- “Cảnh sát thúc thúc, nơi này có người xấu!”
Từ Như ý đột nhiên lên tiếng.
Âu Trạch theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Nhưng phía sau không có bóng cảnh sát nào cả.
Con đường này tương đối tĩnh lặng, lúc này mặc dù có người đi đường cũng mang theo thần sắc vội vàng. Khi nhìn thấy bộ dáng thân mật của hai người chỉ nghĩ là tiểu tình lữu đang đùa giỡn không ai sẽ nhìn nhiều một cái.
Nhưng là ở lúc Âu Trạch phân tâm Từ Như Ý đã bắt lấy cánh tay hắn.
Chỉ là khi cô muốn tránh ra lại phát hiện cánh tay hắn vẫn luôn ôm ở eo cô.
Lúc này ràng buộc giữa hai người lại chút nữa khiến cô té ngã.
Âu Trạch cũng bất chấp không lại cùng cô tranh đoạt, nhanh chóng đỡ cô.
Hộp sắt kia cầm không chắc liền bị ném vào trong sông bên cạnh.
Từ Như Ý bị hắn ôm chặt khuôn mặt nháy mắt hồng thấu.
- “Buông tớ ra.”
Cô giãy giụa.
Âu Trạch thả tay, nhìn nhìn sông bên cạnh nói:
- “Ngượng ngùng, đồ vật của cậu rơi xuống.”
Từ Như Ý theo tầm mắt của hắn nhìn qua lập tức đỏ hốc mắt.
- “Cậu....”
Cảm giác được chính mình quá trớn Âu Trạch đút tay vào túi cố làm ra vẻ bình tĩnh.
- “Cậu nói cho tớ bên trong có gì tớ bồi thường cho cậu.”
Từ Như Ý hung hăng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, trực tiếp chạy tới vòng bảo hộ bên bờ sông.
Cô làm bộ muốn nhảy xuống khiến Âu Trạch hoảng sợ:
- “Cậu điên rồi?”
- “Cậu mới điên! Dựa vào cái gì ném đồ của tớ!”
Âu Trạch giật giật môi cuối cùng vẫn nói:
- “Tớ vớt lên cho cậu.”
Nói xong hắn liền cởi giày cởϊ áσ nhảy xuống.
Sông này không sâu nhung cũng tương đối lớn muốn tìm đồ rớt xuống nói dễ hơn làm.
Chính là Âu Trạch nhìn thấy bộ dáng thất vọng của cô bởi vì hắn làm rơi liền không chịu được, hắn không quan tâm gì bắt đầu tìm kiếm.
Từ Như ý ngược lại thả lỏng thân mình.
Đôi tay cô nắm rào chắn, cảm nhận làn gió phất qua mặt.
Nam sinh trong sông thường thường sẽ ngoi lên hít không khí lại lần xuống tìm kiếm.
Trời đã bắt đầu vào thu, nước trong sông thực lạnh.
Nhưng mà Âu Trạch lại không từ bỏ mà tìm kiếm.
Tuy rằng hắn có rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn kịp sửa đổi lại.
Từ Như Ý hơi hơi giơ lên khoé môi, không nghĩ tới bộ dáng thanh nhã của cô liền rơi vào mắt Âu Trạch vừa mới ngoi lên từ nước.
Ánh mắt cô có chút thản nhiên, gió thổi loạn tóc ngắn của cô.
Cô đang ngắm nhìn cảnh lại thành phong cảnh đẹp nhất trong mắt hắn.
Nữ sinh thật xinh đẹp, chẳng sợ cô mặc chỉ là giáo phục rộng thùng thình, người vẫn thanh lệ thoát tục.
Tưởng tượng đến đây Âu Trạch càng không nghĩ muốn nhìn thấy cô thương tâm thất vọng.
Hắn lại lặn xuống tìm kiếm biết rõ sông rộng như vậy muốn tìm đồ như mò kim đáy bể nhưng vẫn không từ bỏ.
[Hệ thống, có thể giúp cậu ấy hay không?]
Từ Như Ý thì thầm trong lòng.
Nếu chỉ là khảo nghiệm giáo huấn, nam sinh này đã vượt qua.
Hắn dụng tâm như vậy nhưng muốn tìm đồ thật sự như mò kim đáy bể.
[Ký chủ, cô thật đủ tàn nhẫn a, trời lạnh như vậy...]
[Tôi không có tàn nhẫn như cậu đi. Cậu một lần lại một lần đều khấu trừ tích phân tôi cực khổ vất vả kiếm được.]
Từ Như Ý thản nhiên cùng hệ thống nói chuyện.
Rốt cuộc, hệ thống vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, cảm giác tồn tại thực thấp.
[Hệ thống yên lặng ẩn lui, chỉ để lại một câu:]
[Tốt, 1000 tích phân.]
Sau một lát cô liền nhìn thấy Âu Trạch trồi lên mặt nước.
Vẻ mặt hắn sung sướиɠ lau đi nước, đầu tóc ướt đẫm nói:
- “Lớp trưởng, tớ tìm được rồi.”