Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 140: Sự Ấm Áp Mỗi Ngày

Lúc Tô Tích Cầm thức dậy đã là hơn sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ mặt trời đã ló dạng, cô vừa lật người, định đứng dậy thì đột nhiên có một khuôn mặt như dao khắc đâm thẳng vào mắt.

Trong chốc lát, đầu óc cô như bị đình chỉ, phải mất mấy giây sau cô mới kịp phản ứng, tối hôm qua Bạch Diễn Sâm đã qua đêm tại nhà cô, hơn nữa còn ngủ chung giường với cô.

Sau khi nhận ra được điều này, cô có chút muốn phát điên, mặc dù cô đã không còn là gái tân, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô không chút phòng bị mà chung gối chung giường với một người đàn ông, thậm chí cô còn phát hiện, bản thân mình còn ngủ rất ngon.

Đã biết rõ tâm tư của Bạch Diễn Sâm, thế mà cô vẫn yên tâm để tình trạng này xảy ra, chẳng lẽ cô đã quá không đề phòng anh ta.

"Chào buổi sáng." Thứ giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu đặc trưng của buổi sáng, đã cắt ngang những suy nghĩ lung tung rối loạn của Tô Tích Cầm.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt sâu thẳm của anh nóng bỏng như thiêu đốt, như thể cô là một món ngon, và anh sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Trái tim cô đột nhiên loạn nhịp, rụt rè không biết đặt tầm mắt thế nào, đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp lập tức tràn ra khỏi môi: "Ngủ ngon chứ?"

Lời này lập tức đã hoán đổi thân phận của hai người cho nhau, cứ như anh mới là chủ nhân của căn phòng này, Tô Tích Cầm bất mãn nhíu mày: "Lời này nên để tôi nói mới phải."

Anh khẽ mím môi rồi gật đầu đồng tình: "Xem ra nên đến em nói rồi, em nói đi, anh trả lời."

Tô Tích Cầm vừa muốn nói, thì đột nhiên như đã nhận ra điều gì đó, âm thanh lại bị mắc lại ở họng, mấy giây sau, cô mới bỏ lại một câu: "Tôi thấy anh còn ngủ ngon hơn cả tôi, có hỏi cũng bằng thừa."

Dứt lời, cô không để ý đến anh, hai tay chống xuống nệm, có vẻ như cô muốn xuống giường, nhưng phần thân trên vừa được chống lên, thì hông cô đã bị một lực giữ lại.

Cô cúi đầu nhìn, một cánh cánh tay trông có vẻ gầy nhưng lại vô cùng rắn chắc đang ôm ngang hông cô: "Vẫn còn sớm, nằm lại với tôi một lúc." Giọng của anh không hiểu sao lại có chút dịu dàng, Tô Tích Cầm ngượng ngùng cụp mắt.

"Đã hơn sáu giờ rồi, tôi phải dậy làm bữa sáng, Cẩm Thiên ăn xong còn phải đi học nữa đúng không?" Có anh ở nơi này, bầu không khí như bị kìm hãm, Tô Tích Cầm cố gắng áp chế trái tim đang loạn nhịp, cô cố tỏ ra bình tĩnh nói.

Bạch Diễn Sâm nhìn cô một cái thật sâu, rồi ánh mắt anh tối sầm lại: "Em có muốn bày tỏ điều gì trước khi rời đi không?"

Tô Tích Cầm nâng mắt lên, không hiểu hỏi: "Bày tỏ?"

"Hôn chào buổi sáng." Bạch Diễn Sâm nói, ngón tay thon dài của anh chỉ vào má trái.

Nhìn vẻ tự cho là đúng mà chờ đợi nụ hôn của anh, Tô Tích Cầm cau mày, người đàn ông này thực sự đã quá đáng lắm rồi, mở ra một mặt khác, cô không còn suy nghĩ cứng rắn với anh nữa.

"Tôi không có thói quen này."

"Vậy chúng ta luyện tập luôn từ bây giờ." Dứt lời, anh tăng thêm lực ở tay, làm cô ngã vào lòng mình, tạo nên tình thế nếu không hôn thì sẽ không thả người.

Biết được sự cứng rắn của người đàn ông này, Tô Tích Cầm không khỏi thầm nghĩ ngợi trong lòng một lúc, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một kế, cô nhìn anh rồi nói:

"Vậy anh nhắm mắt lại đi."

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, anh có chút thắc mắc: "Sao phải nhắm mắt?"

Tô Tích Cầm không trả lời, cô tỏ vẻ nếu anh không nhắm mắt thì tôi sẽ không hôn, Bạch Diễn Sâm không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý cô, sau khi anh nhắm mắt lại, cô đưa ngón tay đặt lên môi mình, khẽ ấn một chút, sau đó cô lại đặt ngón tay kia lên mặt anh rồi lại ấn vào.

Làm xong hành động này, cô nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, rồi chạy nhanh về phía cửa, đợi đến lúc Bạch Diễn Sâm mở mắt ra, thì cô đã chạy được đến bên cạnh cửa.

Lúc này Bạch Diễn Sâm mới phát hiện ra bản thân mình bị lừa: "Em thế mà lại lừa cả anh à?"

"Tại anh cũng không yêu cầu phải hôn kiểu gì, dù sao thì trên ngón tay cũng có nụ hôn của em, vậy coi như là đã hôn rồi đi." Tô Tích Cầm vừa chạy, vừa đáp lời.

Anh đang định nổi giận, nhưng khi nhìn theo bóng dáng đang chạy vội của cô, cuối cùng anh cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

Cũng chỉ có người phụ nữ này mới dám trêu chọc anh như vậy.



Đồng hồ sinh học của Túi Sữa Nhỏ vô cùng chính xác, bảy giờ sáng, cậu xỏ đôi dép lê nhựa màu lam vào, sau đó cậu dùng một cánh tay nhỏ mở cửa phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ ra xong, cậu lại dùng tay sờ loạn trên chiếc đầu nhỏ của mình, tay còn lại thì dùng dụi mắt, nhoáng một cái cậu đã ra khỏi phòng ngủ.

"Tô Tô." Như thường ngày, cậu đi tới trước cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng cô mà gọi lớn một tiếng.

Tô Tích Cầm đang ở phòng bếp rán trứng, nghe thấy tiếng nói, cô quay đầu lại: "Con dậy rồi à, mau đi đánh răng rửa mặt, rồi chút nữa còn ăn sáng."

"Vâng ạ."

Cậu đi đến phòng vệ sinh, lúc này, cơn buồn ngủ cũng vừa lúc bay hết, trải qua thời điểm xiêu vẹo, nhìn thoáng qua cái vali du lịch màu đen, cậu lẩm bẩm.

"Cái vali của Bạch Bạch sao vẫn còn ở đây nhỉ?"

Cậu tiến đến trước cái vali, nhìn nó một lúc, rồi quay lại phòng bếp: "Tô Tô, Bạch Bạch vẫn còn ở đây sao?"

Tô Tích Cầm đang gắp quả trứng luộc thứ ba đặt lên đĩa, nghe con trai hỏi, cô dừng một chút, sau đó mới trả lời.

"Ừ." Trứng trần nước sôi lúc này cũng đã được bày lên đĩa.

Tinh thần của cậu lập tức tỉnh táo hẳn: "Chú ấy ở đâu thế ạ?"

Tô Tích Cầm nhất thời không nghĩ con trai sẽ hỏi vấn đề này, đang không biết phải trả lời với con trai ra sao, thì túi sữa nhỏ lại nhanh chóng hỏi tiếp: "Chú ấy có phải là đang ở trong phòng của mẹ không?"

"Ừ, tối qua mẹ thấy chú ấy ngủ trên sofa, nên lúc sáng sớm mẹ mới bảo chú ấy vào phòng nằm một lúc."

Thế nhưng đến lúc cô dứt lời, khi xoay người lại, đã chẳng thấy người đâu, con trai thích Bạch Diễn Sâm hơn thích cô rất nhiều, thật uổng công cô nuôi nấng nó.



Túi Sữa Nhỏ chui vào phòng của Tô Tích Cầm, Bạch Diễn Sâm đang chuẩn bị rời giường, trông thấy cậu đến, anh dùng đôi chân thon dài xỏ dép lê vào, mới thấp giọng hỏi: "Dậy rồi à."

Cậu nhảy nhót chạy đến trước mặt anh, nâng cái đầu nhỏ bù xù lên, đôi mắt to chứa đầy nghi vấn: "Bạch Bạch, tối qua chú đã ngủ ở chỗ này sao?"

Bạch Diễn Sâm mang đôi dép mà hôm đó anh đã trộm mua được vào, cất bước đi đến phòng tắm, anh mới nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Túi Sữa Nhỏ bám theo phía sau anh, thì thào truy hỏi: "Chú ngủ cùng một chỗ với Tô Tô sao?"

"Bọn chú muốn kết hôn, dĩ nhiên là phải ngủ cùng một chỗ rồi." Bạch Diễn Sâm vừa đi, vừa quay đầu liếc nhìn túi sữa nhỏ.

Túi sữa nhỏ biết, vợ chồng kết hôn thì phải ở chung một chỗ, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó để tiếp thu chuyện này, tại sao nhanh như vậy bọn họ đã có thể ngủ cùng nhau, Tô Tô luôn không muốn ngủ chung với cậu, thì tại sao lại chấp nhận để Bạch Bạch ngủ trong phòng của bản thân.

"Việc này có chút không công bằng."

"Sao lại không công bằng?" Lúc này Bạch Diễn Sâm đã bước vào phòng tắm, cậu cũng vào theo.

"Tại sao chú có thể ngủ cùng Tô Tô, còn cháu lại phải ngủ một mình?" Túi sữa nhỏ mân môi, trưng ra bộ mặt của oán phụ bị chồng con ruồng bỏ.

Dáng người cao ráo đứng trước bồn rửa mặt, ánh mắt rơi vào bộ đồ dùng rửa mặt, anh thản nhiên đáp: "Đợi sau này lớn lên, cháu cũng sẽ được ngủ cùng người phụ nữ mà cháu yêu thôi."

"Nhưng mà Tô Tô là người phụ nữ mà cháu yêu mến, với lại cháu cũng không định thay đổi tâm ý đâu!" Túi sữa nhỏ đang đứng trên băng ghế nhỏ, tay cầm lấy ly nước chuẩn bị súc miệng, nghe thấy Bạch Diễn Sâm nói thế cậu bèn dừng mọi hành động lại, ngẩng đầu lên trợn tròn mắt mà nhìn anh.

Bạch Diễn Sâm nhìn vào chiếc bàn chải đánh răng đặt ở chỗ đồ dùng rửa mặt, anh cau mày: "cô ấy là mẹ cháu đấy."

"Chính vì Tô Tô là mẹ của cháu, cho nên mới là người mà cháu yêu nhất!"

Bạch Diễn Sâm không thèm để ý đến cậu nữa, anh đưa tay cầm lấy cái bàn chải đánh răng màu vàng nhạt, vừa muốn rút chiếc bàn chải đánh răng cắm ở trên ống ra, túi sữa nhỏ liền la lớn:

"Cái bàn chải chú đang cầm là của Tô Tô, chú đừng có động vào, Tô Tô có bệnh sạch sẽ."

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm bỗng tối sầm, sau đó chính là một màn mắt to trừng mắt nhỏ.



Mười phút sau, một thân ảnh nhỏ chui ra từ phòng ngủ của Tô Tích Cầm, chạy thẳng về hướng phòng ăn, theo đó là một tiếng nói trong trẻo từ phòng khách truyền ra:

"Tô Tô, Bạch Bạch dùng bàn chải đánh răng của mẹ…."