Âu Trạch nhân lúc Từ Như Ý không chú ý liền đoạt lấy cặp sách cô.
- “Trả tớ.”
Từ Như Ý phản ứng thực nhanh, lập tức duỗi tay muốn đoạt về.
Nhưng hắn lại không muốn cho cô được như nguyện.
Âu Trạch nghiêng người xảo diệu tránh đi tay cô.
Từ Như Ý với phải khoảng không, trực tiếp ngã trên mặt đất.
Âu Trạch hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cô, cánh tay ôm eo cô.
Quay đầu sang Âu Trạch liền nhìn thấy khuôn mặt cô hồng hồng đang dựa vào lòng ngực hắn.
Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú mang theo ngây ngô cùng non nớt, tóc ngắn che đi lỗ tai đã đỏ hồng một mảnh.
Mắt to thanh thuần ướt dầm dề mang theo vài tia kinh hồn bất định như nai con bị chấn kinh, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn.
Hình ảnh tốt đẹp như vậy liền đâm thẳng vào trái tim thiếu niên.
[Hệ thống nhắc nhở:]
{Nam chủ hảo cảm: +20.}
{Trước mắt hảo cảm với ký chủ: 20, hảo cảm với nguyên nữ chủ Đường Đường: 0.}
{Nhiệm vụ mới, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực!}
Âu Trạch tâm thần vừa động hắn cúi đầu xuống.
Hắn khống chế không được tim đập, thật cẩn thận tiếp cận phấn môi hồng nhuận của cô....
Nhưng khi hắn chuẩn bị chạm vào....
“Bang.”
Từ Như Ý liền giơ tay trực tiếp cho hắn một cái tát.
Cô giãy giụa thoát khỏi Âu Trạch, cúi đầu đôi tay nhẹ nhàng nắm chặt góc váy như đang bất an.
Âu Trạch đột nhiên bị đánh một cái tát hắn trừng mắt che lại mặt.
- “Cậu đánh tớ?”
- “Lưu manh!”
Từ Như Ý thở phì phò nói:
- “Trả tớ cặp sách.”
Âu Trạch xoa xoa gương mặt sưng đỏ nói:
- “Uy, cậu đánh tớ, còn muốn tớ trả cậu cặp sách? Tớ thoạt nhìn ngốc như vậy sao?”
Từ Như ý lại muốn đoạt về lần nữa.
Hắn giơ tay lên liền thấy một đồ vật rớt ra từ trong cặp sách.
Từ Như Ý nhanh chân muốn nhặt lấy, Âu Trạch lại càng nhanh hơn.
Chân hắn dài liền tới trước so với cô.
- “Đây là cái gì?”
Hắn tò mò nhìn chằm chằm hộp sắt.
- “Âu Trạch!”
Cô đỏ mặt nói:
- “Không được mở ra!”
- “Thật đúng là ông nói gà bà nói vịt a!”
Âu Trạch giống như phát hiện ra cái gì muốn mở hộp sắt ra.
- “Không được xem.”
Từ Như Ý bất chấp mọi thứ ôm cánh tay hắn.
Âu Trạch kinh ngạc.
Lúc này vì đoạt lại cái hộp cả người cô cơ hồ đều dựa trên người hắn.
Bởi vì hắn cao, cô tương đối nhỏ xinh chỉ đành phải ôm lấy hắn mới có thể miễn cưỡng với tới tay hắn đang giơ lên.
Thân mình ôn ôn nhuyễn nhuyễn của cô như có ma lực hấp dẫn hắn.
Một cái tay khác của Âu Trạch lặng yên không tiếng động ôm lấy eo Từ Như Ý.
Mà cô dường như vẫn chưa nhận ra khác thường, chỉ chú ý tới cái hộp kia.
Âu Trạch càng không muốn cho cô đoạt được.
Hộp sắt này có bí mất lớn a.
Âu Trạch cúi đầu nhìn cô sốt ruột mà nhảy lên, kiễng chân muốn lấy lại hộp.
Hắn cố tình xem nhẹ sự thân mật giữa hai người lúc này vẫn duy trì trấn định mà nói:
- “Nói cho tớ, bên trong có cái gì làm cậu khẩn trương như vậy?”
- “Liên quan gì đến cậu? Mau trả lại cho tớ!”
- “Cậu không nói tớ liền không trả.”
Âu Trạch vô lại nói.
Hắn đã dần dần trấn định lại. Cánh tay ôm lấy eo cô dùng sức, kéo cô càng gần sát hắn.
Thân thể đυ.ng chạm làm hắn cảm thấy sung sướиɠ cùng thư thái.
Từ Như Ý vẫn chưa từ bỏ, cô kiễng mũi chân lên.
Nhưng rốt cuộc cô và hắn chênh lệch quá lớn, ở trước mặt nam sinh hơn 1m8 cô hoàn toàn không có cơ hội.
- “Người xấu, đó là đồ của tớ. Không được tớ cho phép, cậu sao có thể chạm vào bí mật của tớ!”
- “Cậu đều nói tớ là người xấu, còn có việc gì tớ không dám làm?”
Hắn trêu đùa nói.