Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 132: Sẽ Có Kết Cục Gì

Tô Tích Cầm nhìn thấy toàn bộ trang báo đều tràn ngập ảnh của hai người bọn họ, trong ảnh mặc dù hai người họ trông không tính là thân mật, nhưng lại hiện rõ vẻ rất xứng đôi.

“Thì ra bạn gái của sếp tổng Trác Thịnh là một nghệ sĩ cello, câu hỏi mà mọi người suốt ngày bàn tán cuối cùng cũng tra ra manh mối rồi.” Trương Tịnh thở dài bên tai cô.

Bài báo còn đề cập rằng cả hai đã gặp bố mẹ của nhau, đang chuẩn bị cho đám cưới của họ.

Tô Tích Cầm xem một hồi, cũng không nhìn nữa, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính, nhẹ giọng nói: “Cuộc sống riêng tư của những người giàu có và nổi tiếng này không phải là thứ mà chúng ta có thể nhìn thấu được, làm việc đi!”

“Kỳ thật, các trang báo khác vẫn luôn đưa tin Tổng giám đốc Trác Thịnh chưa từng kết hôn, hơn nữa cũng không hề có phụ nữ ở bên cạnh, ngay cả trợ lý cũng là đàn ông, mọi người vẫn luôn suy đoán anh ấy có phải là cong hay không, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là không phải, mà bởi vì An Uyển, An Uyển thật là may mắn!”

Trương Tịnh cầm tờ báo với bộ dáng hâm mộ, sau khi nghe những lời bình luận như vậy, Tô Tích Cầm cho rằng cô sẽ không để bụng, nhưng sau đó mặt cô hiện rõ ra vẻ thất thần, thường xuyên lơ đễnh, ngây người.

Thật ra cô hiểu đó là do cô cảm thấy khó chịu sau khi bị người khác trêu đùa, loại khó chịu này không phải vì cô thích Bạch Diễn Sâm, mà vì phải đối mặt với bài báo ngay sau vụ náo loạn ở nhà cô và gia đình, chắc chắn chẳng ai có thể thờ ơ được.

Rõ ràng đây là phong cách của kẻ có tiền chơi đùa phụ nữ của Bạch Diễn Sâm.

Anh đem cô là trở thành người phụ nữ bị trêu đùa, làm sao trong lòng cô có thể không tức giận được?

Cả buổi sáng nay cô ở trong trạng thái lơ đễnh, hơn nữa, khi đang đi vệ sinh lại tình cờ gặp Tô Tích Tuyết.

Đương nhiên Tô Tích Tuyết sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô ta nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tô Tích Cầm đi vào.

“Chị, tôi nghe Tây Cố nói, chị và Bạch Diễn Sâm gần đây đang qua lại, nhưng hôm nay đọc báo thấy hình như anh ấy đã có bạn gái là nghệ sĩ cello, chị, chị đây chẳng phải trở thành kẻ thứ ba của người khác sao.”

Tô Tích Cầm đi lướt qua cô ta: “Nếu cô đang nhắc nhở tôi với kinh nghiệm làm kẻ thứ ba, thì tôi chỉ có thể là cô đã nghĩ nhiều rồi, không phải ai cũng sẽ muốn trở thành bên thứ ba như cô đâu.”

Vừa dứt lời, Tô Tích Cầm bước vào nhà vệ sinh, mặc kệ Tô Tích Tuyết đang nghiến răng tức giận.

“Nói như chị thanh cao lắm ấy, người khác không biết, đừng tưởng tôi còn không biết, hiện tại chị không phải đang diễn vai người vợ bị chồng ruồng bỏ à, có cái gì mà níu kéo, đừng tự mãn, chờ An Uyển biết được sự tồn tại của nhân vật là chị, cô ấy sẽ có trái ngon cho chị ăn.”

Vừa dứt lời, Tô Tích Tuyết tức giận đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Tích Cầm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, vô lực ngồi trên nắp bồn cầu.

Sau đó, cô vẫn tiếp tục mơ màng đến 3 giờ rưỡi thì nhận được cuộc gọi từ Tô Hoa Âm.

Tô Hoa Âm nói qua điện thoại rằng bà ta muốn gặp cô.

Cầm điện thoại, Tô Tích Cầm thở vào một hơi dài, sau đó lại thở ra: “Con nghĩ lần trước con đã nói mọi chuyện rất rõ ràng rồi, không cần phải nói chuyện nữa.”

“Lần này me tìm con, chính là Mạc Tĩnh Hàn nói cho mẹ biết ông ta biết gì về đứa trẻ, nếu con muốn biết ông ta nói gì, thì hãy đến quán cà phê Miêu Phân. Nếu không muốn đến thì cứ ngồi đấy đợi ông ta động thủ, rồi tự mình nghĩ cách ứng phó đi.” Tô Hoa Âm buông một câu rồi cúp điện thoại.

Cuối cùng, Tô Tích Cầm vẫn lái xe đến quán cà phê, trong quán đã thấy bóng dáng xinh đẹp quyến rũ của Tô Hoa Âm ngồi ở đó.

Cô bước đến chỗ ngồi đối diện với Tô Hoa Âm, ngồi xuống, nhìn Tô Hoa Âm vẫn ăn mặc trang điểm tinh tế đẹp đến mê hồn.

Hôm nay, Tô Hoa Âm mặc một chiếc váy ren màu tím đậm đến đầu gối, khuôn mặt trắng nõn trông thật quyến rũ, đôi chân dài thon gọn trong đôi tất đen đeo một đôi giày cao gót nhọn màu đen không cao cũng không thấp khiến người ta không thể rời mắt.

Ngược lại, Tô Tích Cầm mặc bộ trang phục công sở màu hồng nhạt nhìn có vẻ dịu dàng hơn nhiều, nhưng dù vậy, sắc đẹp và khí chất của Tô Tích Cầm cũng không thua kém gì bà ta, vì vậy khí thế của cô cũng không thấp hỏi: “Tại sao mẹ lại có lòng tốt nói cho con biết thủ đoạn của Mạc Tĩnh Hàn, mẹ lại muốn lợi ích gì từ con?”

"Con thật sự là có thành kiến

lớn với mẹ nhỉ, dù nói thế nào, trên người con vẫn đang chảy dòng máu của mẹ đấy, mẹ không muốn nhìn thấy con chật vật như vậy.” Tô Hoa Âm liếc mắt nhìn cô, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Từ khi nào thì mẹ biết nghĩ đến con vậy, thật là làm con được sủng ái mà lo sợ đấy.” Tô Tích Cầm hừ lạnh, đáy lòng hiện lên vẻ không mấy tin tưởng.

“Nói đi, đừng lòng vòng nữa, Mạc Tĩnh Hàn ông ta có ý gì, mà mẹ có điều kiện gì.”

Bàn tay được sơn vẽ tỉ mỉ của Tô Hoa Âm nâng ly cà phê lên uống một ngụm: “Có phải là tìm được chỗ dựa vững chắc rồi nên mới dám đối xử tàn nhẫn với mẹ cô như vậy phải không?”

Tô Tích Cầm đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Chỗ dựa? Không biết chỗ dựa mà mẹ nói đến là có ý gì?”

“Mẹ nghe Tích Tuyết nói con và Bạch Diễn Sâm đang qua lại, hơn nữa cậu ta còn nhận con trai con là con trai của mình?”

Hóa ra bà ta đã xem bài báo đó, nhưng mà nhìn thấy bài báo đó, bà ta định làm gì?

“Cho nên hôm nay mẹ tới tìm con, là bởi vì nội dung bài báo đó?” Ánh mắt cô rạng rỡ nhìn Tô Hoa Âm.

Tô Hoa Âm buông ly sứ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Mẹ đơn giản là muốn nói với con ý định của Mạc Tĩnh Hàn.”

Lúc này, cà phê của Tô Tích Cầm đã được bưng lên, sau khi người phục vụ đặt xuống thì liền nhanh chóng rời đi, cô nhìn Tô Hoa Âm cất lời: “Ông ta đang suy nghĩ gì vậy?”

“Ông ta nói rằng chỉ cần con trả lại đứa bé, ông ta sẽ không bao giờ tiết lộ mối quan hệ của con với Bạch Diễn Sâm cho An Uyển, con cũng biết thế lực của nhà họ An, một khi An Uyển biết đến sự tồn tại của con, con nghĩ điều gì sẽ xảy ra, con thật không dễ dàng mới đạt được chút thành tựu trong lĩnh vực thiết kế, một khi điều này bị lộ ra ngoài, chẳng khác gì hủy hoại tương lai của con.”

Tô Tích Cầm nâng cốc lên, đặt ở trên môi nhấp một ngụm, vị đắng từ từ lan ra trong khoang miệng, nhưng so với những lời Tô Hoa Âm nhắc đến, lại càng làm cô cảm thấy chua xót.

Nuốt xuống ngụm cà phê, mặt Tô Tích Cầm lạnh như băng nhìn Tô Hoa Âm trước mặt.

“Cảm ơn mẹ đã cất công đến đây nói cho con biết, nhưng chuyện của con không cần phiền đến mọi người quan tâm.”

Trước sự từ chối của cô, đôi lông mày màu nâu nhạt của Tô Hoa Âm đan vào nhau thật chặt: “Tô Tích Cầm, con thật sự chưa thấy quan tài thì chưa từ bỏ ý định đúng không, trước kia mẹ đã khuyên con không nên ly hôn, nhưng con không nghe, bây giờ đã ly hôn rồi, lại đi làm kẻ thứ ba của người khác, tại sao con lại coi rẻ mình như vậy?”

Khi nghe những lời nói này, trong lòng Tô Tích Cầm như chết lặng, Tô Hoa Âm nói chuyện ác miệng với cô đâu phải chỉ một lần, nhưng bây giờ nghe từ rẻ rúng phát ra từ miệng bà ta, cô đã không còn rõ cảm giác này là như thế nào nữa.

Nó giống như bị một con dao cùn cắt từng nhát từng nhát một xuống tim, rồi lại giống như bị một mũi kim châm đâm vào, tóm lại đó là một cơn đau ê ẩm mà dày đặc.

Cô đau khổ cười cười, cúi đầu, khóe mắt dần dần ươn ướt, không có ngẩng đầu lên, chờ đến khi nước mắt đọng lại, mới ngẩng đầu lên, tươi cười đáp lại: “Con là học được từ mẹ đó.”

Khuôn mặt trang điểm đậm lập tức trở nên lạnh lùng, Tô Tích Cầm tiếp tục nói: “Tích Tuyết học từ mẹ, con cũng học từ mẹ, mẹ nói xem ai là nguồn gốc của sự rẻ rúng?”

“Bốp…” Một cái tát vang lên rõ ràng trong quán cà phê, mặt Tô Tích Cầm lệch sang một bên, cũng có thể cảm thấy bốn phía đầu anh mắt mọi người dồn về đây.