Sau lưng Từ Như Ý truyền đến từng trận ấm áp, trên mặt cô không đổi sắc nói:
- “Tớ chỉ là thông báo cho cậu đến trường học đi học.”
Cô duỗi tay muốn đẩy tay hắn đang ôm cô ra.
Nhưng người phía sau thực cố chấp, càng không làm theo ý cô muốn.
Âu Trạch kề sát cô thanh âm mang theo tà mị nói:
- “Lớp trưởng yêu quý của chúng ta, nếu như tớ.... không nghe cậu thì sao?”
- “Tớ chỉ là tới truyền đạt lại lời lão sư mà thôi. Cậu có đi học hay không là tự do của cậu.”
Từ Như Ý nhẹ nhàng quâng bơ nói.
Âu Trạch có chút ngoài ý muốn.
Tựa hồ Từ Như Ý cũng không để ý hắn có đến trường học hay không.
Hắn chán ghét việc không được coi trọng.
Cảm giác bị xem nhẹ khiến Âu Trạch cảm thấy có chút khó chịu.
- “Tớ không đến trường, cậu liền không cần vì hoàn thành nhiệm vụ lão sư giao. Chẳng lẽ không phải do cậu thất trách sao?”
- “Chức vụ lớp trưởng là ở trường học, nơi này đã là ở bên ngoài đã vượt qua quyền hạn của tớ.”
Từ Như Ý mạnh mẽ dùng sức kéo tay Âu Trạch ra khỏi người cô.
Tiểu thân mình mang theo hương thơm nhàn nhạt vừa ly khai liền khiến Âu Trạch mạc danh cảm giác được một trận mất mát.
Từ Như Ý xoay người muốn đi nhưng thực mau lại quay trở lại.
Cô móc trong cặp ra một cái bình nhỏ, khinh khinh phiêu phiêu ném cho Âu Trạch.
Âu Trạch nhanh chóng tiếp được phát hiện đó là thuốc trị ngoại thương.
- “Cho tớ cái này làm gì?”
- “Thành tích kém đến mức rối tinh rối mù, ngay cả đánh nhau cũng kém còn suốt ngày bị thương. Tớ nhìn đến còn sốt ruột thay cậu.”
Từ Như Ý nói giọng điệu mang theo nhè nhẹ khinh thường.
- “Cậu dám nói tớ đánh nhau không tốt?”
Hắn lập tức xù lông.
Từ Như ý liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một chút nói:
- “Cậu trước đem vết thương trên người chữa khỏi hẵng nói.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi.
Về đến nhà, Từ Như Ý đã thấy mẹ cô đứng ở cửa nhà chờ, khi nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm nói:
- “Như Ý, hôm nay sao con trở về muộn như vậy?”
- “Cao tam con phải học bổ túc rất nhiều ạ.”
- “Con một nữ sinh đi một mình quá nguy hiểm, về sau vẫn là chờ để tài xế đến đón con đi.”
Từ Như Ý ôn nhu cười nói:
- “Không cần đâu ạ, mẹ, con biết bảo vệ tốt chính mình.”
Nguyên nhân chính là bởi vì cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong nhà mới càng coi trọng an toàn của cô. Từ nhỏ liền cho cô đi học võ phòng thân.
Cho nên đừng nhìn Từ Như Ý một bộ dáng nhu nhu nhược nhược văn nhã ôn nhu nam tử trung niên bình thường đều không phải đối thủ của cô.
Từ Như Ý đi vào phòng đóng cửa lại.
Cô thực mau làm xong tác nghiệp, sau đó mở máy tính lên.
Cô mở nhóm lớp ra phát tin nhắn:
- “Toàn thể các bạn học, ngày mai có tiết thể dục, các bạn nhớ tự giác chuẩn bị đồng phục đầy đủ nhé.”
Thực mau liền có người đáp lại cô.
- “Đã biết.”
- “Đã biết, lớp trưởng đại nhân.”
- “Tớ ngày mai mang theo đồ thể dục đến lớp, đến giờ học lại thay đồng phục thể dục.”
Cô nhanh chóng xem tin nhắn. Lúc này liền có một người nhắn tin riêng cho cô:
Âu Trạch: “Lớp trưởng, tớ ngày mai xin nghỉ.”
Từ Như Ý nhìn thoáng qua liền thoát, tắt máy tính.
Ngày hôm sau, Âu Trạch quả nhiên không có tới.
Làm lớp trưởng tận chức tận trách cô lại bị lão sư yêu cầu đi đốc thúc Âu Trạch đến trường học.
Sau khi tan học Từ Như Ý liền đến hẻm nhỏ ngày hôm qua.
Cô nhìn qua một lượt không nhìn thấy bóng dáng Âu Trạch.
Đang muốn rời đi lại thấy Âu Trạch không biết chạy từ đâu ra tới ngăn lại trước người cô.
- “Lớp trưởng.”
Hắn cười hì hì tiến lên nói:
- “Cậu hôm qua không phải nói là mặc kệ tớ sao?”
- “Cậu rất muốn bị tớ quản?”
Sắc mặt Âu Trạch khẽ thay đổi, hắn cả giận nói:
- “Tớ mới không có!”
- “Ngày mai nhớ tới trường học đúng giờ.”
Cô xoay người muốn rời đi.
- “Trên lưng tớ bị thương, không có biện pháp bôi thuốc. Không bằng cậu giúp tớ?”
Hắn lấy lọ thuốc ngày hôm qua ra.
Từ Như Ý trầm mặc một lát.
Nam sinh đối diện cúi đầu, tầm mắt dừng trên mặt cô.
Nữ sinh ôn nhu lúc này đang rũ mắt, hàng mi dài cong che đi nửa mí mắt cô, dưới ánh hoàng hôn phủ lên bóng ma nhàn nhạt.