Sổ Tay Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 26: Chương 1: Nữ sinh ngoan ngoãn và nam sinh lưu manh

Hoàng hôn đầu thu.

Trong con hẻm nhỏ cũ xưa ánh tà dương chiếu xuống một tầng vàng nhạt.

Từ Như Ý lẳng lặng đi vào thông đạo ám hẹp kia ngửi được mùi vị khó nghe gay mũi mơ hồ truyền đến.

Cô chỉnh lại cặp sách trên vai mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Sâu trong ngõ nhỏ tại đầu tường có một thiếu niên 17, 18 tuổi đang nửa ngồi xổm.

Thân hình thiếu niên mảnh khảnh, vẻ mặt bất cần đời cười.

Nhìn thấy cô, ngả ngớn huýt sáo kêu một tiếng:

- “Lớp trưởng.”

Người này chính là nam chủ lần này: Âu Trạch.

Âu Trạch từ nhỏ lớn lên không khác gì tên côn đồ, thích đánh nhau, thành tích kém, cha mẹ cũng từ bỏ hắn.

Mà Từ Như Ý trong mắt mọi người cô là một nữ hài ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, thành tích xuất sắc.

Rõ ràng là hai người không hề có bất kỳ liên quan gì, nhưng đời trước Âu Trạch ngẫu nhiên làm anh hùng cứu mỹ nhân làm Từ Như Ý động tâm.

Chỉ là Âu Trạch không thích loại hình cứng nhắc đệ tử tốt như cô, yêu thích học uỷ lớp Đường Đường.

Đường đường là một tiểu nữ sinh kiều kiều nhược nhược hay lải nhải. Đường đường khuyên bảo Âu Trạch làm đệ tử tốt, cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp.

Ban đầu Âu Trạch còn cảm thấy Đường Đường rất phiền nhưng sau lại nhịn không được khi bị năn nỉ ỉ ôi, chậm rãi thay đổi cùng cô ấy tương thân tương ái.

Nguyên chủ Từ Như Ý vì Âu Trạch mà yên lặng làm rất nhiều việc nhưng lại không nói cho hắn, ngược lại làm hắn nghĩ rằng Đường Đường là người âm thầm làm càng khiến hắn cảm động.

Làm lại từ đầu nguyên chủ hy vọng bản thân dũng cảm chủ động hơn một chút cho Âu Trạch biết tâm ý của cô cùng cô ở bên nhau.

[Hệ thống nhắc nhở:]

{Mục tiêu nhân vật công lược: Âu Trạch, nam, 18 tuổi.}

{Hảo cảm trước mắt với ký chủ: 0, với nguyên nữ chủ Đường Đường: 0.}

{Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: làm Âu Trạch yêu nguyên chủ (độ hảo cảm 100) nhiệm vụ sẽ được tính là hoàn thành.}

Từ Như Ý bình tĩnh nhìn Âu Trạch, thanh nhuận tiếng nói vang lên:

- “Âu Trạch, cậu đã mấy ngày không đến trường học.”

- “Sau đó đâu? Cậu liền thay mặt chủ nhiệm lớp đến để đốc thúc tớ sao?”

Âu Trạch hi hi ha ha mà cười.

Tay phải hắn nắm nhẹ lại, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên môi.

Tay hắn sạch sẽ khớp xương rõ ràng thon dài, móng tay được cắt ngắn chỉnh chỉnh tề tề.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua phía cô.

Nữ sinh trước mặt cao tầm 1m65, dáng người mảnh khảnh, bên ngoài cô mặc một bộ giáo phục bảo thủ màu xanh trắng đan xen rộng thùng thình.

Nữ sinh có làn da trắng nõn, tóc cắt ngắn dài đến đầu vai. Mái tóc đen nhánh che nửa cái trán, đôi mắt to sáng ngời ướŧ áŧ, lấp lánh sao trời, xinh đẹp cực kỳ.

Cần cổ nhu hoà gãi đúng chỗ ngứa động lòng người, tuyệt đẹp như cổ thiên nga trắng tinh tế.

Ánh hoàng hôn chiếu cuống như phủ lên người cô một tầng sáng ấm áp vàng nhạt.

Đây là một nữ hài tinh xảo xinh đẹp như búp bê Tây Dương.

Khoé môi Âu Trạch hơi hơi giương lên, hắn nhảy từ trên tường xuống trực tiếp đi tới trước mặt Từ Như Ý.

Có lẽ nếu là Từ Như Ý trước kia nhất định sẽ bị hành động như vậy làm cho kinh hãi lùi về phía sau.

Nhưng Từ Như Ý hiện tại lại không giống cô vẫn đứng im tại chỗ, sống lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó.

Ánh mắt cô nhu hoà, cả người đều tản ra hơi thở khiến người khác cảm thấy thư thái.

Âu Trạch đến gần bên người cô, vây quanh cô xoay nửa vòng.

Cô trấn định tự nhiên làm hắn có chút ngoài ý liệu.

Đột nhiên Âu Trạch duỗi tay ôm chặt cô từ phía sau. Hắn cúi đầu cằm đè trên đầu vai gầy yếu của Từ Như Ý.

Hô hấp nóng rực phun bên tai cô Âu Trạch ái muội nói:

- “Lớp trưởng, cậu đến nơi yên tĩnh không người này tìm tớ liền không cảm thấy sợ hãi sao?”

Ý của Âu Trach là muốn hù doạ nữ sinh ngoan ngoãn này một chút.

Nhưng hắn không biết 17 tuổi nữ hài thân thể mềm đến không thể tưởng tượng, ôn ôn nhu nhu khiến cho hắn cảm thấy sung sướиɠ không rõ nguyên do. Hắn không chỉ không buông tay mà còn ôm chặt hơn nữa.

☆☆☆☆☆

💥💥💥

Thanh xuân vườn trường: Nữ sinh ngoan ngoãn học bá x Nam sinh học tra lưu manh.