Dừng lại mất vài giây, cô mới quay bên mặt in rõ năm dấu ngón tay về phía Tô Hoa Âm, ánh mắt lạnh lùng: “Mẹ dám nói là mẹ chưa từng làm qua sao? Chính mẹ là người biết rõ nhất mẹ của Mạc Tây Cố đã chết như thế nào, bởi vì mẹ, anh ta mới đem hận thù từ mẹ chuyển hết lên người con, bây giờ có khi lại chuyển hướng lên người Tô Tích Tuyết rồi, hiện giờ anh ta chỉ muốn trả hết thù hận lên người mẹ, vì vậy ngay cả con gái của kẻ thù anh ta cũng không tha, kết cục của con hiện tại hoàn toàn đều là được mẹ ban tặng đấy. Vậy nên mẹ không có tư cách gì ở đây mà chỉ trích con thế này thế nọ.”
Ánh mắt Tô Hoa Âm cũng hung dữ nhìn cô: “Cái chết của mẹ cậu ta không có một chút nào liên quan đến mẹ cả, Tô Tích Cầm, người khác có thể không tin mẹ, nhưng con thì không thể không tin được, đối với việc Mạc Tây Cố luôn tự mình cho rằng mẹ là người hại chết mẹ cậu ta, mẹ không còn lời nào để nói, nhưng con không thể tin điều đó được.”
Bởi vì rất đau lòng, Tô Tích Cầm cũng không muốn ở đây tranh luận với bà ta về loại chuyện này: “Con tin hay không thì có quan trọng gì chứ? Bởi vì con đã trở thành vật hi sinh của các người rồi.”
Tô Tích Cầm nói xong, cầm túi xách bên cạnh lên, lấy từ trong đó ra một xấp nhân dân tệ, đặt lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo như gió lạnh tháng mười:
“Mẹ trở về nói cho Mạc Tĩnh Hàn biết, nếu ông ta dám cướp con trai của con, con sẽ kéo cả nhà họ Mạc cùng vào chỗ chết, con chỉ có hai bàn tay trắng nên chẳng sợ gì hết, nhưng nhà họ Mạc thì không giống vậy, mẹ biết cái gọi là chân trần không sợ mang giày rồi đấy, nếu không tin thì mẹ bảo họ cứ thử đi.”
Lời nói lạnh như băng vừa được nói hết, Tô Tích Cầm đẩy ghế sau lưng ra, đứng dậy đi về phía cửa ra vào của quán cà phê.
Nhìn bóng dáng đang càng lúc càng xa của cô, trong mắt Tô Hoa Âm hiện lên vẻ lạnh lùng, dáng người vốn dĩ cao ngạo đầy vẻ quyến rũ, lúc này lại vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Vẻ mặt Tô Tích Cầm không giấu được sự đau lòng, bước ra khỏi quán cà phê, thực ra cô đối với Tô Hoa Âm vẫn không thể nào nói ra những lời tàn nhẫn như bà ta đã làm với cô được.
Khi đã ngồi ổn định trên ghế lái, cả người cô vô lực nằm sấp vào vô lăng, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, trong đáy mắt có một chút hơi ướt tràn ra.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Tích Cầm nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên khỏi vô lăng lấy điện thoại trong túi xách ra, khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức dập máy.
Cô không muốn nghe thấy giọng của Bạch Diễn Sâm thêm lần nào nữa, thậm chí cô còn hy vọng rằng từ nay về sau anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô càng xa càng tốt, cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về anh nữa.
Vừa ném điện thoại lên bệ xe, chuông lại vang lên, cô vươn tay ra lấy, rồi lập tức dập máy, vài giây sau, điện thoại vang lên tiếng “ting…ting”, là tiếng tin nhắn.
Cầm đến gần xem, ba chữ hiện rõ trên màn hình di động, nghe điện thoại.
Cô không cần nhìn cũng biết số này là của ai, ngón tay thao tác vài cái lên màn hình điện thoại di động, vài giây sau cô đã kéo số của anh vào danh sách đen, một lúc sau, trong xe đã hoàn toàn trở về trạng thái yên tĩnh.
Sau khi bình tĩnh lại, cô khởi động xe, lái xe về nhà.
Lên xe cô thấy bên sườn mặt bị đánh đang sưng đỏ, bộ dạng thế này cô không thể về công ty được, nên chỉ có thể về nhà.
…
Sáu giờ, sau khi Tô Tích Cầm đón Túi Sữa Nhỏ về đến nhà, cô vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn cậu nhóc thì ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình.
Nhưng cậu nhóc hết lần này đến lần khác nhìn về phía phòng bếp, trong lòng hơi nghi ngờ, mặt mũi của Tô Tô bị làm sao mà sưng lên thế kia?
Cậu có nên gọi là Bạch Bạch không nhỉ? Nhưng mà điện thoại của Tô Tô đã bị cô cất đi rồi, ngay lúc cậu nhóc đang cảm thấy bối rối, thì có tiếng chuông truyền đến.
“Đing đoong, đing đoong…”
Chuông cửa vang lên, khiến sự chú ý của cậu bé chuyển hướng từ màn hình TV sang cửa ra vào, ai tới vậy?
Đột nhiên, trong đầu chợt nảy ra tên một người, giây tiếp theo, thân hình mũm mĩm trượt khỏi ghế sô pha, chạy về phía phòng bếp, bởi vì chiều cao không thể với tới tay nắm cửa nên cậu chỉ có thể kêu mẹ ra mở cửa.
Thân hình nhỏ bé dừng lại trước cửa bếp, rồi nói.
“Tô Tô, có người bấm chuông cửa, mẹ mau đi mở cửa.”
Bởi vì Tô Tích Cầm đang cúi đầu tập trung vào động tác trên tay, nên khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chậm lại không muốn rời đi mở cửa, bởi vì cô đoán ra ngoài cửa không ai khác, chỉ có thể là Bạch Diễn Sâm.
Buổi chiều cô không trả lời điện thoại của anh, bây giờ chắc hẳn anh đến đây để hỏi tội, cô nhàn nhạt đáp một câu:
“Mẹ biết rồi, con đi xem TV đi, mẹ rửa xong đồ rồi ra mở cửa.”
Cậu nhóc lại chạy tới chỗ cô, tay nhỏ mũm mĩm kéo nhẹ góc áo cô: “Tô Tô, mẹ đi mở cửa trước đã, chắc chắn là Bạch Bạch, đừng bắt chú ấy phải chờ lâu như vậy.”
Tô Tích Cầm dừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang dựa trên chân cô, khuôn mặt đầy phấn chấn nhìn cô, đôi mắt to đen láy đầy chờ mong chớp chớp liên hồi.
Không biết con trai cô đến cuối cùng là có bao nhiêu yêu thích đối với Bạch Diễn Sâm nữa, nghĩ đến đây cô cảm thấy mình không thể để tình trạng kéo dài như này được, cô rũ bỏ vết nước trên tay, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Túi Sữa Nhỏ.
“Cẩm Thiên, gia đình của Bạch Diễn Sâm không chỉ giàu có mà còn rất quyền lực, giống mấy gia đình của các quan chức cấp cao trên TV ấy.”
“Oa, lai lịch của gia đình Bạch Bạch thật là lợi hại! Vậy thì Bạch Bạch chắc hẳn cũng rất lợi hại nhỉ.” Túi Sữa Nhỏ không biết ý định của Tô Tích Cầm là gì, vì vậy cậu bé mới khen ngợi từ tận đáy lòng.
Tô Tích Cầm nghe vậy thuận thế liền nói rõ cho cậu biết: “Với một gia đình có lý lịch như vậy, không phải là nơi những người bình thường như chúng ta có thể dễ dàng bước vào, hơn nữa, điều quan trọng nhất là mẹ không hề thích chú ấy.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Túi Sữa Nhỏ chợt tắt: “Tại sao mẹ không thích chú ấy?”
“Tô Tô, gia đình của Bạch Bạch đều đối xử với con rất tốt, chẳng lẽ mẹ thích cái người đối xử tệ với con kia sao?”
“Đương nhiên không phải rồi, mẹ chỉ nghĩ cùng con sống một cuộc sống yên bình thôi, đối với gia đình Bạch Bạch chính là mẹ trèo cao không nổi, Cẩm Thiên à, có đôi khi biết rõ thứ không thuộc về mình thì tuyệt đối không được nhớ nhung tới nó.”
Tuy không thể hiểu hết những lời nói thâm thúy như vậy, nhưng cậu vẫn hiểu rằng mẹ như này chính là không muốn kết hôn với Bạch Bạch, khuôn mặt nhỏ tức khắc sụp xuống, có chút không thể tiếp thu được điều này, cúi đầu nhỏ xuống.
Nhìn thấy bộ dạng tủi thân của con trai, Tô Tích Cầm cũng có chút mềm lòng, vỗ nhẹ đầu cậu an ủi: “Được rồi, con xem TV trước đi, mẹ đi mở cửa.”
Cậu nhóc chán nản bước ra khỏi bếp quay lại ghế sô pha, nhưng ánh mắt lại dõi theo hướng Tô Tích Cầm đang đi tới, thấy cô dừng lại ở cửa, rồi nói thông qua màn hình hiển thị:
“Trợ lý Tưởng?”
Không phải Bạch Bạch sao, sau đó cậu bé rời khỏi ghế sofa, đi ra phía cửa.
…
“Cô Tô, phiền cô mở cửa cho tôi với, tôi mang đồ đến.”
Trợ lý Tưởng giơ mô hình người trong tay lên, Tô Tích Cầm ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn mở cửa cho anh ta vào.
Ngoài cửa chỉ có một người, ánh mắt cô không khỏi nhìn ra phía sau anh ta kiểm tra, nhưng không thấy có bóng dáng của Bạch Diễn Sâm, Tưởng Tồn Ngộ thu lại tất cả hành động của cô vào mắt, lúc này mới lên tiếng giải thích:
“Cô Tô, sếp hiện đang đi công tác ở Pháp, anh ấy bảo tôi mang cái này qua đây.”
Vừa nói xong, ánh mắt Tưởng Tồn Ngộ sắc bén nhận ra điểm bất thường, anh ta nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Tô Tích Cầm, liền lo lắng hỏi: “Cô Tô, mặt cô bị làm sao vậy?”
Tô Tích Cầm lập tức lấy tay che lại rồi nghiêng đầu hướng sang phía bên trái, cô không muốn anh ta nhìn thấy vẻ chật vật của mình lúc này, nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Không cẩn thận va vào thôi.”
Ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên tay anh ta, đó là chiếc gối của con trai cô và một số đồ đạc khác, lần trước cô rời đi vội vàng, không kịp thu dọn những thứ này mang theo, vậy mà bây giờ, anh thế mà lại yêu cầu Tưởng Tồn Ngộ mang những thứ này đến đây trả lại, đây được tính là đang phủi sạch quan hệ nhỉ!
“Gối của con.” Túi Sữa Nhỏ đột nhiên từ phía sau Tô Tích Cầm chạy lên, ôm lấy chiếc gối hình trái tim từ tay Tưởng Tồn Ngộ.
Tô Tích Cầm nhìn chiếc gối mà con trai mình đang ôm trong lòng, nói: “Cảm ơn anh đã mang nó đến tận đây.”
Tưởng Tồn Ngộ đột nhiên giải thích: “Cô Tô, cô chắc chắn là hiểu lầm sếp tổng và cô An rồi, sếp tổng ở nước ngoài bận muốn chết đi được, cô không nghe điện thoại của anh ấy để anh ấy giải thích, cho nên tôi đành phải cầm gối đầu qua đây một chuyến, xin cô hãy nghe điện thoại của sếp đi mà, nếu không, công việc của tôi cũng khó mà giữ được mất!”