Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 237: Thích Em Như Bị Ma Ám

"Nhưng mà, mỗi lần ra tay đều bị dội một chậu nước lạnh vào, mùi vị căn bản không dễ chịu, có thể nói là thất bại lớn nhất mà anh gặp phải trong đời. Anh chưa bao giờ bị từ chối hết lần này đến lần khác trên thương trường.” Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm có phần trêu chọc.

Cô mím môi phản bác: “Lúc đó là anh hành động quá nông nổi, vô cớ động chân động tay với em, sao em có thể cho anh đẹp mặt được, hơn nữa, em là phụ nữ đã ly hôn, em không có cảm giác an toàn cho bản thân."

Cô nói điều đó một cách tự tin, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nói một câu mang ý nghĩa sâu xa: "Đó là lý do tại sao em thu hút anh như bị ma ám."

Thật sự rất khó chịu khi nghe những lời này, nhưng nghĩ đến một người đàn ông kiêu hãnh như Bạch Diễn Sâm, người đã bị cô từ chối nhiều lần, có thể mô tả bằng những từ như vậy cũng coi là hợp lý.

Nhưng sau đó, cô thắc mắc hỏi: "Ý anh là hành vi kỳ lạ của em đã thu hút sự chú ý của anh?"

Bạch Diễn Sâm gật đầu, ngón tay gõ trên vô lăng, nói với chất giọng trầm.

"Em là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà anh từng gặp. Em dành tình cảm cho người đàn ông như Mạc Tây Cố, em cứng đầu như đá. Nhưng anh thực sự không hiểu tại sao em lại si mê anh ta, từ việc này có thể thấy, ánh mắt của em thật sự không phải kém bình thường.

Tô Tích Cầm vốn tưởng rằng anh sẽ nói cô khí chất hơn những người phụ nữ khác, nhưng không ngờ anh lại dùng cách nói thẳng thắn khinh thường như vậy, sắc mặt cô đột nhiên không kìm được, khó chịu cúi đầu lẩm bẩm: "Em chưa từng gặp qua người nào độc mồm độc miệng như anh."

Khóe miệng Bạch Diễn Sâm giật giật hai cái, sau đó đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cô: "Được rồi, anh nói xong rồi, em hỏi chứng cớ gì, hiện tại có bằng chứng rồi hả?"

Tô Tích Cầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Diễn Sâm, trong mắt có hơi nghi hoặc: “Nói xong rồi?”

“Đại khái rồi.”

"Vậy tức là chưa nói hết, anh nói hết đi.”

“Anh nói nhiều như thế rồi mà em vẫn không có chút kết luận nào sao?” Bạch Diễn Sâm quay đầu nhìn cô, giọng có hơi nâng cao lên.

Tô Tích Cầm vẫn có chút không xác định nhìn anh, nói: “Ý anh là thấy con mắt của em kém, cho nên mới thích em?”

Bạch Diễn Sâm: “…”

Bạch Diễn Sâm không trả lời cô, mà khởi động xe; sau đó, Tô Tích Cầm ngồi thẳng người, nhìn dòng xe cộ phía trước, đầu cô như bị thứ gì đó đập vào, vừa bần thần lại tỉnh táo.

Anh đính hôn với cô là vì anh thích cô chứ không phải vì đứa bé? Ý anh là vậy!

Ngay khi cô đang nghĩ như vậy, giọng nói của Bạch Diễn Sâm vang lên: "Bên cạnh anh cũng có phụ nữ, nhưng sau khi ở bên nhau, anh không tìm được cảm giác đó. Mà đã không có cảm giác thì cho dù là mẹ của con trai anh, anh cũng sẽ không vì đứa nhỏ mà ép bản thân mình phải kết hôn với đối phương, em hiểu ý anh chứ?”

Nếu Tô Tích Cầm vẫn không hiểu nữa, thì cô thật sự sống vô ích rồi. Lời nói của Bạch Diễn Sâm rất nghiêm túc và trang trọng, không có chút gì là nói chuyện bình thường. Tô Tích Cầm ngây người nhìn anh và phải mất một lúc để hoàn hồn.

Khi một người phụ nữ được tỏ tình như vậy, cô tự nhiên cảm thấy như uống mật. Tô Tích Cầm cũng là phụ nữ nên cũng không ngoại lệ, cho nên cô ấy hạnh phúc trong lòng hiện lên cả khuôn mặt, khóe miệng cô càng lúc càng cong, nhưng cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt thầm vui của mình, nên dừng lại.

Trên thực tế, hành động của cô làm sao có thể thoát khỏi mắt của Bạch Diễn Sâm. Nhìn cô, Bạch Diễn Sâm bất lực lắc đầu cười thầm, thừa thắng xông lên hỏi.

"Còn em thì sao? Em nghĩ gì về anh? Chỉ vì con, cho nên em dù không thích anh cũng vẫn đè nén?"

Tô Tích Cầm nhất thời không thể theo kịp câu hỏi chuyển đề tài nhanh như vậy, cô có chút rối rắm quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào mặt cô, tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng ánh mắt anh lại có thể nhìn rõ mồn một.

Bạch Diễn Sâm không ép buộc cô mà nói với giọng điềm tĩnh và dịu dàng: "Đừng lo lắng, em cứ lý giải suy nghĩ của mình, nhưng em phải biết tại sao anh lại ở bên em. Còn nữa, anh không hy vọng em đè nén suy nghĩ của mình, có chuyện gì không vui cứ nói với ạnh bất cứ lúc nào, nhưng em phải biết rằng anh không thích bất kỳ mối quan hệ nào giữa em và những người đàn ông khác."

Tô Tích Cầm mím môi, nhìn anh và bất mãn lẩm bẩm: “Nhưng bên cạnh anh có phụ nữ khác mà, ví dụ như người trả lời điện thoại cho anh, mặc dù cô ấy là em gái của Lục Nguyên Ly, nhưng cô ấy nhất định có hứng thú với anh, nếu không, nếu không điện thoại ai không nghe lại đi nghe điện thoại của anh?”

Bạch Diễn Sâm lập tức nghẹn họng, cô gái nhỏ không gây ồn ào thì thôi, chứ một khi đã nói thì cứ như vớ được thời cơ.

Lục Mẫn Nhã thực sự có tình cảm với Bạch Diễn Sâm, mặc dù anh nói rằng anh coi cô ta như em gái và hiện đã đính hôn, nhưng anh vẫn không thể ngăn cản tình cảm cô ta.

Thấy anh im lặng, Tô Tích Cầm hiểu cô nói đúng nên đưa tay lên sờ mũi, sau đó xấu hổ nói: “Còn An Uyển, nếu anh không có quan hệ gì với cô ấy, tại sao cô ấy còn xuất hiện ở văn phòng của anh? Anh vẫn chưa giải thích về việc hôn cô ta nữa đâu đấy?”

Bạch Diễn Sâm quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ nhỏ bé này dường như đã nghe lọt lời của của anh và đang vận dụng với tốc độ cực nhanh.

Nhưng trong lòng anh không có gì khó chịu, ngược lại rất vui vẻ, cất giọng trầm khàn cười trong chiếc xe tối mịt: “Mặc dù anh ngủ, nhưng anh vẫn có ý thức mình có hôn hay không, anh không có gì với cô ấy. Anh đã hỏi cô ấy, cô ấy nói chỉ muốn dùng áo khoác che cho anh, có lẽ là bởi vì góc độ, nên thứ em nhìn thấy mới biến thành nụ hôn.”

Lời giải thích này làm cho tâm tình Tô Tích Cầm tốt hơn, quay đầu trừng anh: "Lần này em tin anh."

Bạch Diễn Sâm mỉm cười, Tô Tích Cầm như lúc này có một chút tươi mới, dễ nhìn hơn nhiều so với biểu cảm mà anh không thể nắm bắt được.

Khi hai người trở về nhà, bởi vì Mạc Cẩm Thiên đã tắm xong, Bạch Diễn Sâm trực tiếp bế cậu bé vào phòng ngủ, nhưng cậu bé đang ngủ lại vô tình lẩm bẩm.

"Cháu không thích chú nữa, đồ họ Bạch.”

Bạch Diễn Sâm: “…”

Cậu nhóc trong lúc ngủ còn nhớ hận anh, có vẻ anh cần ngồi lại nói chuyện tử tế với nhóc rồi.

Trở lại phòng, anh nhìn thấy Tô Tích Cầm đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy rất mơ hồ.

“Vậy tôi chúc mừng cô.” Anh đi tới, nhưng giọng của cô vẫn truyền đến.

"Anh ta có cưới cô hay không, tôi không giúp được cô."

“…”

“Vì chuyện của tôi?” Giọng điệu của Tô Tích Cầm tăng lên đáng kể.

"Cô phải biết Mạc Tây Cố vẫn luôn hận cô ấy, cô ấy biết nguyên nhân này, tôi cũng không có cách nào, nhưng cũng đừng đổ lỗi cho tôi." Giọng của Tô Tích Cầm càng ngày càng lạnh.

"Nếu không có việc gì nữa, vậy đến đây thôi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, lời nói của Tô Tích Cầm vang vọng trong đầu : “Nếu tôi không sống tốt, cô cũng sẽ không bình yên.”