Nói về việc Tưởng Tồn Ngộ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà của Tô Tích Cầm, sự việc là như thế này, đó là Bạch diễn Sâm đang đi công tác ở Pháp nhưng bị cô cúp điện thoại, buổi sáng năm giờ anh bay qua đó, vừa hạ máy bay, anh liền nhận được điện thoại của Tưởng Tồn Ngộ, nói cho anh chuyện scandal ở trên báo lần này.
Sau khi cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên của anh là gọi ngay cho Tô Tích Cầm, ai ngờ lại bị cô cúp máy, gọi lần thứ hai lại tiếp tục bị cúp máy, thẳng đến lần thứ ba, một giọng nữ máy móc truyền đến: “Thật xin lỗi, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không thể liên lạc được.”
Sau nhiều lần như vậy, Bạch Diễn Sâm đoán rằng anh hẳn là bị cô kéo số vào sổ đen rồi, ngay lập tức, sắc mặt của anh còn đen hơn so với ba chữ sổ đen.
Không còn cách nào khác, hiện tại anh vừa mới ra nước ngoài, cần hai ngày sau mới có thể trở về, vì vậy anh đành gọi cho Tưởng Tồn Ngộ.
“Ngay bây giờ cậu hãy lập tức quay lại biệt thự Dương Minh Sơn, thím Dương sẽ đưa cho cậu một số thứ, cậu hãy đem mấy thứ đó đến nhà của Tô Tích Cầm… ”
Tưởng Tồn Ngộ làm theo lời của ông chủ anh ta, trong lòng không ngừng kêu gào số khổ, ông chủ yêu đương thôi mà cũng phải bắt anh ta tới làm diễn viên thay thế, vì thế anh ta đã cầm đồ đến trước cửa nhà Tô Tích Cầm.
Trong lòng anh ta có một chủ ý, đó chính là làm cho Tô Tích Cầm nói chuyện điện thoại với ông chủ anh ta, mặc kệ cô Tô có ý chí sắt đá đến đâu đi nữa, cũng không thể nào địch lại được khổ nhục kế của anh ta.
Tô Tích Cầm mặc một bộ quần áo ở nhà đứng ở cửa nhìn vẻ mặt cầu xin của Tưởng Tồn Ngộ, cô cau mày không nói gì, thật ra có nói hay không cũng không quan trọng, cô biết Bạch Diễn Sâm là người mà cô không thể đυ.ng vào.
Thấy Tô Tích Cầm thờ ơ, Tưởng Tồn Ngộ đi về phía trước từng bước, làm bộ muốn quỳ xuống xin cô, Tô Tích Cầm bị dọa đến mức phải lui về phía sau, nhưng cuối cùng Tưởng Tồn Ngộ chỉ là ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin: “Cô Tô, nếu bây giờ cô không nhận điện thoại, lát nữa chắc chắn sếp sẽ vứt bỏ công việc để chạy về đây, mà tôi ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, sẽ không thể nào tiếp tục lăn lộn ở Trác Thịnh được nữa. Cô Tô, cô hãy xem như là nể tình một người đáng thương vì sinh tồn mà phải đau khổ vật lộn tồn tại dưới chế độ tư bản chủ nghĩa như tôi mà nhận điện thoại của sếp đi mà!”
Tô Tích Cầm: “...”
Túi Sữa Nhỏ ôm gối ôm ở đứng một bên lúc này mới hiểu ra, hóa ra là giữa Tô Tô và Bạch Bạch đã xảy ra hiểu lầm, Tô Tô tức giận nên không tiếp điện thoại của Bạch Bạch, cho nên vừa rồi người kia mới nói với cậu, nếu Bạch Bạch có thể không làm cho Tô Tô tức giận, vậy chứng minh bọn họ có thể ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, đôi mắt đen láy của Túi Sữa Nhỏ liền xoay tròn, sau đó cậu bé lẩm bẩm nói: “Chú ấy đây trông thật đáng thương.”
Tưởng Tồn Ngộ lập tức đưa mắt nhìn về phía cậu bé, đột nhiên, anh ta giống như là nhìn thấy tia hy vọng, thân mình lại càng hạ thấp xuống: “Chú không phải là giống như, mà là thật sự rất đáng thương.’’
Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu: “Tô Tô, nể tình chú ấy đáng thương như vậy, mẹ giúp chú ấy một lần đi, hơn nữa chú ấy còn đưa cho con một cái gối ôm, buổi tối con không cần ngủ cùng mẹ nữa, con có gối ôm rồi cũng có thể một mình ngủ thật ngon.”
Nói xong, cậu cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vào gối ôm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Tưởng Tồn Ngộ vội vàng đứng lên, vươn tay mò vào trong túi, sau đó trên tay anh ta liền xuất hiện một chiếc điện thoại cao cấp màu đen, nhưng vừa mới cầm trong tay không lâu, điện thoại đã đột nhiên rung lên, trong phút chốc, khuôn mặt mướp đắng của Tưởng Tồn Ngộ liền lộ ra ánh sáng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
“Nhìn xem, sếp với cô Tô đây đúng là tâm linh tương thông, biết cô đã đồng ý nói chuyện với sếp, anh ấy đã gọi điện lại đây ngay, có thể thấy được hai người quả thật là một đôi CP có một không hai.’’
Tô Tích Cầm: “...”
Túi Sữa Nhỏ đang ôm gối ôm nghiêng đầu, trong lòng tự hỏi CP mà Tưởng Tồn Ngộ vừa nói có nghĩa là gì?
Mà lúc này Tưởng Tồn Ngộ đã đứng thẳng người lại rồi bấm nút trả lời, sau đó cầm điện thoại áp ở bên tai.
“Sếp.”
…
“Đúng vậy, cô Tô hiện tại đang ở đây, anh nói chuyện với cô ấy đi.” Vừa dứt lời, Tưởng Tồn Ngộ giống như cầm trong tay một củ khoai lang phỏng tay, hận không thể ngay lập tức vứt đi mà nhét vào trong tay Tô Tích Cầm, nhìn chiếc điện thoại trong tay, mặt Tô Tích Cầm liền hiện lên ba vạch đen.
Cô liếc nhìn điện thoại trong tay, sau đó lại liếc nhìn Tưởng Tồn Ngộ một cái, thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong, cô chỉ biết giơ tay lên sờ chóp mũi, che giấu đi vẻ mất tự nhiên, sau đó cô mới đặt điện thoại bên tai.
“Alô.”
Bởi vì ngại sự có mặt của Tưởng Tồn Ngộ, cô liền cầm điện thoại đi vào trong phòng, cố ý tránh mặt anh ta.
“Sao lại không nghe máy?” Khi bước đi, từ đầu dây bên kia liền truyền đến một trọng nói trầm thấp.
“Không có lý do gì cả, chỉ là tôi không muốn bắt máy thôi.” Tô Tích Cầm cũng không muốn cùng anh quanh co lòng vòng, nên cô liền nói ra những suy nghĩ trong lòng cô.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Tô Tích Cầm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Bạch Diễn Sâm lúc này sẽ đen như thế nào.
“Anh không cần phải lại gọi điện đến đây…”
“Tô Tích Cầm, cô không có cái gì muốn hỏi tôi sao? Đừng ngang ngược mà phát cáu với tôi như thế.”
Bạch Diễn Sâm nhanh chóng cắt đứt lời phía sau mà cô muốn nói, lúc này Tô Tích Cầm đã đứng ở ban công nhìn về phía xa, trong công viên nơi mà mặt trời chiều đang ngả về phía tây, nơi đó có bóng dáng của trẻ em, người già và thanh niên đang truy đuổi, vui chơi và tươi cười hạnh phúc.
Đó giống như là một bức tranh ấm áp, cô luôn mong muốn có được một cuộc sống ấm áp như vậy, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc.
“Bạch Diễn Sâm, có vài lời không nhất thiết phải nói đi nói lại, nói nhiều như vậy tôi cảm thấy rất là lập dị, thật ra mối quan hệ của chúng ta là gì, trong lòng hai chúng ta đều rõ ràng, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không xuất hiện bất luận cái gì ầm ĩ khiến tôi phải phát cáu.”
“Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?” Giọng của Bạch Diễn Sâm ở đầu dây bên kia dường như đang cố gắng kìm nén cái gì đó.
…
Tưởng Tồn Ngộ đứng ở cửa quét mắt nhìn vào trong phòng, anh ta nhìn tổng thể cả căn nhà, thấy căn nhà rất sạch sẽ, ấm áp, thật ra ngẫm lại, sống trong một căn nhà nhỏ cũng không tệ hơn sống ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu, như này liền rất tốt.
Túi Sữa Nhỏ ôm gối ôm nhìn anh, sau đó nói: “Đừng nhìn lén, vào trong đi!”
Dứt lời, cậu bé liền ôm gối ôm đi vào trong nhà, vừa bước được hai bước, cậu bé liền không mặn không nhạt mà dặn dò: “Tiện tay đóng cửa lại luôn đi.”
Tưởng Tồn Ngộ vốn là đang đi vào, anh ta nghe vậy gương mặt tối sầm, liếc mắt nhìn Túi Sữa Nhỏ đang ôm gối ôm uốn lượn đi về phía trước, không thể không yên lặng xoay người trở lại cạnh cửa, đóng cửa lại.
Tưởng Tồn Ngộ đứng ở trong phòng khách, đem chiếc túi nhỏ trong tay anh ta đặt xuống ghế sô pha, sau đó, anh ta liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó.
Giọng nói của Tô Tích Cầm ở trên ban công tuy thấp, nhưng vẫn lọt vào tai của Tưởng Tồn Ngộ.
“Không phải là nhà giàu chơi đùa phụ nữ hay sao, nhưng tiếc là anh đã tìm nhầm người rồi.”
Tưởng Tồn Ngộ cả kinh, suýt chút nữa ngã khỏi sô pha, sự hiểu lầm của cô Tô thật sự là rất lớn, xem ra tổng tài nhà anh ta phải từ từ giải thích mới được.
Đúng lúc này, Tô Tích Cầm cầm điện thoại đi vào, nhìn không ra cảm xúc trên mặt cô, cô dừng lại trước mặt anh ta, đưa điện thoại qua rồi nói: “Trợ lý Tưởng, tôi đã giải thích với anh ấy rồi, anh không cần phải lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến anh nữa.”
Tưởng Tồn Ngộ nhíu mày, anh ta đưa tay nhận lấy điện thoại rồi đứng dậy cười nói: “Cô Tô, hai ngày sau sếp sẽ trở về, có chuyện gì thì cô chờ anh ấy về rồi chính miệng cô giải thích đi, cô ngàn vạn lần đừng tin những lời trên báo, trên báo chí đều là những chuyện giả dối hư ảo thôi.”
Tô Tích Cầm cũng không nói gì, chỉ là thản nhiên đáp: “Tôi còn phải nấu bữa tối, không giữ anh lại được.”
Gương mặt Tưởng Tồn Ngộ cứng đờ, một giây sau anh ta nở nụ cười ngượng ngùng đáp: “Vậy tôi về đây, tạm biệt.”
Dứt lời, anh ta cầm điện thoại đi ra cửa, lúc này Túi Sữa Nhỏ đã đặt xong gối ôm đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy gương mặt cứng ngắc của Tưởng Tồn Ngộ.
Tưởng Tồn Ngộ không biết diện tích bóng ma tâm lý trong lòng anh anh đã lớn đến mức nào rồi, anh ta không thể tính ra được, sau khi rời khỏi nhà của Tô Tích Cầm, thẳng đến khi cánh cửa màu trắng phía sau anh ta hoàn toàn đóng lại, anh ta mới lập tức gọi điện thoại cho Bạch Diễn Sâm.
“Sếp, hình như cô Tô bị người ta đánh vào mặt hay sao ấy.”