Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 135: Cút Đi, Đừng Lại Gần

Sau khi Tưởng Tồn Ngộ nói xong lời này, Bạch Diễn Sâm ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó một giọng nói không cảm xúc truyền đến.

"Cậu đi tra xem hôm nay cô ấy đã gặp ai, còn nữa, tôi muốn biết tất cả hành tung của cô ấy trong hai ngày tôi không có ở đó."

Tưởng Tồn Ngộ biết, Bạch Diễn Sâm càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng anh càng tức giận bấy nhiêu, cho nên anh ta lập tức đồng ý.

"Bạch tổng, tôi biết nên làm thế nào rồi."

Sau đó Tưởng Tồn Ngộ rời khỏi căn hộ của Tô Tích Cầm, mà Tô Tích Cầm người Tương Tồn Ngộ đang nói trước khi rời đi, thâm tâm của cô cũng không bình tĩnh giống mặt ngoài mà cô thể hiện ra, nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Bạch Diễn Sâm cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Nhà giàu chơi phụ nữ thì sẽ luôn tìm những người phụ nữ cấp bậc cao để chơi, tìm một người phụ nữ đã ly hôn như cô để chơi thì có ích lợi gì?"

Cô tức giận đến mức cầm rau xanh ở trong tay đập vào bồn nước, làm nước bắn lên tung tóe.

Nếu không đáng giá để chơi, thì anh còn mặt dày mày dạn tìm cô để làm gì, thậm chí còn đưa bà nội của anh lại đây, đàn ông đúng là người nói một đằng làm một nẻo mà!

Loại người này đều sẽ vĩnh viễn nằm trong danh sách đen của cô, nếu anh còn dám xuất hiện nữa, cô sẽ lấy chổi đánh anh!



Cậu nhóc xem cuốn sổ vẻ trong phòng khách, trong lòng chẳng có chút ý định vẽ vời gì cả, cùi chỏ cậu chống trên bàn, má trái đặt lên lòng bàn tay đầy thịt, miệng thì cắn cọ vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đang ôm tính toán trong lòng.

Bạch Bạch với Tô Tô cãi nhau, cậu phải làm như thế nào mới có thể giúp Bạch Bạch với Tô Tô hòa giải đây?

Đột nhiên, một tiếng chuông thanh thúy từ trong phòng ngủ truyền ra, cậu bé liền ném cây bút ở khóe miệng xuống bàn, thân thể mũm mĩm trượt xuống khỏi ghế, cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Tô Tích Cầm.

Sau khi cầm điện thoại lên, cậu thấy dãy số trên màn hình không phải dãy số mà cậu quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ỉu xìu, nhưng cậu vẫn cầm di động đi vào phòng bếp.

"Tô Tô, điện thoại của mẹ nè."

Tô Tích Cầm đang nấu đậu phụ, cô xoa bàn tay dính đầy nước vào tạp dề trước mặt, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, cô nhìn dãy số trên đó, rồi không chút do dự nhấn nút trả lời.

"Alo."

"Tô Tô, ở nhà hả?" Đó là giọng nói của Diệp Tề.

""Ừ."

"Ngày mai tôi quay về Mĩ rồi, lát nữa tôi sẽ đến nhà cậu, chúng ta làm bữa chia tay đi." Diệp Tề nói.

Tô Tích Cầm: "..."

Túi Sữa Nhỏ đứng ở cửa căng tai nghe cuộc đối thoại, cậu nghe thấy Tô Tích Cầm nói: "Vậy cậu đến nhà tôi đi!" Cô mở miệng trả lời trước khi cúp điện thoại.

"Tô Tô, ai sẽ đến nhà chúng ta vậy? Có phải dì Tịch không?"

Cậu nghĩ thầm, chỉ có Bạch Bạch vời dì Tịch mới đến nhà của cậu, bây giờ Bạch Bạch không có ở đây, vậy đương nhiên chính là dì Tịch rồi.

Tô Tích Cầm nhìn con trai, khuôn mặt con trai cô dưới ánh đèn đang ánh lên một tia sáng. Cô lắc đầu nói: "Không phải, là Diệp Tề."

Cậu bé bĩu môi: "Chú ấy tới làm gì?"

"Cậu ấy nói ngày mai phải về Mĩ, nên muốn đến đây nói lời chào tạm biệt." Tô Tích Cầm đưa điện thoại trong tay qua.

"Mang điện thoại để lại phòng ngủ đi."

Túi Sữa Nhỏ cầm điện thoại ở trong tay, miệng lẩm bẩm nói: "Đi rồi bớt lo." Sau đó cậu bé chắp hai hay ở sau lưng, nhoáng một cái đã đi ra khỏi phòng bếp.

Tô Tích Cầm: "..."

Túi Sữa Nhỏ ra khỏi phòng bếp, liền chạy về phòng ngủ của Tô Tích Cầm, tay nhỏ ấn đến ấn đi trên di động, sau khi bấm xong, ngón út chỉ vào dãy số rồi đọc: "138..."

Chính nó, đây đúng là số điện thoại của Bạch Bạch rồi, sau đó gọi đi.

Đầu bên kia đổ chuông lên vài lần mới bắt máy: "Alo..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút hờn giận của Bạch Diễn Sâm.

"Bạch Bạch, là cháu." Túi Sữa Nhỏ nói.

"Cẩm Thiên." Giọng nói của Bạch Diễn Sâm có hiện tượng chuyển biến tốt lên.

"Bạch Bạch, chú và Tô Tô cãi nhau phải không?" Sau đó, cậu ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường.

"Tô Tô nhà cháu giận rồi."

"Bình thường Tô Tô không giận dỗi đâu, Bạch Bạch, có phải là chú làm chuyện gì khiến Tô Tô tức giận không, vừa rồi đột nhiên Tô Tô nói, nhà của chú không phải là nơi mà người bình thường như mẹ con cháu có thể vào."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Túi Sữa Nhỏ đột nhiên chùng xuống.

Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia đột nhiên trầm mặc, một lúc sau mới chuyển đến một giọng nói trầm thấp: "Mẹ cháu còn nói gì nữa không?"

"Tô Tô còn nói, sau này chúng ta sẽ không tới đó."

Bạch Diễn Sâm ở đầu bên kia lại trầm mặc, một lát sau anh nói: "Không sao đâu, chờ chú trở về sẽ không sao nữa, hai ngày này cháu chăm sóc mẹ cho tốt nhé."

Cậu nhóc vừa nghe không có việc gì, tâm trạng chuyển từ "âm u" sang "sáng sủa", bàn tay nhỏ bên kia lắc lắc: "Đương nhiên rồi, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, nhưng mà Bạch Bạch, lát nữa cái người nói chú là tiểu bạch kiểm sẽ đến nhà cháu đó, ngày mai chú ấy phải đi rồi, sau này sẽ không trở lại nữa, thật là tốt quá đi."



Bên kia của Bạch Diễn Sâm giờ đã là hai giờ sáng, vốn là anh đang ngủ, nên khi nhận được điện thoại, tính tình của anh không tốt lắm. Sau khi nghe giọng nói của Túi Sữa Nhỏ, mọi cơn tức giận của anh như được xoa dịu.

Nghe điện thoại xong, anh bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa, anh đứng dậy đi ra ban công, mặc áo ngủ mà nhìn thành phố mù mịt trước mắt.

Không biết tại sao, anh đột nhiên có ý muốn hút một điếu thuốc, sau đó anh quay lại phòng lấy điếu thuốc, sau khi châm điếu thuốc xong anh quay lại ban công, tựa người vào lan can.

Ngước mắt nhìn sang, thành phố sáng rọi đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, xuyên qua làn khói dày đặc trên đầu ngón tay, anh đột nhiên nhìn thấy rõ ràng hình dáng của khuôn mặt đó, đó chính là người phụ nữ khiến anh tức giận nhưng lại không thể làm gì cô cả.

Trước đây, trong tất cả những người phụ nữ mà anh đã tiếp xúc, người nào mà không tôn trọng anh, chủ động cúi đầu trước anh kia chứ, cô thì khen ngược, mỗi lầm cô nhìn thấy anh, trên mặt cô đều có chút đề phòng, thậm chí còn hiện lên chữ, cút đi, đừng lại gần.

Anh lại đưa điếu thuốc trên đầu ngón tay lên miệng, sau đó, làn khói dày đặc từ từ bốc lên, trong nháy mắt trong đầu anh lại hiện lên một chuyện.

Nghĩ đến tên người gọi trên điện thoại vừa nãy hiển thị là người xa lạ, quả nhiên cô thật sự cho anh vào danh sách đen.

Có đôi khi anh không biết nên ôm tâm tình gì để nhìn cô dứt khoát như thế, và đôi khi anh thà rằng cô không có sự dứt khoát này.

Nhưng nếu không có sự dứt khoát này, có lẽ cô và Mạc Tây Cố vẫn còn đang trong một mối quan hệ hỗn loạn.

Cho nên loại dứt khoát này vừa có hại cũng vừa có lợi đi!

Chuyện An Uyển lần này đối với anh có thể là một cái bước ngoặt, nghĩ như vậy, điếu thuốc trên đầu ngón tay anh chợt đỏ lên.

Điếu thuốc đã cháy hết, bóng dáng có phần cô đơn trên ban công đi về phía phòng ngủ.



Hôm sau, sau khi Tô Tích Cầm đưa con trai của cô đến trường, cô muốn tức tốc đến sân bay tiễn Diệp Tề, nhưng Diệp Tề nói rằng nửa tháng nữa anh ta sẽ trở lại, nên cô không cần ra tiễn.

Vì vậy cô phải trở lại công ty, lúc đến công ty, Trương Tịnh đi tới chỗ cô với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

"Chị Tô, hôm nay lại có biến rồi, An Uyển đích thân tuyên bố rằng cô ấy và sếp tổng của Trác Thịnh chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa bên phía sếp tổng Trác Thịnh cũng đáp lại, mọi thứ trùng khớp với lời cô An Uyển kia, xem ra tất cả đều không phải như mọi người tưởng tượng đâu."

Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, nhưng Tương Tịnh vẫn tiếp tục nói: "Không biết Bạch Diễn Sâm có thích người nào chưa, chắc không phải là anh ta thích đàn ông chứ!”

Tô Tích Cầm đang ngẩn người uống nước đột nhiên "phụt" một tiếng, toàn bộ nước trong miệng đều phun lên trên màn hình máy tính.

Sau đó hai người chân tay vội vàng lấy khăn giấy lau đi vết nước, đột nhiên, Trương Tịnh bỗng than thở.

"Máy tính này đột nhiên tắt ngụp rồi, chắc không phải nó bị phụt nước vào hỏng rồi chứ!"



Tô Tích Cầm trôi qua hai ngày yên tĩnh, đến buổi tối ngày hôm sau, hai mẹ con cô đang ngồi vẽ vườn hoa bí ẩn thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Tích Cầm bước đến cửa, qua máy theo dõi, cô thấy một khuôn mặt với đường nét rõ ràng.