Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 71: Sao Anh Lại Ở Đây

Thân thể mảnh khảnh mềm mại nằm trên bậc thềm, mặc cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi thế nào cũng không có xu hướng ấm lên, hai mắt vô thần của cô nhìn bầu trời nắng gắt, đột nhiên, trên bầu trời hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Mạc Cẩm Thiên, gọi cô một tiếng: "Tô Tô."

"Cẩm Thiên." Cô muốn giơ tay lên sờ khuôn mặt mũm mĩm kia, nhưng tay giống như treo một tảng đá chì, căn bản không có sức chống lại lực kéo của trọng lực, cuối cùng rũ xuống, đôi mắt trong suốt cũng chợt nhắm lại.

"Mau gọi người của bệnh viện mang cáng tới, có một người phụ nữ ngất xỉu."

Tiếng kinh hô, tiếng bước chân trên mặt đất như ánh sáng lướt qua…



Mạc Tĩnh Hàn sau khi Tô Tích Cầm rời đi, nhìn Mạc Tây Cố không có chút biến sắc nào, tay run rẩy chỉ vào Mạc Tây Cố, nói không nên lời.

"Sao con lại khốn vậy hả? Biết rõ con trai Tô Tích Cầm là của người khác, vì sao phải để cô ta sinh ra, sao không sớm nói cho bố biết?”

Mạc Tĩnh Hàn nói xong, nhắm mắt lại.

Mạc Tây Cố lạnh mặt, ánh mắt híp lại nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm kia khó có thể đo lường, Mạc Tĩnh Hàn cũng không để ý tới sự trầm mặc của anh ta, chỉ nói: "Đi cùng Tô Tích Cầm làm giấy chứng nhận ly hôn, bố mất công đối xử tốt với cô ta suốt, mấy năm nay cô ta không dám oán hận gì nhiều về hành động của con, thì ra là do nguyên nhân này.”

Mạc Tây Cố nhìn bố mình, tựa hồ không ngờ rằng tâm tư của ông ta lại chuyển biến nhanh như vậy, hồi trước còn muốn khuyên anh ta đừng ly hôn, giờ lại khuyên anh ta nhanh ly hôn, đây đúng là châm chọc, anh ta nói.

"Thực ra chuyện đến mức này, bố không biết bố mới là thủ phạm sao?"

Mạc Tĩnh Hàn trừng mắt lên: "Con nói cái gì?"

"Nếu như không có chuyện của bố và Tô Hoa Âm, cũng sẽ không có tất cả những chuyện này, cho dù con và Tô Tích Cầm ly hôn, bố cũng đừng nghĩ có chút liên kết nào với Tô Hoa Âm, nếu không con không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu?" Mạc Tây Cố nghĩ vừa rồi khi Tô Hoa Âm ở đây, bố mình xém chút nữa mất hồn.

"Con nói cái quỷ gì vậy." Khuôn mặt già nua của Mạc Tĩnh Hàn lập tức nổi màu, vẻ mặt tức giận vì bị nói trúng tim đen trừng mắt nhìn con trai.

Khóe miệng Mạc Tây Cố nổi lên nụ cười lạnh: "Tốt nhất là không có." Sau đó anh ta quay lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hồi lâu mới lại hỏi: "Bố định làm gì với đứa trẻ?"

"Đứa nhỏ đương nhiên sẽ về Mạc gia, sao có thể đến lượt cô ta mang đi, cho dù không phải hạt giống của Mạc gia, Mạc gia nuôi nó lâu như thế, cũng không thể để nó làm ô uế thanh danh Mạc gia được." Mạc Tĩnh Hàn hừ lạnh.

Mạc Tây Cố mím chặt môi, nhíu mày mở miệng, chỉ là không nói bất cứ lời nào, chốc lát anh ta lại khép đôi môi mỏng lại.

Cũng tốt, đứa nhỏ ở Mạc gia, điều này có thể dùng để kiềm chế cô rời khỏi công ty.

Công ty hiện tại vẫn cần cô chống đỡ, cho nên cô tuyệt đối không thể rời khỏi Mạc thị, chuyện của đứa nhỏ tạm thời cứ ở lại Mạc gia đi!

Nghĩ đến đây, Mạc Tây Cố xoay người, "Được, con sẽ mau chóng làm thủ tục ly hôn với cô ấy.”

"Ừm, vậy là tốt nhất." Mạc Tĩnh Hàn lúc này mới ổn định tâm trạng, gật đầu.

Mạc Tây Cố rời khỏi phòng bệnh, lúc trên lối đi, anh ta gọi điện cho Tô Tích Cầm, chỉ là đầu kia vang lên nhưng không có ai nghe máy.

Anh ta phiền não cầm điện thoại xuống bên tai, nắm trong tay, rời khỏi bệnh viện, vừa ra khỏi cửa bệnh viện, một giọng nói truyền tới.

"Tây Cố."

Anh ta dừng chân, quay đầu nhìn lại, là Tô Tích Tuyết, chỉ thấy cô ta uyển chuyển bước tới, đứng trước mặt hắn.

"Tây Cố, anh về sao?"

Nhìn Tô Tích Tuyết, Mạc Tây Cố không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm, sao cô vẫn chưa đi."

"Em đang chờ anh." Tô Tích Tuyết chớp chớp đôi mắt quyến rũ kia, nhìn chằm chằm Mạc Tây Cố.

Nhìn Tô Tích Tuyết, trong đầu Mạc Tây Cố hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tô Tích Cầm và Tô Hoa Âm trong phòng bệnh. Năm năm nay, Mạc Tây Cố tuy không có bao nhiêu tiếp xúc với Tô Tích Cầm, nhưng tính tình của cô anh ta ít nhiều vẫn hiểu rõ, ví dụ như, cô chưa từng nói dối chuyện gì, vậy người nói dối là Tô Hoa Âm?

Tô Hoa Âm hại mẹ anh tự sát, hiện tại lại hại anh đội mũ xanh mà không hiểu ra sao, món nợ này chỉ để cho một cô con gái của bà ta gánh thì quá nhẹ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Tô Tích Tuyết đột nhiên trầm xuống, nhưng lại nói.

"Đi thôi!"

Tô Tích Tuyết nghe thấy lời của Mạc Tây Cố, trên mặt lập tức tươi cười, đưa tay là kéo khuỷu tay của anh ta, cất bước đi về phía trước.



Trong một phòng bệnh thường trong bệnh viện, Tô Tích Cầm mặt không huyết sắc nằm trên giường bệnh, đôi mắt vốn trong veo kia lúc này đang nhắm nghiền, có một dáng người đứng sừng sững ở đầu giường.

Người này chính là Bạch Diễn Sâm, lúc ở Vận Đường cùng mẹ cùng mẹ con An Uyển dùng cơm, anh nhận được điện thoại của Hình Trầm Thanh.

Tô Hoa Âm đánh Tô Tích Cầm ở lối đi trong bệnh viện, những lời nói giữa họ vừa hay lọt vào lỗ tai Hình Trầm Thanh đi ra từ phòng bệnh khác. Sau đó, anh ta đi vào phòng bệnh của Mạc Tĩnh Hàn cũng đã phát hiện không ổn. Sau đó, khi tan tầm anh ta thấy cô ngã xuống bậc thềm trước cửa bệnh viện.

Vốn anh ta đang cố khuyên Bạch Diễn Sâm không nên dính líu vào phụ nữ đã có chồng, nhưng không biết vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Cẩm Thiên lại hiện lên trong mắt anh ta, hơn nữa anh ta biết, loại người có thân phận như Bạch Diễn Sâm làm sao có thể sẽ dây dưa với một người phụ nữ có chồng, trừ phi có nguyên nhân đặc thù gì, nghĩ đến đây, anh ta dường như đoán được cái gì đó nên mới gọi điện cho anh.

Chưa đầy hai mươi phút, Bạch Diễn Sâm đã xuất hiện ở phòng làm việc của anh ya.

"Tới nhanh phết." Hình Trầm Thanh nhìn Bạch Diễn Sâm đi tới thì trêu ghẹo, người này không có biểu cảm gì, ngồi xuống ghế đối diện anh ta, giương mắt hỏi: "Tình huống của cô ấy thế nào rồi?"

Hình Trầm bĩu môi, nói: "Cô ấy chỉ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nghỉ ngơi tốt là không sao."

Ngay sau đó, anh ta ném ra một câu: "Con trai cô ấy không phải của chồng cô ấy."

Đây mới là mục đích chủ yếu Hình Trầm Thanh gọi Bạch Diễn Sâm tới.

Trên mặt Bạch Diễn Sâm vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt không gợn sóng, không kinh ngạc: "Anh Hình cũng thích hóng hớt từ khi nào vậy?"

"Cậu biết trước rồi?" Hình Trầm Thanh truy vấn.

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, thản nhiên trả lời: "Hình như là chuyện như vậy?"

"Đứa trẻ đó có liên quan gì đến cậu?" Hình Trầm trầm thanh nhíu mày.

Vực sâu tĩnh lặng của Bạch Diễn Sâm đột nhiên nổi lên gợn sóng, vài giây sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười…



Bạch Diễn Sâm ra khỏi phòng làm việc của Hình Trầm Thanh, đi tới phòng bệnh của Tô Tích Cầm, ngồi xổm xuống trước giường cô, bàn tay thon dài rõ những khớp xương vén tóc trên mặt cô, ánh mắt thâm thúy u trầm rơi trên khuôn mặt trắng bệch, dấu tay năm ngón rõ ràng nhảy vào đáy mắt anh, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên lạnh xuống.

Sau đó, anh đứng dậy và lấy điện thoại di động của mình ra và bấm số.

"Mau chóng điều tra."

Lúc Tô Tích Cầm chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ nghe được câu nói như vậy, một bóng lưng thon dài cũng vọt vào trong mắt cô, khi hai mắt mở ra hoàn toàn, cô mới thấy rõ người tới là ai.

Tại sao anh lại ở đây?

Lúc nhất thời, cô không biết mình đang ở đâu, sững sờ nhìn Bạch Diễn Sâm vài giây, sau đó mới chuyển động tròng mắt nhìn bốn phía, lúc này mới biết mình đang ở trong bệnh viện.

Sau đó, cô muốn cố gắng ngồi dậy: "Ai cho cô dậy?" Đột nhiên một tiếng trách mắng trầm thấp vang lên.