Sổ Tay Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 26 : Chương 10

Âu Trạch bơi nhanh về bờ. Toàn thân hắn ướt đẫm bị gió thổi liền bắt đầu phát run.

Từ Như Ý cúi người, nhặt quần áo trên đất lên khoác cho hắn.

Nam sinh còn ngồi dưới đất trên người ướt đẫm ngẩn người.

Động tác của cô ôn nhu đôi mắt lại mang theo nhàn nhạt quan tâm làm tâm hắn lập tức trở nên ấm áp.

Âu Trạch lại lần nữa khôi phục bộ dáng hi hi ha ha trước kia nói:

- “Lớp trưởng đại nhân, tớ tìm cho cậu, cậu báo đáp tớ thế nào a?”

- “Đó không phải do cậu ném xuống sao?”

Từ Như Ý nhận lấy hộp sắt, lau khô bỏ vào cặp sách.

Cô xoay người muốn rời đi lại bị người phía sau gọi lại.

Âu Trạch bất mãn mà nói:

- “Uy, lớp trưởng đại nhân, cậu có lương tâm không a. Tớ như vậy cậu liền mặc kệ sao?”

Cô quay đầu lại, lộ ra một nụ cười ấm áp:

- “Tớ nói rồi, ngoài trường học tớ liền không phải lớp trưởng. Cho nên chuyện của cậu.... tớ quản không được.”

- “Vậy cậu hẳn có thể nói cho tớ trong đấy có bảo bối gì đi?”

- “Vì sao tớ phải nói cho cậu?”

- “Tớ liều mạng mới tìm về được a.”

Âu Trạch trừng mắt:

- “Thời điểm ở dưới nước tớ liền thề tìm không được sẽ không lên bờ.”

- “Sau đó thì sao?”

- “Tớ liền muốn biết đồ tớ liều mạng tìm trở về rốt cuộc có đáng giá hay không!”

Từ Như Ý thoáng cúi đầu.

Một lát sau cô nhẹ giọng đáp:

- “Trong này có đồ vật.... của người tớ thích.”

Âu Trạch vẻ mặt không thể tin được trừng mắt lớn.

Từ Như Ý ngoan ngoãn như vậy không ai tin cô sẽ có người cô thích.

Hơn nữa.....

Trong lòng Âu Trạch lập tức toan, hắn cũng không biết vì cái gì hắn nghe được cô có yêu thích người liền cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Hắn không phát hiện bản thân đang ghen, bẹp miệng nói:

- “Không nghĩ tới a, nữ sinh ngoan ngoãn cũng sẽ yêu sớm?”

- “Cậu ấy không biết tớ thích cậu ấy.”

Từ Như Ý nhẹ giọng nói.

- “A? Rốt cuộc là ai vinh hạnh như vậy được lớp trưởng đại nhân yêu thầm?”

Âu Trạch vừa nghe trong lòng càng thêm hụt hẫng.

- “Vấn đề của cậu tớ đã trả lời. Hiện tại tớ muốn về nhà.”

Cô xoay người rời đi.

Âu Trạch ở phía sau liền chua lòm nói:

- “Nhìn cậu như vậy, hẳn là người cậu thích là học trưởng nào đó thực nghiêm túc đi? Tớ đoán nhất định là dạng đeo kính văn nhã bại hoại. Hừ lớp trưởng, tớ nói cho cậu, đừng cho rằng nam sinh đều là người tốt, thoạt nhìn càng đứng đắn, ngược lại.... Uy, uy, cậu từ từ đừng đi a!”

Từ Như Ý không để ý đến hắn, tâm tình tốt trở về nhà.

Làm xong tác nghiệp cô mở di động lên.

Cô mở khung chát của Âu Trạch nhắn tin:

“Sau khi trở về nhớ uống nước ấm, ngày mai đúng giờ đến trường.”

Đối phương thực mau liền trả lời:

“Đa tạ lớp trưởng đại nhân quan tâm.”

“Tớ không có quan tâm cậu. Tớ chỉ là không muốn trong lớp bị hạ quá nhiều điểm chuyên cần.”

Nhắn xong cô liền không có nhắn tiếp.

Ngày hôm sau Âu Trạch thực đúng giờ xuất hiện ở lớp học.

Hắn cơ hồ đi vào sát giờ khi tiếng chuông vào lớp vang lên, nhìn thấy chủ nhiệm lớp đã vào, mí mắt cũng chưa nâng mà ngồi vào chỗ.

- “Âu Trạch, ai cho em vào học. Đi ra ngoài đi!”

Chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nói.

Bước chân Âu Trạch dừng lại hai giây, ngón cái sờ sờ cái mũi.

Âu Trạch vẻ mặt bĩ khí mà nói:

- “Em bước vào chuông vào lớp mới vang, vì sao không thể vào học?”

- “Chính là tôi nhìn thấy em tiến vào sau tiếng chuông.”

Chủ nhiệm lớp tức giận.

Âu Trạch vốn tính trốn học nhưng hắn lại không tiếng động nhìn về phía Từ Như Ý.