Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 122: Anh, cái đồ phá gia này

Không ngờ quản lý lại chọn một bộ quần áo rồi gói lại, sau đó đưa tới: “Đây là một chút tấm lòng nho nhỏ của cửa hàng, mặc dù không so được với bộ quần áo trên người cô, nhưng tùy tiện mặc cũng được.”

Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, cô suýt thì ngất xỉu.

Bộ quần áo mà anh ta vừa lấy là bộ đắt nhất, được trưng bày ở trên ma nơ canh, thế mà anh ta lại bảo là tùy tiện mặc.

Hứa Minh Tâm cũng không dám nhận, ngược lại Bạch Thư Hân đã cầm thay cô.

Hứa Minh Tâm nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: “Tôi… quần áo mà tôi đang mặc đắt lắm à?”

“Tất nhiên, ít nhất cũng phải trên nghàn vạn…”

“Anh đợi đã, tôi hơi choáng váng…”

Lần đầu tiên trong đời Hứa Minh Tâm nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất xỉu.

May mà Cố Gia Huy nhanh tay nhanh mắt, nhanh nhẹn ôm cô vào lòng.

Anh bực mình nhìn sang quản lý, tức giận nói: “Anh lắm mồm thế?”

“Tôi…”

Quản lý tỏ vẻ rất là vô tội, sao mà anh ta biết được là Hứa Minh Tâm không biết cơ chứ!

Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về phòng làm việc của mình, anh bảo Lệ Nghiêm đặc biệt tới đây một chuyến, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tỉnh lại bình thường là ổn.

Lúc này, Cố Gia Huy mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thư Hân nói: “Thế tôi giao người cho anh, tôi đi trước đây.”

Lệ Nghiêm thấy cô ấy bước đi nhanh, anh ta muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Cô ấy không muốn gặp mình, cho nên đang tránh mình.

Ngay sau đó, Lệ Nghiêm cũng rời đi.

Sau khi hôn mê đến tận chiều,Hứa Minh Tâm mới từ từ tỉnh lại, bụng đói kêu vang.

Cô đưa mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, cô vẫn chưa rõ mình đang ở đâu.

Đúng lúc này, bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc.

“Em tỉnh rồi à? Có đói không, có muốn đi ăn cơm không?”

“Đầu hơi đau, tôi bị sao vậy? Tôi nhớ…”

“Không có xảy ra cái gì hết.”

Cố Gia Huy vội vàng nói.

“Không đúng!” Hứa Minh Tâm nhíu chặt chân mày, cô đã nhớ ra nguyên nhân hậu quả, sau đó đỏ cả mắt, phẫn nộ nhìn Cố Gia Huy: "Đù móa, cậu ba Cố! Lúc tôi tiêu mấy trăm vạn của anh, tôi đã cảm thấy mình phá gia lắm rồi, không ngờ quần áo mà anh tùy tùy tiện chuẩn bị cho tôi, lại có giá trên cả ngàn vạn tệ! Anh,

cái đồ phá gia này, tôi vất cả, muốn tiết kiện cho anh, nhưng anh thì hay rồi, tiêu tiền như nước hả?"

Hứa Minh Tâm sắp tức điên rồi, cái mà cô làm gì có phải là quần áo, là nhân dân tệ thì có ấy!

Nếu mà là nhân dân tệ, mặc lên người cô còn vui đấy.

Nhưng bây giờ, cô nhìn bộ quần áo mà mình đang mặc, khóc không ra nước mắt!

“Em mặt rất đẹp.”

"Một đống tiền đắp lên người như thế, cho dù là ma lem cũng có thể đắp ra thiên tiên nhá! Cậu ba Cố, sao anh phá gia thế hả?

“Tiêu tiền cho em, tôi vui.” Cố Gia Huy mỉm cười nói, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Cô muốn hất ra, nhưng hất không ra.

Cô oán niệm trừng mắt nhìn anh, nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng anh, cô giận mà như đang đánh vào bịch bông.

Cố Gia Huy xoa đầu cô, cô không khách khí cắn một cái.

Cố Gia Huy cũng không kêu đau, cũng không rút tay về, anh mặc cho cô phát tiết.

Cô không thích ứng được, anh có thể hiểu, nhưng cô không ngăn được xúc động tiêu tiền vì cô của anh.

Trước đây, anh không quan tâm về quần áo giày cái kiểu, những thứ này chú An sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Đi thị sát cửa hàng, anh cũng không liếc mắt nhìn hàng hóa lấy một cái.

Nhưng, bây giờ thì khác rồi, đi đâu nhìn thấy thứ gì, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là Hứa Minh Tâm.

“Trước đây, tôi có một mình, không hạn chế gì hết, ăn uống chi tiêu đều có người chuẩn bị, cho nên sẽ không tốn công suy nghĩ. Nhưng giờ thì khác, đi ra ngoài thị sát nhìn thấy đồ ăn ngoan, chỗ chơi hay, tôi sẽ nghĩ lần sau sẽ đưa em tới. Nhìn thấy đồ con gái dùng, tôi cũng muốn đeo cho em thử xem.”

“Nếu tôi không tiêu tiền cho em, thế tôi có động lực gì để kiếm tiền nữa?”

“Em không phá gia, vậy thì tôi phá gia, tôi mua đồ cho em, em không cần biết tốn bao nhiêu tiền, em chỉ cần biết, em mặc lên đẹp bao nhiêu thì trong lòng tôi vui mừng bấy nhiêu là được.”

Lời này trôi vào lòng cô, ấm áp ấm áp.

Lời tâm tình rất dễ nghe, nhưng… cô vẫn tiếc tiền đó.

Cô chậm rãi thở ra, nhìn dấu răng trên bàn tay anh, đau lòng hỏi: “Đau không?”

“Không đau, cho dù em có đâm dao vào tôi cũng không đau.”

“Lừa đảo, sao mà không đau được cơ chứ, anh chỉ biết nói lời dễ nghe lừa tôi thôi!”

Hứa Minh Tâm chu miệng, không vui nói.

Nhưng trên tay thì vẫn cẩn thận xoa xoa miệng vết thương giúp anh, làm cho đau buốt trôi qua nhanh hơn.

“Quần áo, trang sức, đồ dưỡng da mà anh chuẩn bị cho tôi, tất cả đều là đồ đắt à?”

“Ừ.”

“Hu hu, tôi còn tưởng mấy cái đó không đắt lắm, nhìn cũng không khác lắm sao với đồ ở chợ cũ mà… thế, thế cái váy lần trước tôi mặc tham gia bữa tiệc của Hứa An Kỳ kia, cũng không phải hàng giả, là hàng thật, đúng không?”

Cô chợt nhớ tới chuyện này, khi đó hai nhà giám định tới, đều trăm miệng một lời bảo là cái váy của Lâm An An là hàng giả.

Cô tưởng là đối phương làm giả không đủ giỏi, lại chưa từng nghĩ rằng cái váy mà mình mặc chính là hàng thật.

“Ừ.” Đại ca, anh không cần mua quần áo mua giày mua đồ trang sức cho tôi đâu, anh cho tôi tiền được không? Cho dù tôi không tiêu, tôi chỉ giữ thôi, rồi xem điện thoại nhìn con số trong ngân hàng, tôi cũng vui lắm rồi! Xin anh để tôi giữ tiền đi, đừng tiêu linh tinh nữa, tôi không cần đồ tốt nhất, tôi dùng đồ bình thường là được rồi!"

“Tôi không có yêu cầu cao với những cái này, tôi chỉ cần nhìn con số trong thẻ ngân hàng, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh!”

Hứa Minh Tâm năn nỉ.

Cố Gia Huy dở khóc dở cười, lần đầu tiên có người phụ nữ có thể chống cự lại sức hấp dẫn của quần áo trang sức, và chỉ muốn nhìn chằm chằm con số trong thẻ ngân hàng!

“Hứa Minh Tâm, tôi thấy giờ phút này, em đặc biệt giống một sinh vật?”

“Sinh vật gì?”

“Rồng phương tây, em nghe qua chưa?”

“Đấy là cái gì?”

Hứa Minh Tâm có hơi nghi hoặc, cô còn vào hẳn baidu tìm kiếm một chút về rồng phương tây.

Trên baidu nói, rồng phương tây giỏi phun lửa, có hai cánh, có thể bay lượn.

Mà lại, yêu thích nhất là những đồ lóng lánh, ví dụ như tiền vàng đá quý!

Cố Gia Huy lại thay đổi cái nói, bảo cô tham của!

“Cậu ba Cố? Anh đang cười tôi ư?”

“Không dám không dám, đột nhiên cảm thấy có một nữ quản gia, quản tiền của tôi, cảm giác rất tốt.”

Cố Gia Huy trực tiếp kéo cô vào lòng, bàn tay to quấn vào eo cô.

Giờ này khắc này, thật sự là rất thỏa mãn.

Có người bằng lòng trông nom mình, là một chuyện rất hạnh phúc.

Bởi vì quan tâm, cho nên mới tiếc từng đồng tiền mà anh kiếm được.

Mọi sự cáu kỉnh của Hứa Minh Tâm đều đã bị cái ôm này làm cho tan thành mây khói.

“Thực ra, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, tôi cũng không cần sự đầy đủ về mặt vật chất, anh có thể ăn cơm cùng tôi, đi dạo đi siêu thị mua đồ cùng tôi, có thể ôm tôi… là tôi đã thấy mỹ mãn lắm rồi.”

Giọng nói tinh tế nho nhỏ của cô truyền tới, dịu dàng như nước.

“Tôi biết, có một số đồ em không muốn, nhưng riêng tôi muốn cho em. Nhưng nếu như em không thích, sau này tôi sẽ không khoa trương quá. Tiền đều cho em quản, thích gì, muốn ăn gì, em cứ việc mua, biết chưa? Nhưng tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình!”

“Trước đây không dám tiêu tiền của anh, cứ cảm thấy rất kỳ cục. Không ngờ bản thân anh tiêu tiền ác như thế, tôi giữ giúp anh, giữ để anh cưới vợ còn dùng!”

“Được, tất cả những cái này là sinh lễ!” Cố Gia Huy nói chắc nịch.