Một lát sau, Từ Như Ý nâng mắt.
Ngữ khí mềm nhẹ như bình thường nói:
- “Tốt, tớ giúp cậu bôi thuốc.”
Trên mặt Âu Trạch hiện ra một nụ cười sung sướиɠ.
Hắn liền biết nữ sinh ngoan ngoãn này nhất định sẽ không mặc kệ hắn không quản.
Hai tay hắn giao nhau, kéo áo lên, động tác nhẹ nhàng liền cởϊ áσ đang mặc ra.
Khoé môi Âu Trạch giương lên, hắn lặng yên không tiếng động nhéo nhéo nắm tay.
Hắn làm như vậy muốn cơ bắp trên cánh tay nhìn càng thêm rắn chắc.
Hắn trường kỳ rèn luyện dáng người liền phơi bày trước mặt Từ Như Ý không sót gì.
Từ Như Ý thực trấn định mà nhìn Âu Trạch.
Âu Trạch thuộc về loại hình mặc quần áo nhìn gầy cởϊ qυầи áo lại có thịt.
Ngày thường hắn đều mặc quần áo che đi cơ thể phát dục thành thục, hiện tại cởi ra liền khiến hắn trông càng thêm liêu nhân.
Ngực rắn chắc, cánh tay cường tráng, còn có cơ bụng sáu múi.
Âu Trạch ôm tay trước ngực, đắc ý dào dạt nói:
- “Như thế nào? Có phải dáng người bổn thiếu gia quá tốt làm cậu không rời được mắt hay không?”
Từ Như Ý nhàn nhạt ngước mắt liền một ánh mắt dư thừa cũng không cho hắn.
Âu Trạch có chút tức giận, vẫn là nghe lời mà quay lưng lại.
Từ Như Ý nhìn hắn.
18 tuổi thiếu niên vừa nảy nở, lưng cũng không tính là rộng lớn lại đem cho người ta cảm giác đáng tin cậy.
Bởi vì thường xuyên cùng người đánh nhau mà trên lưng hắn có không ít vết thương.
Phía trước còn được xử lí một chút nhưng sau lưng phỏng chừng là không ai giúp hắn bôi thuốc, hắn lại không chịu đi bệnh viện, trên lưng có lưu lại một vết sẹo thật dài.
Cô mở nắp bình thuốc, ngón tay nhẹ nhàng lấy thuốc.
Sau đó lấy một chút bôi lên lưng thiếu niên.
Âu Trạch chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo chạm qua, hắn tưởng tượng tới tay nữ hài mười ngón nhỏ dài đang chạm qua thân thể hắn.
Một trận thích ý vui sướиɠ truyền đến toàn thân làm tâm hắn đều sảng khoái không thôi.
Chỉ là cảm giác thoải mái kia liền thực mau kết thúc.
Từ Như Ý đậy nắp bình thuốc đưa lại cho hắn, ngữ khí nhu hoà đạm nhiên nói:
- “Tốt rồi.”
Ánh mắt Âu Trạch dừng lại trên tay cô.
Đôi tay cô trắng nõn tinh tế cùng người cô giống nhau liếc mắt một cái liền khiến cho người khác cảm giác được ôn hoà mềm mại.
- “Âu Trạch, tớ đã truyền lời xong. Nếu cậu lấy lý do trên người có thương tích không đến trường vậy thì cậu phải đến phòng y tế xin giấy xin nghỉ.”
Nói xong Từ Như Ý cầm cặp sách rời đi.
Âu Trạch tiến lên chắn trước mặt cô.
Từ Như Ý nhìn hắn nói:
- “Còn có chuyện gì sao?”
Khoé miệng thiếu niên nâng lên một độ cung, hình môi gãi đúng chỗ ngứa mang theo một tia kiệt ngạo khó thuần nói:
- “Yên tâm, lớp trưởng đại nhân đặc biệt tới đốc thúc tớ hai ngày. Ngày mai tớ nhất định sẽ đến trường học.”
- “Vậy là tốt rồi.”
Từ Như Ý mở miệng nói.
Chỉ là hắn lại không có ý tứ muốn buông tha cô rời đi vẫn cứ chặn trước mặt cô.
Từ Như Ý lui về phía sau vài bước, chuẩn bị đi từ bên sườn hắn đi qua.
Nhưng hắn lại tiến lên một chút, bức cô tới ven tường.
Cánh tay Âu Trạch vươn ra đem thân hình nhỏ xinh của cô toàn bộ vòng vào trong phạm vi của hắn.
Hắn vừa lòng nhìn chằm chằm người dưới thân, tà khí nở nụ cười nói:
- “Lớp trưởng đại nhân, nơi này không an toàn, muốn tớ đưa cậu về hay không?”
Bộ dáng bĩ khí của hắn làm Từ Như Ý khẽ cau mày.
- “Có cậu ở không phải càng không an toàn sao?”
Âu Trạch làm như nghe không rõ nói:
- “A?”
- “Tránh ra.”
- “Nếu tớ nói không thì sao?”
Từ Như ý nhấc tay trực tiếp đánh qua.
Âu Trạch cũng không coi là việc gì lớn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi.
Chỉ là làm hắn không nghĩ tới là mục tiêu của cô không phải mặt hắn.
Từ Như Ý xoay hướng tấn công xuống phía dưới.
Một đá này làm Âu Trạch sợ tới mức liên tục lui về sau.