Cô sững sờ một lúc, không ngờ Bạch Diễn Sâm lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô.
“Tô Tích Cầm, mở cửa.” Khuôn mặt Bạch Diễn Sâm hướng về phía camera nói, giọng nói của anh cực kỳ bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác không thể không nghe theo mệnh lệnh của anh.
Tô Tích Cầm nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đừng đến đây nữa.”
Ở ngoài cửa, trên mặt Bạch Diễn Sâm không có tỏ vẻ gì là tức giận khi nghe cô nói vậy, khuôn mặt bình tĩnh, như không có ý gì nói: “Tôi đến đây chỉ là muốn lấy lại chiếc vòng tay kia thôi, chẳng lẽ cô định một mình chiếm lấy chiếc vòng tay của cháu dâu nhà họ Bạch sao?”
Tô Tích Cầm nghe thấy anh nói đến đây chỉ là để lấy chiếc vòng, tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng thoáng qua, mặc dù từ tận đáy lòng cô luôn vẽ một đường tuyến ngăn cách giữa anh và cô, nhưng ngày hôm đó khi anh nhất quyết nhét chiếc vòng vào trong tay cô, vậy mà không quá mấy ngày, lại mở miệng đòi về, đương nhiên vòng tay của anh cô sẽ trả lại cho anh, nhưng ý nghĩa của việc cô tự tay đem nó trả lại anh và việc anh đến tận nơi để đòi như này thì thật hoàn toàn không giống nhau.
Sau vài giây xấu hổ, cô nghiến răng nghiến lợi, trả lại thì trả lại, có gì ghê gớm chứ, cô cũng đâu muốn giữ nó, cầm thứ quý giá không phải của cô như thế này cũng khiến cô không yên tâm, lỡ như cô làm mất thì bán cô đi cũng còn không trả đủ, nghĩ như vậy, cô nổi giận đùng đùng đáp lại:
“Giờ tôi đi lấy.”
“Mở cửa trước đi đã.” Giọng Bạch Diễn Sâm rất bình tĩnh.
Nhưng Tô Tích Cầm không muốn anh bước vào nhà, nên cô không mặn không nhặt thản nhiên liếc mắt nhìn anh: “Lát nữa tôi lấy ra sẽ đưa trả cho anh.”
Nói xong, bóng dáng cô cũng rời khỏi cửa, tức giận đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, cô lấy ra một chiếc hộp không to cũng không nhỏ từ sâu trong ngăn kéo bàn, chỉ nghe thấy “tạch” một cái, chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo.
Túi Sữa Nhỏ vẫn đang ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng liền biết đó là Bạch Diễn Sâm, vừa nhìn thấy Tô Tích Cầm quay lại phòng ngủ, cậu liền nhanh chóng kéo chiếc ghế đẩu nhỏ chạy ra phía cửa.
Cậu đứng trên chiếc ghế nhỏ nhìn khuôn mặt hiện rõ trên màn hình: “Bạch Bạch, chú về rồi ạ?”
“Ừ.”
“Cháu mở cửa cho chú đi.”
Vừa nói dứt lời, đôi tay nhỏ đã ấn vào một nút trên màn hình máy theo dõi, chỉ nghe thấy tiếng một tiếng “cạch”, cửa mở khóa.
Vừa lúc đó, Tô Tích Cầm tay cầm hộp đựng vòng tay đi ra khỏi phòng ngủ: “Cẩm Thiên…”
“Dù sao thì lát nữa mẹ vẫn phải mở cửa, nên mở sớm hay muộn cũng giống nhau cả mà thôi.” Nói xong, Túi Sữa Nhỏ nhảy khỏi chiếc ghế nhỏ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi bàn chân nhỏ tiếp đất an toàn, cậu chạy nhanh ra phía cửa lớn.
Đúng lúc này, Bạch Diễn Sâm đang ở ngoài mở cửa bước vào, tay trái kéo một chiếc vali màu đen, trên vali vẫn còn gắn mã vạch của sân bay.
“Bạch Bạch, chú vừa xuống máy bay sao?” Mạc Cẩm Thiên chớp đôi mắt, nhìn chiếc vali đen.
“Ừ.” Cùng lúc với câu trả lời, Bạch Diễn Sâm kéo vali bước qua cửa một cách đường hoàng.
Trong tay Tô Tích Cầm vẫn đang cầm chiếc hộp hộp đựng vòng, cô đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, anh vào đây làm gì? Còn kéo theo cả hành lý của anh vào cùng nữa.
“Anh cầm vòng tay về đi!” Tô Tích Cầm vừa cố ý nhắc nhở trong lúc đưa chiếc vòng cho anh, Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, một cái liếc mắt kia như thể bây giờ đến lúc tôi tính sổ cô rồi, rồi anh kéo vali vào phòng khách.
Túi Sữa Nhỏ như cái đuôi nhỏ bám theo phía sau anh từng bước, trong miệng lẩm bẩm nói: “Bạch Bạch, chú vừa xuống máy bay, chắc là rất mệt nhỉ!”
“Ừ, rất mệt.”
Dứt lời, anh ném vali xuống ngay ngã ba giao giữa phòng khách và lối đi, còn dáng người cao ráo bước về phía ghế sô pha.
Tô Tích Cầm tức giận đi theo anh: “Tôi trả lại vòng tay cho anh, anh về đi!”
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ngả người ra phía sau ghế, ngón tay thon dài ấn nhẹ giữa hai hàng lông mày, trông có vẻ rất mệt mỏi.
“Dù sao khách đến nhà cũng phải mời uống cốc nước đã chứ!”
Tô Tích Cầm đột nhiên không biết lý do vì sao, khi nhìn thấy bộ dáng anh lúc này trong lòng cô lại có chút mềm lòng, nhưng cô cũng không lên tiếng đồng ý sẽ lấy nước cho anh, Túi Sữa Nhỏ lại khác, cậu bé như cơn lốc nhỏ chạy nhanh đến máy lọc nước bên kia, cầm cốc nhỏ rót nước vào, rồi sau đó lại chạy như bay trở về sô pha đưa cho Bạch Diễn Sâm: “Bạch Bạch, chú uống nước đi.”
Bạch Diễn Sâm nhìn khuôn mặt non nớt của cậu nhóc hiện rõ dưới ánh đèn phòng, một tay duỗi tay ra đón lấy cốc nước, tay còn lại xoa nhẹ trên đầu nấm của cậu bé.
“Vẫn là Cẩm Thiên ngoan nhất, chú có mang theo quà đến cho cháu đấy.”
Túi Sữa Nhỏ nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên: “Bạch Bạch, chú đi công tác còn nhớ mua quà cho cháu sao? Quà gì vậy ạ?”
“Là một mô hình xe đua phiên bản giới hạn.” Bạch Diễn Sâm nhấp một ngụm nước, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn người phụ nữ nào đó đang đứng ở phía xa kia.
“Oa, Bạch Bạch, chú thật là tốt, đúng là bạn tốt của cháu.”
Túi Sữa Nhỏ rất chân chó nịnh hót anh, còn thơm cái chụt lên mặt Bạch Diễn Sâm một cái, vẻ mặt Bạch Diễn Sâm vui sướиɠ nhìn thẳng vào Tô Tích Cầm, cái người đang bị phớt lờ bỏ qua ở một bên, thật ra khi Tô Tích Cầm nhìn thấy hành động của hai người trước mặt, trong lòng không khỏi có chút nghĩ ngợi.
“Mạc Cẩm Thiên, con đã hứa với mẹ như thế nào, mà giờ mới được người ta tặng chút quà đã khiến con có thể vui vẻ như thế này rồi?”
Túi Sữa Nhỏ nheo mắt nhìn mẹ đang tức giận phừng phừng, nhưng cậu cũng không quan tâm nói:
“Tô Tô, mẹ có thể rộng lượng chút được không? Con biết Bạch Bạch không mang theo quà đến cho mẹ, khiến mẹ không vui, hay là bây giờ, quà của con chia cho mẹ một nửa nhé?”
Lúc này đỉnh đầu Tô Tích Cầm như muốn bốc khói lên rồi, tên nhóc phản bội này không biết làm như thế nào lại có thể học được từ Bạch Diễn Sâm cách xuyên tạc lời nói của người khác như vậy chứ, đúng là câu nói gần mực thì đen không có sai mà.
“Ai thèm quan tâm đến món quà này.” Nói rồi cô bước đến bên bàn trà trước ghế sô pha, đặt chiếc vòng lên bàn:
“Cầm lấy vòng tay rồi trở về đi!”
Nói rồi cô không thèm nhìn hai người họ nữa, xoay người quay về phòng.
Mạc Cẩm Thiên nhìn thấy Tô Tích Cầm tức giận, có chút đau đầu, đưa tay nhỏ sờ sờ cằm, khó hiểu nói: “Trước đây Tô Tô sẽ không tùy ý như vậy?”
Sau đó cậu quay sang Bạch Diễn Sâm nói: “Bạch Bạch, chú có thể dỗ dành Tô Tô một chút được không, trước đây khi mẹ tức giận, cháu liền giả vờ đáng thương với làm bộ đáng yêu, sau đó mẹ cũng không tức giận nữa.”
“Nhưng nếu có quà cho mẹ thì khả năng sẽ dễ dỗ hơn đấy, lúc trước cháu từng vẽ cho mẹ một bức tranh, chính là vẽ mẹ, mẹ rất hạnh phúc, ôm chặt cháu, nhưng có vẻ là do cháu vẽ mẹ rất đẹp.”
Trong con ngươi đen của Bạch Diễn Sâm lóe lên một tia sáng khác thường, anh nhướng mày: “Thật ra, chú cũng có mang theo quà cho cô ấy.”
“Thật sao? Vậy chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều rồi, đi, chúng ta đi lấy quà, rồi chú đi dỗ Tô Tô cho thật tốt, nếu không về sau sẽ rất khó dỗ được cô ấy.”
Bây giờ thực sự cậu nhóc cũng đang rất nóng vội không biết món quà của mình là mô hình xe gì.
Một lớn một nhỏ đi tới bên cạnh chiếc vali màu đen, Bạch Diễn Sâm thuần thục mở vali, từ trong vali lấy ra một chiếc xe mô hình phiên bản giới hạn toàn màu vàng và một chiếc Transformer đưa cho Túi Sữa Nhỏ, một tay nhóc con đưa ra cầm lấy quà tặng, mặt cười toe toét.
“Oa, chiếc xe mô hình giới hạn này cháu thích lắm, còn có chiếc Transformer này nữa, Bạch Bạch, cảm ơn chú.”
Bạch Diễn Sâm khóe môi cong lên: “Đi chơi đi!”
“Vâng.” Túi Sữa Nhỏ vui vẻ cầm món quà chạy đến ghế sô pha, còn Bạch Diễn Sâm thì đóng vali lại, cầm trên tay chiếc vòng mà Tô Tích Cầm vừa trả lại anh, lúc nãy khi anh đi cùng Túi Sữa Nhỏ qua đây lấy quà, anh thuận tay cầm lấy, bây giờ đã đến lúc đi tìm người phụ nữ kia tính sổ rồi.
Anh đến trước cửa phòng ngủ của cô rồi trực tiếp đưa tay ra vặn nắm cửa.
Trong phòng ngủ, Tô Tích Cầm đang ngồi trên giường đọc tạp chí, nhưng đọc một hồi lâu, cô phát hiện trong đầu mình chẳng đọng được chữ nào, nghe thấy tiếng cửa bị vặn mở, cô còn tưởng là Mạc Cẩm Thiên, không ngẩng đầu liền hỏi:
“Chú ấy đi rồi à?”
Không có ai đáp lại, vừa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người đi vào, tim đập loạn một nhịp, nhất là sau khi nghe thấy tiếng anh khóa trái cửa, cô lo lắng hỏi: “Anh vào đây làm gì? Tại sao lại khóa cửa?”