Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 27

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt lại tới tháng sáu.

Ánh mặt trời gay gắt như lửa nướng toàn bộ đại địa. Trước hôm thi đại học một ngày, trường học nghỉ, chủ nhiệm lớp tổ chức cho các học sinh vào trường thi làm quen hoàn cảnh.

Thực may mắn lớp hai người thi tại trường học, xem xong trường thi, chủ nhiệm lớp lại cho các học sinh xếp thành hàng ngoài hành lang, lải nhải mà giảng những điều cần chú ý khi khảo thí.

Các lớp 12 đều tụ tập ở trên hành lang loạn thành một đống, chủ nhiệm lớp chỉ phải không ngừng đề cao thanh âm mới có thể đảm bảo mỗi người đều nghe được.

Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Trình Kim Kim trông thấy Cố Bạch ở xa xa, hắn bị dồn đến tập gấp khúc ngoài hành lang bên cạnh, ánh mặt trời phả xuống khiến hai má hắn nóng đỏ bừng, mồ hôi trên trán toát ra làm ướt tóc mái, hắn rũ mắt xuống thần sắc không rõ.

Trình Kim Kim xê dịch sang phải, hướng về người phía bên trái nói:

- “Cậu bảo bọn họ dịch vào trong một chút đi.”

Cố Bạch đang bị phơi nắng đến phiền lòng khó chịu, lại đột nhiên bị người kéo một cái, theo lực đạo của người kia hắn liền cảm nhận được khô nóng tiêu tán, hắn nhìn nhìn dưới chân là một mảnh râm mát.

Hắn giương mắt, liền gặp phải ánh mắt mang theo ý cười của bạn gái nhỏ, bực bội trong lòng lập tức tiêu tán, hắn hướng phía xa xa cười cảm kích với cô.

Chủ nhiệm lớp bắt đầu lải nhải, nơi xa truyền đến tiếng ve cùng với đôi mắt tràn ngập ý cười mang theo hàng nghìn ánh sao trở thành hồi ức sâu nhất về thi đại học với Trình Kim Kim.

*****

Môn thi đại học cuối cùng là Tiếng Anh, đây là môn Trình Kim Kim am hiểu nhất, thông thuận vô cùng điền xong đáp án, chuông vang, nộp bài thi.

Cô theo đám người đi ra trường thi vừa vặn ở cửa phòng bên cạnh cầu thang gặp Cố Bạch.

- “Thi thế nào?”

Trình Kim Kim ghé sát lại gần hắn hỏi.

Hắn thần sắc nhẹ nhàng nói:

- “Không tồi, còn em.”

- “Em cũng cảm thấy không tồi, cảm giác chúng ta sẽ có thể học cùng một trường.”

Ánh mặt trời giữa hè chiếu lên hành lang, cặp mắt của Cố Bạch như hắc diệu thạch sáng rực lên. Chung quanh người đẩy người, các bạn học mới ra trường thi đều giống như chim trong l*иg được giải thoát ríu tít nói chuyện.

Chen chúc trong đám người, Cố Bạch lặng lẽ nắm tay Trình Kim Kim.

Thi đại học qua đi, áp lực học tập của Trình Kim Kim biến mất, mỗi ngày cô đều quấn lấy Cố Bạch đi chơi, hai người mỗi ngày đều du đãng khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hải thị.

23 tháng sáu là ngày công bố thành tích thi đại học, sáng sớm Trình Kim Kim liền đến nhà Cố Bạch, cùng hắn tra điểm thi.

Cho dù trong lòng cô đã đoán trước được bài thi đã làm không tồi nhưng vẫn theo bản năng khẩn trương. Khi nhập thông tin tay đều có chút run, run run rẩy rẩy mà nhập tin tức cá nhân, điểm xác nhận.

Một bên Cố Bạch cũng khó nén khẩn trương, ngón tay hắn cứng đờ trên màn hình điện thoại:

- “Hiện lên rồi.”

Trình Kim Kim cũng không rảnh lo thành tích của mình vội vàng đến bên cạnh bạn trai.

Tổng điểm: 692, Ngữ Văn: 135, Toán Học: 148, Tiếng Anh:145, Tổ hợp Lý tổng điểm: 264, xếp thứ 3 cả thành phố, thành tích này muốn vào Thanh Hoa tuyệt đối không thành vấn đề.

Trong mắt Cố Bạch hiện lên ý mừng, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm thành tích của bạn gái nhỏ.

Điện thoại vẫn hiển thị đang ở tìm kiếm, chưa có phản hồi.

Trình Kim Kim khẩn trương đến mức tay có chút run lên, Cố Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói:

- “Đừng khẩn trương, thả lỏng nào.”

Thanh âm hắn trầm thấp, phảng phất mang theo cảm giác an tâm cho cô khiến cô bình tĩnh lại, cô rời khỏi giao diện, lại lần nữa điền thông tin.

Lần này thành tích thực mau hiện lên.

Tổng điểm: 686, Ngữ Văn:138, Toán Học:138, Tiếng Anh:148, Tổ Hợp Lý tổng: 262, xếp thứ 18.

Có thể cùng Cố Bạch học chung một trường.

Một năm này nỗ lực chung quy đều không uổng phí. Trình Kim Kim đột nhiên cảm thấy mắt có chút ướt, cô đột nhiên nghĩ đến những ngày trong một năm này nỗ lực học tập, nước mắt liền rơi xuống lạch tạch trên màn hình điện thoại.

Cố Bạch dùng sức ôm lấy cô, mềm nhẹ lau nước mắt thay cô.

- “Đừng khóc.”

Ngữ khí hắn nhu nhu nói:

- “Ít nhất những trả giá này đều đáng giá.”

Không biết vì cái gì, lời nói này phảng phất nhưu ngòi nổ khiến nước mắt của cô lại trào ra ngày càng nhiều, cô đột nhiên nhào vào trong lòng ngực Cố Bạch, ôm chặt lấy hắn, thanh âm nghẹn ngào nói:

- “Cố Bạch, chúng ta rốt cuộc có thể học chung một trường học.”

Cố Bạch ôm lấy cô, đem cô ôm càng chặt, trong giọng nói mang theo run rẩy không dễ phát hiện:

- “Ân, chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau.”