“Cậu ba Cố, tôi đói rồi.”
Cô sờ sờ bụng, đáng thương nói.
Trong tập đoàn có phòng bếp chuyên phụ trách đồ ăn thức uống của chủ tịch, chẳng mấy chốc Khương Tuấn đã mang đồ ăn tới.
Hứa Minh Tâm đói thật, ăn không nhã nhặn tí nào.
Nhưng Cố Gia Huy thì thích dáng vẻ ăn tự nhiên của cô, nó khiến anh cảm thấy vô cùng chân thực.
“Đây là trứng hấp, tất cả của em hết.”
“Woa, vui quá!”
“Móng giò, cũng là của em.”
“Ừm ừm!”
“Cánh gà, ăn nhiều một chút! Dù sao thì em cũng không mập.”
“Đúng đúng đúng!”
“Uống chút canh, bổ huyết ích khí.”
“Siêu ngon!”
Toàn bộ quá trình ăn uống đều là cái tiết tấu này, Khương Tuấn đứng ở một bên nhìn, anh ấy cứ có cảm giác ông chủ nhà anh ấy đang…
Cho heo ăn!
Hứa Minh Tâm không kén ăn, đặc điểm lớn nhất chính là ăn khỏe.
Chuẩn bị ba bát cơm, anh ấy còn hoài nghi, lúc nào thì khẩu vị của ông chủ tốt như này vậy, một mình ăn hai bát cơm.
Nhưng bây giờ anh ấy mới biết, một mình Hứa Minh Tâm có thể ăn được hai bát cơm trắng, với cả một đĩa đồ ăn to ở trước mặt nữa.
Cố Gia Huy vừa ăn, vừa liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Hứa Minh Tâm, ánh mắt cưng chiều kia, làm cho anh ấy nổi da gà.
Ăn xong một bữa cơm, Hứa Minh Tâm chống bụng, đi qua đi lại ở trong văn phòng.
Buổi chiều, Cố Gia Huy có một hội nghị, cho nên không thể ở với cô được.
Nhưng cô chẳng cô đơn tí nào, Khương Tuấn đã mang rất nhiều đồ ăn vặt tới.
Hứa Minh Tâm liền làm ổ trên sô pha, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa tò mò đánh giá phòng làm việc của anh.
Đây là lần đầu tiên cô tới đây.
Tông màu lạnh trắng đen xám, lộ ra vẻ nghiêm cẩn trang túc, trái lại rất phù hợp với hình tượng ngày thường của anh.
Cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời chiếu vào, bên trong có vẻ ấm áp hơn nhiều.
Đứng ở độ cao này, có thể quan sát được toàn bộ Kinh Đô.
Đứng ở địa vị cao… chính là loại cảm giác này sao?
Cô chợt hiểu, tại sao ở cổ đại lại có nhiều người muốn làm hoàng đế đến vậy rồi.
Tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố Kinh Đô đại biểu cho quyền lợi, long ỷ cũng tượng trưng cho quyền lực.
Có quyền lực rồi, thì có thể làm chuyện mà mình muốn làm.
Cô tin rằng, cho dù trong tay Cố Gia Huy có nắm nhiều quyền lực hơn đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bị mất phương hướng.
Cô sẽ luôn thủ hộ bên cạnh anh, nhìn anh tiến bước.
Hứa Minh Tâm quét mắt nhìn bàn làm việc, toàn là sách mà cô xem không hiểu.
Cuối cùng cô quay lại sô pha, vừa ăn đồ ăn vừa xem phim truyền hình.
Lại chiếc một bộ phim truyền hình, nam chính là tiểu sinh lưu lượng hiện nay, đẹp trai khôi ngô tuấn tú, quả thực chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hóoc môn.
“Hôn rồi hôn rồi!”
“Trời, trái tim thiếu nữ của chị đây!”
Hứa Minh Tâm ôm ngực, cô còn cảm giác trong khoảnh khắc mà nam chính hôn nữ chính, tim mình đập nhanh, nhanh đến nỗi sắp không thở nổi, cứ như thể nam chính hôn mình vậy.
“Cảm giác rải đường thật tốt, đút một đống cẩu lương rồi!”
Lúc Cố Gia Huy đi vào phòng, thì liền bắt gặp Hứa Minh Tâm nở nụ cười háo sắc với chiếc điện thoại.
Cô xem rất tập trung, ngay cả mình đi vào cũng không chú ý.
Anh không khỏi tò mò tiến lên nhìn xem, vào thời khắc Hứa Minh Tâm nhìn chằm diễn viên nam trên màn hình với vẻ thèm thuồng,
Móa!
Trong nhà có một anh chàng đẹp trai rồi, cô còn nhớ thương bên ngoài nữa.
Đúng là ăn trong bát nhìn trong nồi, sao lại lòng tham không đáy thế cơ chứ?
Trong nháy mắt, vẻ mặt Cố Gia Huy cực kỳ âm trầm, anh trực tiếp để tay ngang trước mặt cô, che màn hình lại.
“Anh làm gì vậy? Nam chính của tôi đang trêu nữ chính, anh che của tôi rồi.”
“Hứa Minh Tâm, em to gan thật đấy nhỉ. Chẳng nhẽ tôi không đẹp trai à? Không đủ mê hoặc em sao? Em vẫn còn tâm tư đi thèm thuồng người đàn ông khác ư?”
“Ách…”
Lời sao, nghe sao cứ kỳ kỳ ý nhỉ?
Đúng lúc này, trong điện thoại truyền tới tiếng hét của nữ chính: “Đừng, đừng cởϊ qυầи áo!”
Cái gì, tiểu thịt tươi cởϊ qυầи áo rồi!
“Tôi muốn xem!”
Hứa Minh Tâm vội la lên, nhưng Cố Gia Huy lại cầm điện thoại rồi tắt đi.
“Thích xem đàn ông cởϊ qυầи áo à?”
Anh nhíu mày, khóe miệng gợi lên một nét cười tà khí, Hứa Minh Tâm nhìn mà trong lòng run lên, suýt thì bị mê hoặc.
Sự đẹp trai của Cố Gia Huy không thể dùng lời nói để diễn tả được.
Anh không cần cố tình tỏ ra đẹp trai cool ngầu, khi anh mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, bên ngoài là bộ comple, cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội tiết tố rồi.
Anh giơ tay nhấc chân đều tản ra khí thế cao quý tuyệt đối, giống như đế vương cao cao tại thượng, không gì sánh bằng.
Anh đứng dưới ánh nắng buổi chiều, ngón tay thon dài như ngọc để lên cúc áo chiếc áo khoác bộ tây trang, cởi từng viên từng viên…
Đây là muốn cởϊ qυầи áo, tiết tấu lấy sắc dụ hoặc hả?
Không được! Ban ngày ban mặt thế này, sao có thể làm chuyện đồi phong bại tục được cơ chứ?
Hứa Minh Tâm sợ đến mức che mắt, nhưng vẫn chớp mắt trong khe hở.
Đã không phải là lần đầu tiên nhìn cơ thể anh nữa rồi, có gì mà ngại.
Cô vẫn còn nhớ, mỗi đêm ôm anh đi vào giấc ngủ, người anh cơ bắp rắn chắc, xúc cảm không cần quá tuyệt, quả thực là lưu luyến quên rụt về.
Chẳng mấy chốc, áo khoác ngoài đã bị cởi ra.
Anh bắt đầu kéo cà vạt xuống, động tác đó quả thực là đẹp trai tuyệt vời, tràn ngập dã tính chinh phục.
Không thua gì người sói rút roi da ra á!
Cởi cà vạt ra, chính là cúc áo sơ mi bên trong.
Cúc áo sơ mi của anh vẫn luôn cài đến cái cúc trên cùng kia.
Chỉ thấy anh… cởi ra.
Hiện ra đầu tiên là hầu kết đang trượt lên trượt xuống, sau đó tiếp tục đi xuống dưới…
Dưới ánh nắng, làn da màu lúa mạch hiện ra bóng láng vàng rực.
Cúc áo một đường xuống phía dưới, lộ ra cơ ngực cường tráng, cơ bụng…
Không được không được, không thể xuống tiếp nữa, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu xông lên đầu, cô vội vàng ngửa mặt lên, bịt chặt cái mũi.
"Không được rồi không được rồi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, mau lấy cho tôi ít giấy. Quần áo đắt, quá, nhỏ máu xuống thì toi.
Cố Gia Huy còn chưa sắc dụ xong đâu, không ngờ Hứa Minh Tâm đã bại trận trước, lại còn không có tiền đồ chảy máu mũi nữa chứ.
“Hóa ra em nam nữ ăn thông, nhìn thấy người ta cởϊ qυầи áo đều chảy máu mũi hả?”
“Nói chính xác thì, dáng người đẹp thì tôi mới thế!”
Hứa Minh Tâm đang nhét giấy vào trong lỗ mũi, cô nói: “Anh mau mặc quần áo vào đi, nếu không tôi lại phải chảy máu đấy!”
“Bình thường ở nhà tôi cởi trần, sao em không chảy máu mũi?”
“Tôi đâu có nhìn kỹ! Vả lại suy nghĩ của tôi rất thuần khiết, còn lâu mới suy nghĩ lung tung. Nhưng lần này anh lại chủ động quyến rũ tôi, người xấu!”
Hứa Minh Tâm buồn bực nói.
“Em chỉ được nhìn một mình tôi thôi, nếu em còn dám nhìn người đàn ông khác nữa, tôi sẽ đánh mông em.”
“Anh là bạo quân, đây là chuyên chính, vô đạo đức!”
“Tôi cứ vô đạo đức đấy, em làm gì được tôi?”
Cố Gia Huy không khách khí nói, thể hiện rõ vẻ bá đạo không nói lý lẽ.
Hứa Minh Tâm bĩu môi, cô chỉ có thể hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt.
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Gia Huy reo lên, có người gửi link video tới.
Cố Gia Huy mở video ra, Ôn Thanh Vân liền nhìn thấy Hứa Minh Tâm ở đối diện đang ngửa mặt, cố gắng bịt máu mũi.
“Đây… chính là vị hôn thê của cậu à?”
Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng nữ, cô cúi mặt liền nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Người phụ nữ mà cô nhìn thấy ở nước Y ngày đó!
Đoan trang thanh lịch, dịu dàng như nước.
Vẻ ngoài trông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, khóe miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng.
“Đây là?” Cô còn chưa phản ứng lại. “Còn không gọi chị dâu đi?” Cố Gia Huy cất lời.