Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 141: Tương Lai Sẽ Không Rời Bỏ

Ba người ngồi vào bàn ăn, trước mặt là trứng luộc, cà rốt luộc, đồ ăn kèm, cháo, sữa bò cùng với bánh mì.

Tô Tích Cầm ăn cháo, Túi Sữa Nhỏ thì ăn bánh mì và uống sữa bò, còn trong bát của Bạch Diễn Sâm cũng đựng đầy cháo.

Trên bàn ăn, ba người cúi đầu ăn bữa sáng của riêng mình, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, Tô Tích Cầm lại có chút tức giận vì buổi sáng Bạch Diễn Sâm đã dùng bàn chải đánh răng của cô, nhưng cô vẫn còn có chút băn khoăn, không biết con trai cô đã nhắc nhở anh hay chưa?

Ánh mắt của cô như có như không rơi vào trên mặt hai người, xem xét xem hai người này đang có chuyện gì?

Dù vậy Bạch Diễn Sâm vẫn cúi đầu, ăn trứng luộc, hai người không ai để ý đến ai.

Cô nhẹ nhàng nhấm nuốt miếng cà rốt, trong lòng lại trực tiếp nghi ngờ.

"Ngày mai luộc thêm nhiều trứng chút."Bạch Diễn Sâm đột nhiên nói một câu, nói xong, anh nhìn thẳng vào Tô Tích Cầm.

Đối diện với ánh mắt của anh, có lẽ bởi vì buổi sáng cô đã lừa gạt anh, cho nên lúc này ánh mắt của cô có chút bối rối.

"Anh vẫn ăn chưa no?"

Thật ra trứng mà Tô Tích Cầm luộc ngon vô cùng, cho nên Bạch Diễn Sâm mới có yêu cầu như vậy.

Bạch Diễn Sâm không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó giọng của túi sữa nhỏ lại vang lên: "Tô Tô đã vất vả lắm rồi, chú cũng đừng yêu cầu nhiều, nếu cảm thấy ít thì chú tự nấu đi!"

Sự ân cần trong lời nói của Mạc Cẩm Thiên đủ để khiến Tô Tích Cầm thu lại những ý nghĩ vừa rồi về Túi Sữa Nhỏ, hoá ra con trai vẫn còn quan tâm đến cô, nghĩ đến đây khuôn mặt cô lập tức tràn đầy ý cười, Mạc Cẩm Thiên cũng nhìn về phía Tô Tích Cầm, cậu cười rộ lên làm khoé mắt cong lại thành vầng trăng non giống cô y đúc.

Bạch Diễn Sâm nhìn cảnh hai mẹ con show ân ái, hai hàng lông mày của anh liền muốn nhíu lại, suy nghĩ một lát, anh liền nói: "Cẩm Thiên, cháu có thích món quà ngày hôm qua không?"

Mạc Cẩm Thiên nghe xong, khí thế vừa rồi lập tức hơi giảm đi, quả nhiên là cậu vẫn phải nhún nhường, dù sao thì cậu cũng đã nhận quà của người ta, nghĩ đến đây chiếc đầu nấm nhỏ khẽ cúi xuống, giọng nói đáp lại có vẻ cũng nhỏ hơn vài phần.

"Thích ạ."

"Ừ, cháu cứ ngoan ngoãn thì những chiếc xe mô hình trong biệt thự kia đều là của cháu."

Dưới sự cám dỗ không hề nhỏ mà Bạch Diễn Sâm tung ra, Túi Sữa Nhỏ vừa nghe xong, đôi mắt to đen láy của cậu lập tức phát sáng: "Chú nói thật đấy chứ?"

Bạch Diễn Sâm nuốt xuống một ngụm cháo, đáp: "Ừ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bất kể cháu muốn gì, chú đều sẽ tặng cho cháu."

Túi Sữa Nhỏ nghe xong, như có vẻ đã hiểu rõ, chiếc đầu nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc.

"Cháu thì lúc nào cũng ngoan hết."

"Thế cháu còn có ý kiến gì khi chú cùng ngủ mẹ cháu nữa không?" Ánh mắt của Bạch Diễn Sâm chứa đầy sự thuyết phục mà nhìn về phía cậu bé, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm, khuôn mặt nhỏ của cậu lộ vẻ xoắn xuýt, cuối cùng dường như đã đưa ra được quyết định, cậu nhìn về phía anh: "Đương nhiên là cháu không có ý kiến gì hết."

Tô Tích Cầm:...

Đúng là một con sói mắt trắng nhỏ, vì mấy món đồ chơi liền bán đứng mẹ của mình. Tuy nhiên Bạch Diễn Sâm lại hết sức vừa lòng, anh ăn xong bữa sáng trước mặt, khẽ đặt đũa lên bàn, sau đó lại đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của cậu.

"Ngoan đi, rồi mỗi tuần chú sẽ tặng cháu một chiếc."

Cậu nghe vậy cười tươi đến mức mặt mày cong cong, trông thấy Bạch Diễn Sâm đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, Túi Sữa Nhỏ lập tức thu lại nụ cười, cậu trộm liếc nhìn Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm lúc này đang trừng mắt nhìn tên phản đồ nhỏ, trong mắt cô tràn ngập sự bất mãn, cậu nhóc ngồi trên ghế trẻ em hiểu ý gắp một miếng cà rốt đặt vào bát của cô, cậu nịnh nọt nói: "Tô Tô, mẹ ăn nhiều cà rốt vào, cái này có nhiều vitamin lắm đấy."

Tô Tích Cầm nhìn miếng cà rốt trong bát, tên phản đồ nhỏ này là đang muốn dùng một miếng cà rốt để mua chuộc cô hòng xoá bỏ hành vi phạm tội vừa rồi của cậu sao?

Cô gắp cà rốt bỏ vào miệng, nhưng vẫn không nặng không nhẹ nói một câu: "Con thế mà đi bán đứng mẹ chỉ vì mấy món đồ chơi, Mạc Cẩm Thiên, sau này mẹ làm sao an tâm dựa vào con để dưỡng già đây?"

Túi Sữa Nhỏ xấu hổ mà cúi đầu xuống…



Tô Tích Cầm đang rửa bát ở phòng bếp, đột nhiên, nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa truyền vào, cô vội đặt bát trên tay xuống, sau đó khẽ vẩy nước còn đọng trên tay, đang định ra ngoài mở cửa, vừa quay đầu, cô liền trông thấy một người đàn ông đứng dựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy ẩn ý chăm chú nhìn cô.

Tô Tích Cầm không biết anh đứng đây từ khi nào, cũng chẳng biết anh đã nhìn cô được bao lâu.

Khi nãy cô đang mải miên man suy nghĩ, nên không chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, lại nghĩ đến việc anh vẫn luôn âm thầm lén nhìn cô, cô có chút ngượng ngùng mà thì thào: "Sao anh lại đứng ở đây?"

Nói rồi, cô cất bước chuẩn bị đi qua anh, lại bị anh ngăn lại.

"Để anh ra mở cửa."

Giọng nói của anh không lộ ra chút cảm xúc nào.

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng bếp, lúc anh mở cửa ra, thì thấy Đường Tịch đang đứng ngoài cửa thở không ra hơi, thậm chí đầu tóc còn có chút lộn xộn, trông bộ dạng có vẻ là gấp gáp đến đây.

Đường Tịch không ngờ người mở cửa thế mà lại là đàn ông, hơn nữa đây còn là một người đàn ông có bề ngoài vô cùng đẹp trai, lúc nhìn gương mặt trưởng thành lại quyến rũ này ở khoảng cách gần, cô ấy như bị cố định ngay tại chỗ, quên cả việc bước vào cửa.

Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nói: "Cô Đường, mời vào!"

Đường Tịch lúc này mới kịp tỉnh táo lại, vừa mới hoàn hồn cô liền nhìn thấy anh đã quay người đi vào nhà chỉ để lại bóng lưng, người đàn ông này chẳng phải là Bạch Diễn Sâm sao? Sao anh lại ở trong nhà của Tô Tô nhỉ?

Mang theo nghi vấn bước vào cửa lớn, lúc cô quay người đóng cửa, liền hỏi một câu: "Tô Tô đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở trong bếp, cô ngồi đây đợi một chút." Bạch Diễn Sâm vừa nói vừa đi vào trong, lúc này ở trong phòng khách Túi Sữa Nhỏ đã mặc đồng phục, mang tất đầy đủ, nghe thấy giọng nói của Đường Tịch, cậu nhanh chóng quay đầu lại.

"Dì Tịch." Một tiếng hô nghe vừa mềm vừa ngọt vang lên.

"Túi Sữa Nhỏ, cháu đã ăn sáng chưa?" Đường Tịch đi đến trước mặt cậu, dùng tay xoa nắn khuôn mặt của cậu.

"Cháu ăn rồi, Tô Tô đang ở trong bếp hay sao ấy?" Bàn tay nhỏ khẽ dơ lên chỉ về phía phòng bếp.

Đường Tịch nhìn bóng lưng đàn ông ở bên ngoài ban công, rồi ngồi xổm người xuống, cô ấy ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chú ấy lại ở trong nhà cháu thế?"

"À, cô nói Bạch Bạch ạ, chú ấy rất có thể sẽ trở thành bố dượng của cháu đấy nên ở đây ạ." Nghe cậu bé giải thích, Đường Tịch khinh ngạc trừng to mắt.

"Bố dượng?"



Đường Tịch giận đùng đùng bước tới phòng bếp, trong bếp, Tô Tích Cầm lặng im đứng cạnh bồn rửa tay, cô cầm giẻ lau trong tay, lau một vòng, lại không lau một vòng, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa?

"Cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả, có đối tượng mà cũng muốn giấu, nếu sáng nay mình không đến, có phải cậu định giấu mình đến tận ngày kết hôn luôn đúng không!" Đường Tịch tựa vào cửa phòng bếp, cô khẽ lườm người trước mặt một cái.

Tô Tích Cầm giật giật môi, vội chuyển chủ đề: "Sao cậu qua đây sớm thế? Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Đừng có chuyển chủ đề, cậu mau qua đây." Đường Tịch híp mắt nhìn Tô Tích Cầm, trông bộ dạng kia rõ ràng là đang rất giận.

Tô Tích Cầm đặt bát trong tay xuống, đi đến trước mặt Đường Tịch, cô kéo cô ấy vào trong, sau đó lại cẩn thận nhìn ngó phía sau, thấy không có ai, cô liền thấp giọng: "Thật ra đối với chuyện này, mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, tối qua anh ấy đột nhiên chạy đến nhà, sau đó nói mấy lời không thể giải thích được, rồi lại không chịu đi."

"Người ta là Bạch Diễn Sâm đấy, sao lại có chuyện người ta không chịu đi cho được?"

Thấy Tô Tích Cầm cực kỳ nghiêm túc gật đầu xác nhận, Đường Tịch nhíu mày hỏi lại: "Anh ta nói gì mà không thể giải thích được thế?"

Tô Tích Cầm có chút lúng túng bèn dơ tay lên nghịch sợi tóc bên tai, vừa định bỏ tay xuống, lại bị Đường Tịch kéo lấy tay, cô ấy trừng lớn mắt nhìn chiếc vòng đeo trên tay cô:

"Cái vòng này cậu từ đâu mà có vậy?"