Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 72: Tôi Có Thể Giúp Cô

Tô Tích Cầm dừng động tác, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt mờ mịt chấn động của cô bắt gặp đôi mắt sâu như biển cả của anh, như thể có thể hút lấy cô. Rèm cửa trong phòng che một nửa, ánh sáng trong phòng không tối cũng không sáng, nhưng cô không thể nhìn rõ biểu hiện của Bạch Diễn Sâm.

Khi anh dừng lại trước mặt cô, cô hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

Bạch Diễn Sâm xách ghế đặt ở trước mặt, ngồi xuống ghế, giọng nói trầm thấp sau đó vang lên: "Bác sĩ Hình thấy cô không có ai nhận nên gọi điện cho tôi, tôi đành phải tới đây."

"Không ai nhận? Tô Tích Cầm không nói gì: ".... "

"Tôi muốn ngồi dậy." Cô nói.

Bạch Diễn Sâm đưa tay định đỡ cô, cô lại nói: "Tôi có thể tự ngồi dậy."

Bạch Diễn Sâm không để ý cô, không như cô mong muốn, vẫn đưa tay đỡ cô lên, hai người tới gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Đây không phải lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi này, hơn nữa càng ngửi càng dễ ngửi. Đột nhiên, tim cô đập loạn vài nhịp mà không rõ lý do. Lúc này, trong đầu cô tự động nhảy ra hình ảnh người phụ nữ đi cùng anh lúc ở Vận Đường, cô bất giác nhướng mày, cúi đầu xuống, mái tóc đen rải rác trên vai rũ xuống theo động tác của cô.

Bạch Diễn Sâm buông một tay ra, nhẹ nhàng vén mái tóc đen buông xuống, động tác vô cùng ôn nhu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Tích Cầm lại ngẩng đầu lên, có chút không thể tiếp nhận nhìn ngũ quan xuất sắc trước mắt, mím chặt môi, thật lâu sau mới cúi đầu nói.

"Không có việc gì, làm trễ thời gian anh ăn cơm trưa rồi, giờ tôi đã không sao nữa, anh có thể..."

"Tô Tích Cầm, ra vẻ không phải kiên cường, mà là ngu ngốc." Sắc mặt Bạch Diễn Sâm lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô, anh vô cùng không thích bị Tô Tích Cầm đẩy ra xa ngàn dặm như vậy.

Cô nhìn anh: "Vậy anh cảm thấy một người phụ nữ có chồng như tôi tiếp xúc với người đàn ông khác sẽ không ngu ngốc."

Bạch Diễn Sâm mím môi, hàng lông mày rậm tinh xảo đột nhiên nhăn lại, ngũ quan rõ ràng đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn cô, gật gật đầu: "Ý của cô hay là tôi xen vào chuyện của người khác?"

Cô cúi đầu: "Không, chỉ là Bạch tổng quá nhiệt tình."

Bạch Diễn Sâm bị Tô Tích Cầm nói cho sắc tức không nổi, anh mím môi, xoay người đi về phía cửa, nhìn Bạch Diễn Sâm đến cửa, trái tim Tô Tích Cầm đột nhiên giống như mất đi cái gì đó.

Cô là một người phụ nữ đã ly hôn, mà anh là người đứng ở đỉnh kim tự tháp, hai người một trời một vực, anh tốt bụng đương nhiên cũng có mục đích của anh, loại mục đích này cô không cách nào thừa nhận.

Bạch Diễn Sâm rời đi, cô đứng dậy xuống giường lấy túi xách để ở một bên, cấp tốc lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị gọi cho Thiệu Chính Dương, nhưng lại thấy trên đó có một cuộc gọi nhỡ, số điện thoại là của Mạc Tây Cố.

Cô hơi giật mình, chẳng lẽ Mạc Tây Cố đổi ý rồi, không quản được nhiều như vậy nữa, cô tiện tay gọi lại.

Điện thoại vang lên năm tiếng mới có người bắt máy: "Ai vậy?"

Tô Tích Cầm vừa muốn nói chuyện, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ thanh thúy uyển chuyển.

Cô ngẩn ra, có thể nghe ra được đây là giọng nói của ai.

Cô cũng không để ý tới ý đồ của Tô Tích Tuyết nhận điện thoại này, trực tiếp nói: "Cô đem điện thoại cho Mạc Tây Cố.”

“Cô là ai?" Đầu kia cố ý hỏi.

Tô Tích Cầm biết rõ ý của Tô Tích Tuyết, bởi vì lo cho con trai, nên cô cũng xem nhẹ Tô Tích Tuyết kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thành thật đáp: "Tô Tích Cầm."

"A, là chị à, chị chờ một chút."

"Tây Cố, chị em tìm anh, chị ấy muốn nói chuyện với anh." Tô Tích Tuyết cố ý lớn tiếng hô.

Nhưng như vậy cũng không khiến Tô Tích Cầm có cảm giác đố kỵ gì nữa, hiện tại cô đã không còn tình cảm gì với Mạc Tây Cố nữa rồi, hiện tại cô chỉ mong con trai trở về, lấy được giấy chứng nhận ly hôn, rồi rời khỏi nơi này.

Một lát sau, bên kia truyền đến giọng nói của Mạc Tây Cố.

"Tại sao vừa rồi cô không bắt máy?"

Đây là một tiếng chất vấn, nhưng cô nghe nó lại thấy rất buồn cười.

Đối mặt với Mạc Tây Cố, cô hoàn toàn không ứng phó như trước, lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi anh gọi tới có chuyện gì?"

"Bây giờ cô đang ở đâu?" Mạc Tây Cố lại hỏi.

"Anh không cảm thấy anh hỏi những lời này rất buồn cười sao? Tôi đã không liên quan gì đến anh nữa rồi, Mạc Tây Cố, chúng tôi đã ly dị." Giọng điệu của cô bất giác nâng cao lên.

"Vậy cô không muốn gặp con cô nữa?"

Tô Tích Cầm cười lạnh một tiếng: "Thủ đoạn uy hϊếp của anh có thể thông minh hơn chút không vậy. Đừng có lần nào cũng lấy thằng bé ra nói chuyện, lần nào tới gần cuối anh cũng đều lật lọng cả. Cho dù hiện tại thằng bé ở trong tay anh, tôi cũng không ngu đến mức tin anh sẽ cho tôi gặp nó, cho dù có gặp được, tôi cũng không thể đưa đi, không phải sao?"

Nghe đầu kia không nói gì, Tô Tích Cầm lại lạnh giọng hỏi nhẹ: "Anh có chuyện gì? Nếu không có gì, tôi cúp máy."

"Ngày mai, mười giờ, chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Tây Cố.

Điều này làm cho Tô Tích Cầm ngẩn ra, cô ngược lại không ngờ thời cuộc lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng cô vẫn hỏi một câu: "Anh nói thật?"

"Sao, không muốn ly hôn với tôi nữa?"

"Vậy Cẩm Thiên thì sao?" Tô Tích Cầm quan tâm nhất vẫn là con trai.

"Cái này cô phải đi hỏi ông nhà, nếu ông ấy đồng ý trả lại Mạc Cẩm Thiên cho cô, tôi không có ý kiến gì. Nhưng nếu ông ấy không cho, tôi cũng không thể làm gì được."

Bàn tay cầm di động của Tô Tích Cầm đột nhiên xiết lại, ngửa đầu thở hai hơi, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mạc Tây Cố, trong bản thỏa thuận ly hôn của chúng ta đã viết rõ ràng, Cẩm Thiên tôi mang đi, nếu anh không trả lại Cẩm Thiên cho tôi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa."

"Tô Tích Cầm, nãy tôi đã nói rồi, thằng bé không liên quan gì tới tôi, cô tìm ông nhà mà đòi, người là ông ấy đưa đi."

Mạc Tây Cố cười nhạo.

"Lời tôi đã nói rõ rồi, mười giờ ngày mai, tự cô nghĩ xem có muốn đến hay không."

"Tút tút" cô còn chưa đáp lại đã nghe thấy tiếng tắt máy.

Cô cầm điện thoại đứng sững tại chỗ, bọn họ thật sự không trả lại Cẩm Thiên cho cô, làm sao bây giờ? Đột nhiên không chịu nổi, cô lắc lắc thân thể, lúc sắp ngã xuống đất, một lực kéo đã kéo cô lại, giây sau cô rơi vào vòng tay ấm áp.

Cô quay đầu, trong tầm mắt mê mang xuất hiện khuôn mặt tuấn tú vừa rồi rời đi, đầu óc bị đoản mạch một lát, không phải anh đã đi rồi sao?

Một giây sau, Bạch Diễn Sâm ôm lấy cô, vẻ mặt âm trầm, Tô Tích Cầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm sạch sẽ của Bạch Diễn Sâm, cằm của anh rất đẹp, cô rất ít khi đánh giá đàn ông như vậy, Bạch Diễn Sâm là người đầu tiên, hơn nữa cũng là người đẹp nhất.

Vừa rồi anh không tức giận,tại sao?

Cô được anh đưa trở lại giường bệnh, mới nói: "Anh không phải đi rồi sao?"

"Tôi đi rồi thì chẳng phải lúc nãy cô ngã xuống đất rồi sao." Bạch Diễn Sâm đứng thẳng người lên, vẻ mặt lạnh lùng.

Đưa mắt nhìn cô, thân hình thon dài đã ngồi trở lại chiếc ghế anh vừa ngồi, anh lại hỏi.

"Cô là vì Mạc Cẩm Thiên?" Giọng điệu của anh không nghe ra cảm xúc gì, chỉ thấy hai chân anh vắt lên nhau, vẻ mặt âm trầm khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Diễn Sâm, không rõ làm sao anh biết, là vừa rồi lúc cô nói chuyện điện thoại, anh nghe thấy sao?

Nếu anh đã biết, cô cũng không che giấu nữa, cô gật đầu.

"Có lẽ tôi có thể giúp cô?" Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm nói một câu.