Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 74: Nói Lời Tạm Biệt Với Quá Khứ

Dù có biểu cảm mờ nhạt nhưng gương mặt thuần khiết không cần mỹ phẩm nào chỉnh sửa cũng có thể hút hồn người ta.

Mạc Tây Cố hiếm khi thấy cô ăn mặc trẻ trung như vậy, nhất thời thất thần, trước kia cô luôn mặc thường phục hoặc đồng phục công sở, nào có thể nhìn thấy một mặt xinh đẹp như vậy.

Kỳ thật, Tô Tích Cầm cũng chỉ là một cô gái hai mươi bốn tuổi, mấy năm nay vì yếu tố hoàn cảnh, cô phải lao vào kiếm sống từng ngày để có thể cho con cái giáo dục tốt hơn, hoàn toàn quên mất tuổi tác của mình, cho nên cũng không có tâm tư ăn mặc như bạn bè cùng trang lứa.

Hôm nay, cô chỉ muốn nói lời tạm biệt với chính mình, vì vậy cô đã làm một sự thay đổi.

Chính sự thay đổi này khiến Mạc Tây Cố sáng mắt.

"Chúng ta đi vào thôi!" Cô nhìn Mạc Tây Cố ở trước mặt, thản nhiên nói.

Nhìn bóng lưng đi vào, Mạc Tây Cố có chút không bước được, như thể trở lại năm đó, Tô Tích Cầm năm đó cũng xinh đẹp như vậy, xinh đẹp làm cho người ta phải ghé mắt, cho nên anh ta mới chọn kết hôn với Tô Tích Cầm chứ không phải Tô Tích Tuyết. Nhưng sau khi kết hôn, dưới sự cắn xé lẫn nhau giữa hai người, anh ta cuối cùng chưa từng thấy Tích Cầm ăn mặc xinh đẹp nữa.

Tô Tích Cầm đi được một đoạn dài, phát hiện Mạc Tây Cố không theo sau, cô quay đầu: "Tốt nhất là nhanh lên, lát nữa bên trong nhiều người, sẽ làm mất thêm thời gian của anh đấy."

Đến mức này, Mạc Tây Cố cũng đành phải kiên trì đi vào. Đại sảnh không tính là nhiều người, lấy giấy chứng nhận ly hôn và lấy giấy chứng nhận kết hôn là ở hai nơi khác nhau, ở bên chỗ ly hôn không có ai đợi, nên vào cái là trực tiếp làm thủ tục.

"Nghĩ kỹ hết cả rồi." Nhân viên nhìn hai người.

"Nghĩ kỹ rồi." Tô Tích Cầm nhìn thẳng mặt, ánh mắt chắc chắn.

Mạc Tây Cố cũng chỉ gật đầu, không nói gì, nhân viên công tác bắt đầu làm giấy chứng nhận, rất nhanh, hơn mười phút giấy chứng nhận đã được rút ra.

"Hai người ký tên ở chỗ này." Nhân viên chỉ vào nơi hai người ký tên.

Tô Tích Cầm đầu tiên cầm lấy cười, rồi nhanh chóng viết tên, sau đó đưa cho Mạc Tây Cố ở bên cạnh, Mạc Tây Cố nhìn phông chữ mạnh mẽ phía trên, bất chợt có chút do dự.

"Ký đi!" Tô Tích Cầm thúc giục.

"Nghĩ cho kỹ đấy, ký rồi là không thể quay đầu đâu." Nhân viên lại ném ra một câu.

Mạc Tây Cố vẫn là ký tên của mình lên trên. Tô Tích Cầm nhận được giấy chứng nhận ly hôn đã chờ đợi từ lâu từ nhân viên chứng nhận, cô nói lời cảm ơn với nhân viên công tác.

Nhân viên công tác hơi giật mình, nhìn thân hình Tô Tích Cầm rời đi, không khỏi cảm thán, lớp trẻ ngày nay khác với thế hệ của họ, tính tình rất cởi mở.

Lấy được giấy chứng nhận, cô đi ra khỏi cục dân chính mà không có biểu hiện gì, trong quá trình này, cô không nói lời nào, càng không hỏi chuyện của đứa trẻ.

Tô Tích Cầm đi ra khỏi cục dân chính, phía sau là Mạc Tây Cố với sắc mặt không tốt, một tay anh ta cầm giấy ly hôn, một tay cầm điện thoại di động.

"Thứ hai tuần sau đi làm sớm chút, hai ngày nay coi như cho cô nghỉ." Hai bước sau, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì của anh ta truyền đến.

Tô Tích Cầm đi trước đột nhiên dừng bước, xoay người, lạnh lùng nhìn anh ta rồi nhạt nhạt nói: "Trong đơn ly hôn viết thằng nhỏ về với tôi, hiện tại Mạc gia mang thằng bé đi khỏi tôi là có ý gì?"

Mạc Tây Cố đi tới trước mặt cô, nhún nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rồi, thằng bé không phải tôi mang đi, tôi cũng không rõ."

Tô Tích Cầm hừ lạnh cười: "Anh không biết? Giả ngu cũng không phải giả vờ như vậy. Nhưng tôi có thỏa thuận ly hôn trong tay, nếu trong hai ngày tới không trả con lại cho tôi, chúng tôi sẽ gặp nhau tại tòa."

Mạc Tây Cố đối mặt với lời đe dọa đầy đủ, trong nháy mắt lạnh lùng: "Uy hϊếp tôi?"

"Chỉ là nhắc nhở anh thôi." Tô Tích Cầm khoanh hai tay, trong tay cầm chiếc túi cô thường dùng.

Vẫn lạnh nhạt như trước, duy trì sắc mặt vừa rồi.

Mạc Tây Cố nhìn khuôn mặt cứng cỏi như đá trước mắt, không khỏi nheo mắt lại.

Tô Tích Cầm lại tiếp tục nói: "Anh phải hiểu rõ, cầm đơn ly hôn này kiện ra tòa, cộng thêm đứa nhỏ không phải cốt nhục của Mạc gia, tuyệt đối là có thể thắng kiện, tôi hiện tại chỉ muốn chừa lại chút đường sống cho mọi người, hy vọng anh có thể nói tốt với bố anh một chút.”

Dứt lời, ánh mắt Tô Tích Cầm nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không muốn nói thêm câu nào nữa, cô xoay người, đi về phía cửa.

Mạc Tây Cố đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng đi trong ánh mặt trời, anh ta nhất thời mê mang, bóng dáng xinh đẹp kia dường như đưa anh ta vào quang cảnh năm đó anh ta cố gắng đuổi theo cô.

Lúc đó, anh ta đi theo cô dưới tấm lưng xinh đẹp như vậy, để thu hút sự chú ý của cô, anh ta ném tờ tiền một trăm đô la xuống đất và hét với bóng lưng của cô: "Cô gái, đây có phải tiền cô đánh rơi không."

Bóng người di động phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người. Vào khoảnh khắc cô xoay người, thời gian như dừng lại, ánh hoàng hôn rọi trên người cô, cô như tinh linh bước đi từ trong ánh sáng và bóng tối, đẹp chói mắt.

"Anh yêu, trước và sau khi kết hôn anh đều phải giống như vậy đấy."

Một giọng nữ kéo anh ta ra khỏi hồi ức. Anh ta tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp, nhưng nó đã sớm biến mất, giờ anh ta mới thu lại ánh mắt, cúi đầu, ánh mắt chạm vào tờ giấy ly hôn trong tay.

Đột nhiên, anh ta mới ý thức được, cô và anh ta thật sự chẳng còn quan hệ nào nữa, sau này gặp lại thì chỉ là người xa lạ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Tây Cố giống như bị thứ gì đó siết chặt, anh ta không thở nổi, cảm giác ngột ngạt khiến hai tay anh ta vô thức nắm chặt thành nắm đấm, tờ giấy ly hôn trên tay cũng theo đó mà nhăn nheo thành khối.

Anh ta cất bước, đi về phía xe của mình, anh ta muốn đuổi theo xe cô. Lúc này, điện thoại đột nhiên có người gọi tới, anh ta dừng bước, tay kia ấn nút nghe: "Alo."

"Cái gì?" Giọng nói của Mạc Tây Cố đột nhiên lạnh lẽo.

Cúp điện thoại, Mạc Tây Cố nhìn phương hướng xe biến mất, vẻ mặt âm trầm.

Sau đó, anh ta nhảy lên xe, đuổi theo xe Tô Tích Cầm, nhưng vừa mới lái ra được mấy mét, điện thoại di động lại có người gọi tới, sau khi nhìn thấy số bên trên, anh ta ấn nút nghe.

"Chuyện gì?"

"Tây Cố, hôm nay anh làm giấy ly hôn thế nào rồi?" Đầu kia truyền đến giọng nũng nịu của Tô Tích Tuyết. Mạc Tây Cố đang tâm trạng không tốt, đáp lại cũng cực kỳ lạnh lùng.

"Không có việc gì thì đừng gọi quấy rầy."

"Em chỉ hỏi chút thôi mà!" Tô Tích Tuyết mang giọng điệu oan ức.

Bàn tay đang đặt trên vô lăng chuyển lên giữa lông mày, thở ra một hơi: "Tô Tích Tuyết, giờ tôi không rảnh nói mấy thứ này với cô."

Dứt lời, anh ta cúp máy. Nhưng hiện tại đã không nhìn thấy bóng dáng xe Tô Tích Cầm đâu nữa rồi, cuối cùng, anh ta đành phải trở về bệnh viện trước.

"Có chuyện gì mà gọi con tới gấp như vậy?"

Mạc Tây Cố đi vào phòng bệnh của Mạc Tĩnh Hàn, chỉ thấy Mạc Tĩnh Hàn nhíu mày, thấy anh ta đến, ông ta nói: "Con mau tới chỗ ở của Tô Tích Cầm xem coi, xem đứa nhỏ có phải thật sự bị cô ta mang đi rồi không, nếu bị mang đi thì nghĩ cách mang về."

Mạc Tây Cố âm trầm mặt: "Mạc Cẩm Thiên không phải ở nhà sao? Sao đột nhiên không thấy đâu nữa?”