, sau đó chính tai nghe em và anh ta cãi nhau mới biết hai người bởi vì chuyện đêm hôm đó mới xuất hiện khoảng cách.