Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 142: Cùng Anh Về Bạch Gia

Tô Tích Cầm nhìn ánh mắt kinh ngạc của bạn mình, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu gặp người Bạch gia rồi hả?” Đường Tịch hỏi.

Lần đó cô chỉ là đánh bậy đánh bạ đυ.ng phải bà cụ, không tính là chính thức gặp mặt, cho nên cô lắc đầu, Đường Tịch nhíu mày: “Vậy cậu đừng nói với mình chiếc vòng tay này là do Bạch Diễn Sâm tặng cho cậu nha?”

“Quả thật không phải anh ấy tặng.”

“Là lão phu nhân Bạch gia tặng phải không?”

Tô Tích Cầm ngẩn ra, Đường Tịch thấy thế, cô ấy cũng biết là mình nói đúng rồi, liền giải thích: “Chiếc vòng này là bảo vật gia truyền của Bạch gia, nó vẫn luôn đeo ở trên tay của Bạch lão phu nhân, ngay cả con dâu của bà mà bà còn không truyền lại nữa đó, không ngờ lại tặng nó cho cậu, xem ra Tô Tô sắp phải gả cho gia đình giàu có rồi, hơn nữa nhà giàu này còn không tầm thường nữa chứ.”

Đường Tịch biết tới cái vòng tay này cũng là do một lần Bạch gia và Lục gia cùng nhau ăn cơm, bà cụ Lục nhất quyết muốn cô ấy tới dự, nên cô ấy mới nhìn thấy cái gọi là vòng tay gia truyền của Bạch gia trên tay Lương Tiểu Băng từ lúc đó.

Tô Tích Cầm thật sự không biết ý nghĩa của chiếc vòng tay này, khó trách lần đó Bạch Diễn Sâm nói chiếc vòng tay này giá trị xa xỉ, hóa ra đây là đồ gia truyền của Bạch gia, thật đúng là giá trị xa xỉ mà.

Thật ra, tối hôm qua cô đã để chiếc vòng tay trên bàn, sau đó Bạch Diễn Sâm chạy vào phòng, chất vấn một phen, sau đó thừa dịp cô ngủ mà đeo vòng vào tay cô.

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, cô mới giật mình nhận ra những lời Bạch Diễn Sâm nói tối qua không phải chỉ là tùy tiện nói cho có mà thôi.

Đường Tịch ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: “Mình nói này, sau khi cậu ly hôn vẫn vận đào hoa ghê ấy, Bạch Diễn Sâm xuất hiện nhất định chính là để bù lại những thiệt thòi mà mấy năm nay cậu phải chịu.”

Tô Tích Cầm không để ý tới những lời mà bạn cô đang lẩm bẩm, cô xoay người đi về phía bồn rửa tay, vừa đi vừa nói: “Sao hôm nay cậu đến đây sớm vậy?”

“Cậu còn nói, hôm qua mình gọi cho cậu, nhưng mãi không ai nghe máy, hại mình cả đêm không tài nào ngủ ngon được, suýt chút nữa là nửa đêm mình xông qua đây đấy.”

Giọng nói của Đường Tịch vừa vội vừa cáu kỉnh, có vẻ là cô ấy thật sự lo lắng.

Tô Tích Cầm lấy khăn tiếp tục lau chén bát, rồi quay đầu nhìn cô ấy: “Mình không để ý điện thoại, chắc là hết pin rồi.”

“Bình thường cậu đâu có gặp tình trạng này, xem ra sức ảnh hưởng của Bạch Diễn Sâm đối với cậu thật sự không tầm thường.”

Tô Tích Cầm đã lau chén bát xong, cô giơ tay bỏ những thứ này vào máy khử trùng, rồi liếc mắt nhìn cô ấy: “Nói vớ vẩn.”

“Nói vớ vẩn cái gì, Bạch Diễn Sâm bây giờ không phải là bằng chứng tốt nhất sao.”

Tô Tích Cầm thật sự có chút bối rối, trước mắt cô không có ý định kết hôn, nhưng Bạch Diễn Sâm nói anh muốn sống thử, chẳng lẽ thật sự sống thử với anh sao?

Cô có tình cảm với anh không?

Mặc dù thỉnh thoảng nhịp tim của cô sẽ tăng nhanh khi cô đối mặt với anh, nhưng những điều đó cũng không đủ để chứng minh cô có tình cảm với anh được, dù sao Bạch Diễn Sâm cũng là một doanh nhân thành công, loại người này quả thật là sâu không lường được, cho dù là ai đối mặt anh đi nữa, thì chắc chắn tim người đó cũng sẽ đập gia tốc thôi.

Bây giờ cô chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi, dù sao cô vẫn còn hợp đồng với Mạc thị, nên không thể rời khỏi thành phố S, nếu không thể rời đi, thì cũng không thể nào tránh được việc phải đối mặt với Bạch Diễn Sâm.

“Lần trước lúc ở trung tâm mua sắm, Túi Sữa Nhỏ nói Bạch Bạch, hóa ra là nói Bạch Diễn Sâm, có phải Túi Sữa Nhỏ thích anh ta rồi không?” Đường Tịch lẩm bẩm nói.

Nói đến chuyện này, Tô Tích Cầm liền có chút đau đầu, nhóc đó đâu chỉ là thích, mà là vô cùng thích…

“Nhóc đó đã vì anh ta mà phản bội lại mình rồi.” Giọng nói của Tô Tích Cầm vô cùng hờn giận.

Đường Tịch đã ngửi ra mùi không bình thường, cơ thể cô ấy dựa vào trên mép bàn, cô ấy nghiêng đầu, tay cuốn lấy sợi tóc xoăn rủ xuống dưới, rồi cảm thán.

“Xem ra thủ đoạn thu mua lòng người của Bạch Diễn Sâm thật đúng là cao siêu mà!”

Đột nhiên, Đường Tịch dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ấy đi đến bên cạnh Tô Tích Cầm, dùng cùi chỏ đẩy cánh tay cô: “Tô Tô, người nhà bọn họ biết những chuyện mà cậu đã trải qua chưa?”

Nói đến đây, Tô Tích Cầm càng thêm lo lắng ưu sầu, cô vừa định mở miệng, một tiếng cốc cốc truyền đến, lời nói liền biến mất trong cổ họng, cô đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay.

“Bảy giờ năm mươi rồi, anh đưa con đến trường trước.” Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh dừng trên người cô.

Tô Tích Cầm liếc mắt nhìn anh một cái, nghĩ đến sáng nay hai người cũng chưa nói cái gì với nhau, cô cụp mắt xuống, nghĩ thầm, nếu anh có thể giúp cô đưa con trai đi học, cô có thể dành khoảng thời gian rảnh đó tâm sự với bạn của cô, cớ sao lại không làm chứ, vì thế cô gật đầu.

Trước khi quay đầu rời đi, anh gật đầu với Đường Tịch, xem như một lời chào, sau đó xoay người, thân người cao lớn biến mất trước tầm mắt của hai người.

Đường Tịch lắc đầu thở dài: “Còn chưa chính thức trở thành bố nữa, mà đã bắt đầu đảm đương trách nhiệm của người bố rồi, Tô Tô, mình nói cậu là kiếm được hay lừa được đây?”

Tô Tích Cầm nhìn cô ấy bằng một ánh mắt không thân thiện gì, sau khi ấn nút khởi động máy khử trùng, cô cởi tạp dề ra treo lên cửa bếp.

“Tô Tô, cậu còn chưa nói cho mình chuyện người Bạch gia đã biết chuyện cậu ly hôn chưa đó?”



Từ sau khi cụ bà Bạch gia nhìn thấy Túi Sữa Nhỏ, bà luôn tâm tâm niệm niệm, hận không thể lập tức mang Túi Sữa Nhỏ đến Bạch gia, mà sau khi Dương Thanh Thu nhìn thấy dáng vẻ của Túi Sữa Nhỏ trong điện thoại của cụ bà, bà gần như đều trong trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên.

Vì thế bà đã nhiều lần ra lệnh cho Bạch Diễn Sâm, nếu Bạch Diễn Sâm còn không đưa đứa nhỏ về nhà, bà sẽ tự mình đến nhà của Tô Tích Cầm.

Bạch Diễn Sâm đành phải đồng ý, anh sẽ đưa hai mẹ con họ trở về, trước đó Bạch Diễn Sâm có nói qua với Tô Tích Cầm về chuyện đến Bạch gia ăn cơm, lúc đầu Tô Tích Cầm không đồng ý, nhưng Bạch Diễn Sâm vẫn kiên trì, vì thế ba ngày sau, sau khi đón Mạc Cẩm Thiên tan học, Bạch Diễn Sâm liền chở hai mẹ con cô đi đến nhà chính.

Khi đến nhà chính. mặt trời vẫn chưa lặn, nhiệt độ không khí khá cao, Tô Tích Cầm dắt Túi Sữa Nhỏ, nơm nớp lo sợ đi theo sau Bạch Diễn Sâm, bước từng bước một.

“A Sâm.” Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng kêu to, Bạch Diễn Sâm dừng bước, quay đầu nhìn lại, hai mẹ con cô đi phía sau anh tự nhiên cũng dừng bước quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Dương Thanh Thu mặc quần áo nhà nông, trên tay xách một giỏ dâu tằm tươi, tốc độ cực kỳ nhanh.

Bạch Diễn Sâm lập tức xoay người xuống bậc thềm, đi về phía Dương Thanh Thu.

“Mẹ hái nhiều thế.”

Vừa nói, anh vừa lấy chiếc rổ nặng từ tay Dương Thanh Thu ra, bà tháo găng tay trắng đang mang xuống, bà cũng không nhìn con trai, mà toàn bộ lực chú ý của bà đều đặt ở trên người Túi Sữa Nhỏ.

Lần đầu tiên thấy Túi Sữa Nhỏ, Dương Thanh Thu liền nghĩ, quả nhiên cậu giống hệt bức ảnh bà thấy, quả thật giống như đúc với con trai bà khi còn nhỏ.

Bà vui đến mức không biết gì, nhanh chân bước đến trước mặt cậu, bà ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng kích động nhìn Túi Sữa Nhỏ.

Trên đường đến đây, Tô Tích Cầm đã dặn dò trước với Túi Sữa Nhỏ, khi đến Bạch gia ăn cơm, cậu phải lễ phép thưa hỏi người lớn, cho nên sau khi thấy sự thân thiện trong mắt của Dương Thanh Thu, cậu đã thưa hỏi một cách trôi chảy.

“Chào bà ạ.”

Nghe thấy thế, cả người Dương Thanh Thu đều như mềm nhũn cả ra rồi, bà đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé của cậu, kích động đáp: “Ài, Cẩm Thiên đúng là một cậu bé ngoan.”

“Bà nội hái được rất nhiều dâu, lát nữa chúng ta cùng ăn dâu nha.”

Nghe thấy dâu tằm, đầu óc đầu nghiêng về hướng chơi đùa, mấy hôm trước cậu nghe Dương Đông Lăng nói nuôi tằm, thứ tằm ăn chính là lá dâu, mà tằm chính là cái bảo khố gì đó trong phim truyền hình, vì thế cậu trưng ra khuôn mặt dễ thương hỏi.

“Bà ơi, trên cây dâu nhà bà có tằm không ạ?”

Dương Thanh Thu hơi sững sờ, sau đó cười: “Cháu muốn nuôi tằm sao?”

Cậu gãi đầu cười ngọt ngào: “Thật ra cháu chỉ là muốn hỏi chút thôi.”

“Nếu cháu muốn, bà sẽ lấy một ít từ nhà của một người bạn về cho cháu nuôi.” Dương Thanh Thu nghĩ lại con trai của bà lúc còn nhỏ, trước đây anh cũng thích nuôi những thứ nhỏ bé này, xem ra sở thích cũng có di truyền đây mà!

“Cảm ơn bà.” Giọng nói ngọt ngào của cậu khiến Dương Thanh Thu không nhịn được ôm hôn cậu một cái, Bạch Diễn Sâm cầm rổ dâu ở một bên nhắc nhở mẹ.

“Mẹ, đây là Tô Tích Cầm.”

Lúc này, Dương Thanh Thu mới nghĩ đến mẹ của cậu, bà đứng dậy, nhưng ngay khi nhìn thấy Tô Tích Cầm, bà liền sững sờ trong giây lát.