“Chị dâu á?”
Cô ấy chính là bạn gái của Cố Trường Quân sao?
Hai người sắp bước vào cung điện hôn nhân, nhưng lại không bệnh mà chết, hai người chân trời cách biệt.
Cố Gia Huy đồng ý người chị dâu này từ tận đáy lòng, tất nhiên cô cũng muốn gọi chị dâu.
“Chị… chị dâu…”
Cô vội vàng đứng đoan trang lại, câu nệ, và có một loại cảm giác như vừa gặp phụ huynh vậy.
“Gia Huy, tôi không ngờ cậu may mắn như này đấy, tìm được một cô vợ tốt như thế này. Lần đầu gặp mặt, lại theo cách này thì hơi không tốt lắm. Chị tên là Ôn Thanh Vân, em có thể gọi chị là chị Vân, đừng gọi chị dâu nữa, chị cũng hơi ngại đấy.”
“Chị Thanh Vân.”
“Chị gọi tới là để nhờ Gia Huy tới đây bàn một vụ làm ăn giúp chị, vụ này khá khó giải quyết, vụ làm ăn này rất quan trọng với nhà họ Ôn. Em cũng có thể đi cùng Gia Huy, chị phải chuẩn bị chút quà gặp mặt mới được.”
“Dạ? Em không đi đâu, tiếng anh của em không tốt lắm, miễn cưỡng thì có thể trao đổi. Cậu ba Cố đi để làm việc, em thì làm được gì chứ? Em vẫn nên ở nhà đi học thì hơn.”
“Gia Huy, ý của cậu thì sao?”
“Chị muốn tôi sang vào lúc nào, tôi đi chuẩn bị.”
“Hạng mục và thời gian, tôi đã gửi cho cậu rồi, đợi tin của cậu đấy. Em tên là Minh Tâm đúng không, Gia Huy thường xuyên nhắc về em với chị, nói là em là một con mèo nhỏ. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp mặt nhau, chị nghĩ chúng ta mà ở chung thì sẽ rất vui vẻ đấy.”
“Được rồi, không làm phiền hai người nữa, bai bai.”
Ôn Thanh Vân cúp điện thoại, sau đó có tin nhắn được gửi tới.
Cố Gia Huy nhìn hạng mục, thì không khỏi nhíu mày.
Hợp tác với gia tộc lớn thế này, thảo nào đến ngay cả Ôn Thanh Vân cũng không nắm chắc.
Xem ra phải đi một chuyến, giúp chị ấy thôi.
Còn Hứa Minh Tâm thì lại đang hưng phấn, mèo là ý gì?
Cả người cô, chỗ nào giống mèo cơ?
“Tôi giống mèo lắm sao?”
“Không giống chỗ nào, lúc dịu dàng thì thẹn thùng động lòng người, lúc hung lên thì móng vuốt sắc bén, đúng là giống hệt.”
“Anh nói thế là khen tôi hay đang chê tôi vậy? Lần trước tôi cãi nhau với anh, chị Thanh Vân không biết chứ?”
“Biết, chính chị ấy nói cho tôi biết là em đã hiểu nhầm, tôi mới biết em ầm ĩ nửa ngày là vì ghen.”
“Thế chẳng phải là tôi mất mặt lắm à?”
Sắc mặt Hứa Minh Tâm đỏ lên, hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui vào.
Thật mất mặt, mất mặt ra tận nước ngoài rồi.
Cố Gia Huy bật cười, nghĩ tới vụ đó, anh nhéo nhéo má cô, rồi nói: “Vụ hợp tác này của Thanh Vân rất khó giải quyết, tôi phải nhanh chóng sang đó chuẩn bị. Lần này chắc tôi sẽ đi khoảng nửa tháng, tôi thật sự không yên tâm về em.”
“Anh sẽ mất liên lạc à?”
Hứa Minh Tâm căng thẳng, bàn tay nhỏ nắm chặt ống tay áo của anh.
Cố nhớ tới lần trước Cố Gia Huy mất tích, cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Cô đã rất bất an, sợ anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Anh không rõ tin tức, loại tư vị này rất khó chịu.
Cô không hy vọng xuất hiện lần thứ hai.
Cô đã sinh ra tính ỷ lại anh rồi.
Cố Gia Huy nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong tràn ngập sự bất an.
Anh hơi đau lòng, bàn tay gạt tóc ở trán cho cô rồi nói: “Lần này sẽ không thế đâu, nếu tôi thất tín với em, ông trời đánh sét.”
“Lời thề không đủ nặng!”
“Em thật lạ lùng, trong phim truyền hình nam nữ chính không phải như thế à.”
“Tôi cũng không ngốc, trên phim truyền hình chỉ cần nam chính đề độc, nữ chính sẽ đau lòng che miệng nam chính. Nói, đừng thề độc như vậy, em tin anh!”
“Xin đấy, tôi không còn xem cái loại phim không có chỉ số thông minh đấy nữa đâu, tôi đã xem phim cung đấu nhiều năm. Vả lại, anh là người có vết xe đổ, ở chỗ tôi mức độ tín dự* của anh không cao!” (tín dự: lòng tín nghĩa và danh dự.)
“Thế em nói, tôi phải thề như thế nào? Ông trời đánh sét, chết không yên lành hả?”
“Nếu anh thất tín với tôi, vậy thì tôi cũng mất liên lạc! Để xem ai sợ ai!”
“Sợ em thật rồi đấy.” Cố Gia Huy mềm lòng, ôm cô vào lòng.
Cố Gia Huy bay vào buổi tối, Hứa Minh Tâm sắp xếp đồ giúp anh.
Anh phải đi đột ngột, thật sự là anh không nỡ.
Cô đưa anh đến sân bay, sau đó sắp tới giờ kiểm tra an ninh.
“Tôi phải đi rồi, điện thoại liên lạc. Khương Tuấn tôi không đưa đi cùng nữa, tôi để cậu ấy lại để cậu ấy chăm sóc em, em phải giữ sức khỏe đấy.”
“Đợi đã!”
Hứa Minh Tâm xiết chặt nắm tay, cố lấy dũng khí, kiễng mũi chân, cấp tốc hôn một cái lên môi anh.
Trong nháy mắt, hai má đỏ bừng. "Đây là con dấu, đóng dấu của tôi, anh đã là người của tôi rồi. Tôi biết nước ngoài có rất nhiều em gái tóc vàng mắt xanh, trước lồi sau vểnh, dáng người đẹp! Nhưng những cái đó đều không liên quan tới anh, anh là người đã có gia đình, anh phải nhớ trong nhà anh còn có một cô vợ gào khóc đòi ăn, chờ anh bón, biết
chưa?"
Hứa Minh Tâm nói với vẻ nghiêm túc.
Người đàn ông đi ra ngoài, phải dạy dỗ thật tốt, không thể để anh quên gốc rễ.
Cố Gia Huy bị dáng vẻ này của cô làm cho bật cười.
Đột ngột rời đi thật không nỡ, thật là muốn đóng gói cô rồi mang đi.
“Biết rồi.”
Dứt lời, anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, giống như lông chim lướt qua mặt nước, mở ra một tầng gợn sóng trong lòng hồ.
Hứa Minh Tâm hơi cứng người.
Nụ hôn này khác với ngày thường, dịu dàng lưu luyến hơn vài phần, còn mang theo sự không nỡ rời xa nữa.
Cô có thể cảm nhận được.
“Đây là con dấu của tôi, em cũng không được nhìn người đàn ông khác, trong phim truyền hình cũng không được! Khương Tuấn, cậu trông kỹ cô ấy cho tôi, nếu cô ấy dám nhìn người đàn ông nào quá ba giây, không đúng, ba giây! Lập tức báo cáo.”
“Ơ! Tôi yêu cầu anh, đâu có nghiêm khắc như thế!”
“Bây giờ em có thể yêu cầu lại!”
Hứa Minh Tâm nhụt chí nói.
Cuối cùng, Cố Gia Huy đã lên máy bay.
Cô ở sảnh nghỉ chân ở sân bay rất lâu.
Khương Tuấn nói: “Cô Hứa, cứ tiếp tục thế này, cô sắp trở thành hòn vọng phu rồi đấy! Ông chủ đã đi xa rồi!”
“Aizz, đột nhiên buồn lắm ý, đi ăn chút đồ an ủi tâm hồn đi.”
“Ách…”
Cô Hứa thật đúng là lúc nào cũng không quên được ăn!
…
Mấy ngày sau khi Cố Gia Huy đi vắng, cuộc sống của Hứa Minh Tâm vẫn diễn ra như bình thường.
Mặc dù không có anh cô rất không quen, nhưng cô cũng không phải à không chuyện gì để làm.
Chỉ nguyên những đống lớn bài tập số học thôi cũng đã đủ để tra tấn cô rồi.
Hàng ngày đều cần Cố Gia Huy dạy từ xa, mới có thể làm rõ được những bài đó.
Công việc của Bạch Thư Hân cũng đi vào quỹ đạo, bởi vì lần trước đã bàn điều kiện với Cố Gia Huy, bây giờ cô ấy đã trở thành nhân viên chính thức.
Lại đến một cuối tuần nữa, hội học sinh tổ chức một buổi ăn cơm cùng nhau.
Cố Gia Huy nhận được tin, anh dặn đi dặn lại, dặn cô đừng uống rượu, ngoài ra để Khương Tuấn trông cô.
Mỗi lần uống rượu xong, Hứa Minh Tâm đều lộn xộn, cô cũng không biết mình sau khi uống rượu rốt cuộc đã làm cái chuyện hoang đường gì.
Hình như, Cố Gia Huy rất sợ cô uống rượu, chẳng nhẽ mình uống rượu vào mặt mày sẽ trở nên đáng ghét, há ra cái mồm chậu máu hả?
Nếu lần sau có cơ hội, nhất định phải lắp một cái camera ở trong nhà xem mới được.
Cuộc gặp gỡ hôm nay còn có một mục đích khác.
Ngôn Hải muốn từ chức hội trưởng sớm, anh ta đã lấy được tư cách đi làm học sinh trao đổi, ra nước ngoài học tập nửa năm.
Nghe nói trường học ở nước ngoài đã tung ra cành ô liu cho Ngôn Hải từ rất lâu rồi, nhưng Ngôn Hải lại một mực chưa đồng ý.
Lần này đột nhiên lại đồng ý, trường học nước ngoài thậm chí còn không để anh ta tham gia thi sát hạch, vội vàng bảo anh ta mau qua đó.
Hứa Minh Tâm không biết có phải anh ta vì mình hay không, trong lòng có hơi áy náy.
Địa điểm là Ngôn Hải chọn, khách sạn năm sao cao cấp. Ngôn Hải đi đón Bạch Thư Hân, anh ta tụ họp với cô ấy ở cửa.