Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 73: Cô Nhớ Tôi

Đôi mắt trong veo của Tô Tích Cầm nheo lại không theo chút cách thức nào, người đàn ông trước mặt không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào, hồi lâu mới lặp lại lời nói của anh: "Anh giúp tôi?"

Bạch Diễn Sâm cúi đầu, thò tay vào túi quần màu đen, một giây sau anh lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, lấy một điếu ra, ngậm vào miệng, rồi tay phải lại lấy bật lửa zippo ra khỏi hộp thuốc lá, anh híp mắt, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cô không phải muốn đưa con trai cô về bên cạnh sao?" Nói xong, lửa đỏ phụt ra từ chiếc bật lửa, anh cúi đầu, điếu thuốc được châm, lát sau nó tản ra một luồng khói mỏng.

Mặt anh ở dưới làn khói có hơi mơ hồ, càng nhìn thể không rõ điều gì ẩn trong mắt anh, Tô Tích Cầm không tiếp lời, chờ lời của anh: "Tôi có thể giúp cô tìm thằng bé về."

Cô cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì?

Mấy giây sau, cô nâng mí mắt lên: "Điều kiện là gì?"

Trước kia mặc kệ gặp phải tình cảnh khó khăn như thế nào, cô đều cắn răng chịu, cũng không dễ dàng đi cầu xin người khác giúp đỡ, bởi vì trước nay có một đạo lý chưa từng thay đổi, cầu người thì phải trả nợ.

Mà cô khó có thể giữ được mức cân bằng trả nợ, cho nên cũng không dễ dàng mở miệng cầu xin. Hôm nay, cô có thể nói là bị người Mạc gia ép tới mức tức nước vỡ bờ rồi.

Bạch Diễn Sâm trước mắt mặc kệ là thế lực, hay là tài lực đều có thể ngăn chặn Mạc gia, nếu như có thể được Bạch Diễn Sâm ra tay giúp đỡ, như vậy Cẩm Thiên trở lại bên cạnh cô cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ là cô không dám mở miệng, vì một khi mở miệng thì cô nhất định phải lấy ra thứ có giá trị nhất để trao đổi.

Điều gì có giá trị nhất đối với một người phụ nữ?

Đơn giản là thân thể, mà mấy ngày nay Bạch Diễn Sâm ở bên cạnh cô, không phải là vẫn chưa có được thân thể cô hay sao, đàn ông mà, không có được tự nhiên không cam lòng, sẽ tìm cách thỏa mãn. Suy cho cùng, thứ không quan tâm nhất đối với đàn ông có tiền chính là đập tiền, đập quyền.

Tuy cô không phải là con gái còn trinh, nhưng có một số việc làm được, cũng có một số việc không thể làm được, cho nên chuyện cầu xin, cô vẫn không dám mở miệng, không ngờ Bạch Diễn Sâm lại mở miệng trước.

Cô nghiêng đầu, khóe miệng nổi lên nụ cười nhạt mà vô vị, chờ đợi câu trả lời.

Ánh mắt Bạch Diễn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt cô, môi mỏng mở ra: "Nếu như tôi nói là vì quan hệ với Mạc Cẩm Thiên nên muốn giúp nó, cô tin không?"

Cái này ngược lại ngoài ý muốn của Tô Tích Cầm, chỉ là vì quan hệ với Cẩm Thiên?

"Anh và Cẩm Thiên cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cái lý do này thật sự rất khó để tôi tin." Cô nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lại tái nhợt đầy nghi hoặc.

Bạch Diễn Sâm nhướng mày: "Vậy cô cho rằng vì sao tôi lại giúp chuyện này?" Sau đó, tay cầm mẩu thuốc lá, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn.

Nhìn thân hình thon dài kia dừng bên cạnh bàn, khom người, tàn thuốc trong tay quẹt vài cái vào gạt tàn trên bàn, rồi xoay người.

"Sao lại không nói gì?" Giọng điệu ngắn gọn, không sắc bén như mọi khi, nhưng không cho phép người ta bỏ qua.

Cô đưa tay vén sợi tóc bên tai, vẻ mặt phức tạp, sau đó nói nhỏ: "Cái này tôi cũng không dễ nói.”

"Là không dễ nói hay là không dám nói?" Anh cất bước đi tới chỗ cô, ánh mắt không chút thay đổi, giống như mây trên trời, khiến người ta không thể nắm bắt, Tô Tích Cầm nhăn lại không hiểu nổi.

"Cô là đang lo lắng tôi sẽ đề nghị lấy cô để trao đổi?" Bạch Diễn Sâm dừng ở phía sau ghế dựa, một tay đặt lên lưng ghế, một tay kẹp điếu thuốc đưa vào miệng, ánh mắt lại nghiêng qua, cười như không cười nhìn Tô Tích Cầm nói trúng tim đen.

"Tô Tích Cầm, cô là một người đã kết hôn, còn có con, cô dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?"

Những lời này tuyệt đối là đâm trúng chỗ hiểm yếu của cô.

Tô Tích Cầm đỏ mặt: "Vậy tại sao anh lại cưỡng hôn tôi."

Cô nhớ rõ, môi cô còn bị anh hôn sưng cả lên, nếu như không phải cảm thấy hứng thú, sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nhưng nói xong, cô lại hối hận, sao cô lại nhắc tới vào lúc này?

"Thì ra cô nhớ rõ như vậy, là vì cô nhớ nụ hôn của tôi?" Bạch Diễn Sâm chống cùi chỏ vào lưng ghế, thân thể cong xuống, khẽ nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ bừng.

Bị anh xuyên tạc như vậy, Tô Tích Cầm vô cùng ngượng ngùng, cái gì gọi là cô nhớ, cô chẳng qua là vì bác bỏ ý đồ thật sự của anh mà thôi.

"Ai nhớ, tự cho là đúng." Cô trừng mắt nhìn anh, chỉ là vừa dứt lời, Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc, rồi phun khói vào mặt cô.

"Khụ, khụ." Tô Tích Cầm bị sặc khói, người đàn ông này trông chững chạc, vững vàng nhưng lời nói cũng khá lẳиɠ ɭơ

Có lẽ là bởi vì thấy cô bị sặc, Bạch Diễn Sâm rời khỏi ghế, vừa quay lại bàn gạt tàn thuốc vừa nói.

"Nếu cô nhớ nụ hôn của tôi, tôi vẫn có thể thỏa mãn cô, nhưng mà chuyện cứu con trai cô, cô không cần nghĩ nó không đơn thuần như vậy, lần trước cứu cô, lần cô ở trong bệnh viện, có lần nào tôi bắt cô đáp lại chưa."

Tàn thuốc trong tay bị dập tắt trong gạt tàn, anh đứng dậy lại đi tới.

Tô Tích Cầm nghĩ như vậy, thật đúng là không có, hơn nữa mỗi lần cô chật vật, anh đều sẽ xuất hiện giúp đỡ, hành động khác thường của anh làm với cô cũng chỉ là hôn cô, nhưng vì sao anh phải hôn cô? Là yêu ai yêu cả đường đi sao?

Quá vô lý rồi đi!

"Tôi cũng là thấy thằng nhóc Mạc Cẩm Thiên rất thông minh, cho nên cũng thích ai thích cả đường đi luôn." Người đàn ông đã dừng lại trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh có phải biết thuật đọc tâm không vậy, vì sao cô cứ nghĩ đến lý do gì mà tức khắc anh đã nói trúng rồi?

Bạch Diễn Sâm tiếp tục nói: "Tuy có thể kiện ra tòa, nhưng cô ngẫm lại mà xem, thân thế của Mạc Cẩm Thiên, cô thật sự muốn để nó bị vạch trần sao, có một số việc không cần kiện tụng thì miễn."

Nếu như nói một câu trước làm cho cô nghi hoặc, vậy câu sau lại khiến cô cảm thấy sáng sủa hơn, trong đôi mắt trong trẻo lóe sáng: "Anh thật sự có thể đưa con trai tôi ra khỏi tay người Mạc gia, không cần kiện?"

"Đương nhiên."

Nghe thấy lời này, trái tim căng thẳng của Tô Tích Cầm đột nhiên buông lỏng, Bạch Diễn Sâm nói có thể thì khẳng định có thể, như vậy hiện tại cô chỉ cần ly hôn với Mạc Tây Cố, mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Nghĩ đến đây, người uể oải đột nhiên như được tiếp thêm chất dinh dưỡng, cả khuôn mặt rạng rỡ, nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói với anh: “Cảm ơn anh!"

Khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Diễn Sâm cũng dịu đi.



Bởi vì Bạch Diễn Sâm không dùng cái gì để ép buộc, cho nên Tô Tích Cầm cũng không có suy nghĩ sâu xa về phương diện khác, ngày hôm sau, cô mang tâm trạng tốt đến cục dân chính. Lúc cô đến, Mạc Tây Cố vẫn chưa tới, cô đợi ở cửa khoảng mười phút, mới nhìn thấy chiếc xe Porsche của Mạc Tây Cố từ từ chạy vào cục dân chính.

Mạc Tây Cố bước xuống xe, mặc vest, đi giày da, quần áo sáng bóng, không khác biệt mấy so với trước kia, nhưng so với Mạc Tây Cố, Tô Tích Cầm lại có sự khác biệt rất lớn so với trước kia.

Hôm nay, cô không ăn mặc giống trước đây, cô mặc một chiếc váy màu hồng tươi, tóc búi cao một cách ngẫu hứng, bồng bềnh, giống như đầu viên thuốc, nhưng tạo cảm giác cao quý hơn đầu viên thuốc.

Kiểu mặc này khiến cô trông thanh lịch và quý phái, nhưng lại không mất đi sự hoạt bát, nhìn không giống như một người đã ly hôn chút nào.