Tô Tích Cầm quay đầu lại, đập vào mắt là Bạch Diễn Sâm đang đứng ngược ánh sáng, anh cầm điện thoại di động của cô, ánh sáng phản chiếu sau lưng, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh đặt điện thoại cô bên tai, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng.
"Chủ tịch Mạc đúng chứ? Tôi là Bạch Diễn Sâm.”
Trong lúc nói chuyện, bàn tay thon dài lại mạnh mẽ vươn về phía cô, cô sẽ đưa tay mình lên trong bàn tay ấm áp của anh, mượn lực tay của anh đứng dậy, có thể là bởi vì ngồi xổm quá lâu, khớp chân nhất thời không bị tê, mới đứng lên được nửa lại ngồi lại.
Không biết là Mạc Tĩnh Hàn ở đầu dây bên kia nói cái gì hay là bởi vì cô lại ngồi xổm xuống, trong bóng tối cô nhìn thấy lông mày rậm của Bạch Diễn Sâm nhíu lại, sau đó anh khom lưng xuống, tay vòng qua lưng cô, dùng sức ôm cô lên cô.
"Chủ tịch Mạc, vợ chưa cưới của tôi cũng là người bị hại, hiện tại cô ấy đã vì chuyện sao chép mà bỏ cả tiền đồ của mình, có thể nói, hiện tại trách nhiệm của Mạc thị đều do một mình cô ấy gánh vác, ông còn muốn để cô ấy chịu trách nhiệm như thế nào nữa?"
"Nói với cô ấy hay nói với tôi đều như nhau cả."
Bạch Diễn Sâm vừa nói, vừa ôm cô lên, Tô Tích Cầm đứng lên sau đó, chân tê, hai tay cô bám lấy cổ anh, sau đó thấp giọng nói.
"Để em nói."
Bạch Diễn Sâm nhìn cô một cái, cái nhìn thoáng qua, bàn tay cô vừa mới vươn ra lại rụt trở lại. Kỳ thật cô cũng không định dây dưa nói tiếp cùng Mạc Tĩnh Hàn, chỉ là muốn nói với Mạc Tĩnh Hàn rằng chuyện để sau rồi nói.
"Chủ tịch Mạc, hiện tại vợ chưa cưới của tôi đã không còn chỗ đứng ở thành phố S, tôi không tìm Mạc thị các người tính khoản nợ này đã rất nhượng bộ rồi, chủ tịch Mạc cũng đừng làm khó một cô gái yếu đuối."
Dứt lời, Bạch Diễn Sâm cúp máy, sau đó ôm Tô Tích Cầm đi vào trong phòng, Tô Tích Cầm mặt mỏng, lo vào phòng bị người nhà anh nhìn thấy nên đưa tay vỗ vỗ ngực anh: "Anh để e ngồi xuống ghế ngồi một lúc đã, để chân e hết tê cái đã.”
Bạch Diễn Sâm lạnh lùng nhìn cô một cái, nhưng vẫn đi về phía ghế như cô mong muốn.
Tô Tích Cầm ngồi trên ghế, đang muốn đưa tay nắm nắm hai bắp chân, đã thấy Bạch Diễn Sâm ngồi xổm xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lên đùi cô, lực tay không nhẹ không nặng, vô cùng thoải mái.
Hôm nay cô mặc quần, quần rất rộng, cách lớp quần cô cũng có thể cảm nhận được hơi nóng ấm áp của bàn tay anh.
"Sau này, nếu người Mạc gia lại gọi điện tới thì không cần để ý tới." Anh rũ mắt xuống, giọng điệu lạnh nhạt.
Kỳ thật cô cũng không muốn để ý tới, nhưng cô không để ý tới, đối phương sẽ không tìm tới sao? Đặc biệt Mạc Tĩnh Hàn sau khi biết đứa nhỏ là con cháy Bạch gia, hẳn là sẽ dây dưa đến cùng đi! Không biết vừa rồi Mạc Tĩnh Hàn có nói chuyện này với anh không?
"Nghe thấy lời anh vừa nói không?"
Cô giật mình và gật đầu: "Vâng.”
Lúc này Bạch Diễn Sâm mới tiếp tục động tác trong tay, bộ dáng rất nghiêm túc, ánh đèn trong hoa viên mờ ảo đánh vào mặt anh, khuôn mặt hoàn mỹ có thêm phần nhu hòa, kỳ thật anh không nổi giận thì trông như một người rất ôn nhu.
Sự trầm mặc của cô khiến anh ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm kia lóe lên ánh đèn lấp lánh: "Còn tê không?”
Cô nhìn vào đáy mắt anh, có chút bị khống chế lắc đầu: "Tốt hơn nhiều rồi.”
Dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cô hỏi: "Vừa rồi Mạc Tĩnh Hàn đã nói gì với anh thế?”
"Nếu ông ta chịu nói gì với anh cũng tốt, tránh phiền toái." Khóe miệng anh nổi lên một tia ý lạnh.
Thì ra Mạc Tĩnh Hàn vẫn chưa hoàn toàn ngả bài với Bạch Diễn Sâm, vậy rốt cuộc là ông ta có tính toán gì?
"Ông ta muốn em đi khuyên Mạc Tây Cố?"
Cô gật đầu: "Nhưng em nói, em không thể làm gì được.”
"Trả lời ông ta như vậy là đúng." Bạch Diễn Sâm gật đầu hài lòng.
Tô Tích Cầm: "... ”
Hai người không lâu sau trở lại phòng, nhưng Tô Tích Cầm nhận được một tin nhắn Mạc Tĩnh Hàn gửi tới: "Ngày mai, tôi ở quán trà Phúc Mãn Lâu chờ cô.”
...
Trên bàn ăn Bạch gia, Lương Tiểu Băng gắp thức ăn cho Cẩm Thiên, vừa gắp vừa nói: "Cẩm Thiên ăn nhiều chút, ông nội cháu còn tính muốn sau này cháu kế thừa sự nghiệp của ông ấy đấy, nếu gầy quá thì không tốt. ”
"Bà cố, bà ăn đùi gà đi ạ." Cẩm Thiên gắp một miếng đùi gà, đặt vào trong bát Lương Tiểu Băng,
Lương Tiểu Băng vui mừng không khép miệng lại được, ánh mắt híp lại, đưa tay sờ sờ khuôn mặt mềm mại như trứng gà của cậu: "Cẩm Thiên hiểu chuyện quá.”
Nhóc kia được khen thì ngửa đầu, ánh mắt vừa đen vừa sáng cười như Phật Di Lặc.
"Tích Cầm, đây là canh gà hầm dược liệu bổ lắm, con ăn nhiều một chút." Dương Thanh Thu đột nhiên chỉ vào một tô sứ màu trắng nói.
Tô Tích Cầm đang cúi đầu ngẩng đầu lên: "Cám ơn bác.”
"Bây giờ thân thể con gầy như người giấy ấy, không nuôi mập một chút thì được sao?"
"Đúng, dưỡng mập rồi, sinh thêm tiểu công chúa nữa."
Đề tài này là tâm nguyện của cả nhà, Dương Thanh Thu không đáp lời, nhưng cũng có ý này.
Bạch Diễn Sâm lại không hề biến sắc gì, tựa hồ cũng không để ý gì đến đề tài này. Nhưng Túi Sữa Nhỏ không hài lòng, mắt to xoay tròn, sau đó nói một câu: "Tô Tô nói, sẽ không sinh nữa, chỉ có cháu thôi.”
Lương Tiểu Băng và Dương Thanh Thu hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không lên tiếng phản đối, gật gật đầu: "Việc này chúng ta tạm thời không nói, nhưng mà Cẩm Thiên à, mặc kệ có em gái hay không, bà cố và bà nội con đều rất yêu thương con, nên là con không cần lo mọi người lơ con đâu.”
"Nhưng trên TV không có giống thế, mẹ gả cho cha dượng, đứa nhỏ kia sẽ rất thảm."
"Cái gì mà chiếu trên TV, dạy hư trẻ con hết rồi." Nhiễm Tiểu Băng trầm mặt.
Bởi vì đứa nhỏ để ý, mọi người đình chỉ đề tài này, Tô Tích Cầm không nói một lời, ngược lại không có biểu cảm gì.
Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Thanh Thu gọi Bạch Diễn Sâm về phòng ngủ.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Bạch Diễn Sâm đi theo liền hỏi.
“Con và Tích Cầm dỗi nhau rồi sao?” Dương Thanh Thu nhíu mày hỏi.
"Không có ạ."
"Cẩm Thiên nói, nói nó gọi điện cho con nhưng người bắt máy lại là phụ nữ, A Sâm, hiện tại con cũng không được tự nhiên với mọi người." Dương Thanh Thu nói.
Bạch Diễn Sâm: "... ”
"A Sâm, nếu con đã lập gia đình, cũng đừng có chêu hoa nghẹo cỏ ở bên ngoài, hơn nữa mẹ có thế nhìn ra Tích Cầm có nhân phẩm không tệ, con đừng có mang chủ nghĩa đàn ông quá, phải quan tâm con bé nhiều hơn, con xem con bé mấy năm nay sống kgoonf dễ dàng gì, ngẫm lại cuộc sống đó. Hơn nữa con bé còn trẻ như vậy, có một số việc không rõ, con hiểu hơn thì nhường nhịn người ta chút, không có gì không tốt, con đừng tưởng rằng phụ nữ sẽ vì con cái mà cầu toàn, phụ nữ quyết tuyệt cũng sẽ làm cho đàn ông các con không thể tưởng tượng được.”
"Mẹ." Bạch Diễn Sâm nghe được câu cuối cùng, có chút mất hứng.
"Đừng có không kiên nhẫn, mẹ nói đều là thực tế cả, hơn nữa Tích Cầm xinh đẹp trẻ tuổi, cũng có rất nhiều đàn ông theo đuổi, Diệp Tề đó thôi, cô gái nó thích nhiều năm dĩ nhiên là Tích Cầm, mẹ thật sự cũng rất bất ngờ."
"Mẹ, mẹ từ đâu nghe được người trong lòng Diệp Tề là Tích Cầm thế?" Bạch Diễn Sâm bất ngờ.
"Chuyện này này mẹ nghe được từ người ngoài, là con dâu của Vương tham mưu, con biết đấy, cô ta nói, là nghe được từ mẹ An Uyển, An gia đối với chuyện lần này có chút ít lời, nói vậy cũng là tức giận, mới nói những thứ này."
Ánh mắt Bạch Diễn Sâm nhất thời trầm xuống.