Trong phòng nhỏ hẹp, hai người ôm nhau, tâm gắt gao dán bên nhau.
Qua mấy ngày liền là ngày điền nguyện vọng, tất cả mọi người đều phải đến trường học.
Bởi vì là lớp trưởng, Trình Kim Kim còn phải quản lý kỉ luật, phát sách tham khảo nguyện vọng, sau một tiếng liền vội đến mặt đỏ bừng.
Chủ nhiệm lớp mấy ngày nay đi đường đều lâng lâng, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, lớp ông chính là có hai nhân tài Thanh Hoa a.
Ông ở trên bục giảng nói rất nhiều, nhưng nói dần ngữ khí liền càng ngày càng thấp. Người phía dưới dường như cũng cảm nhận được hơi thở ly biệt, trầm mặc không nói mà cúi đầu.
Ba năm gắn bó, từ sau hôm nay, có vài người có khả năng cả đời này đều sẽ không gặp lại.
Không khí tựa hồ có chút đình trệ, trong phòng học im lặng chỉ nghe được tiếng ve nơi xa.
Từ phòng học ra, Trình Kim Kim tâm tình có chút trùng xuống, tuy nói lớp này thực sự có người khiến cô thực chán ghét nhưng bạn bè khuê mật như Chu Hân lại là những người đối với cô thật tốt.
Cố Bạch cũng cảm nhận được tâm trạng bạn gái nhỏ đang hạ xuống, trầm mặc mà đi bên cạnh cô.
Hai người đi một hồi lâu liền thấy được thông báo ở cửa nhà bảo học, dán mười người thi đứng đầu lần này.
Cây đại thụ cạnh khu dạy học xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống đất.
Xuyên thấu qua bóng cây loang lổ, Trình Kim Kim nhìn được trên bảng vàng viết:
Đứng thứ nhất: Cố Bạch.
Đứng thứ hai: Trình Kim Kim.
Tên hai người gắt gao kề sát cùng nhau, như dây đằng bàng chi diệp quấn quanh với nhau.
Gió hè mang theo khô nóng, nhiệt năng như truyền vào đáy lòng hai người.
Trình Kim Kim nghiêng đầu liền phát hiện Cố Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn cô, trong mắt mang theo ngọn lửa, mang theo tất cả tình cảm thiêu đốt đáy lòng cô.
- “Em làm được rồi.”
Tên của chúng ta kề sát cạnh nhau.
Cố Bạch mặt mày ôn nhu nói:
- “Ừm, em làm được rồi.”
Khu dạy học trống vắng chỉ tiếng bước chân sột soạt nơi xa truyền đến, trong đầu cô lại đột nhiên vang lên âm thanh của tiểu tám máy móc trống rỗng:
[“Nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh ký chủ lực chọn thời gian thoát ly.”]
[“Tiểu tám, tôi có thể chọn, không rời đi sao.”]
Trong nháy mắt đáy mắt cô đều dâng lên nước mắt.
Cô đáp ứng Cố Bạch, muốn cùng hắn đi Bắc Kinh, cùng học đại học, mỗi ngày nghỉ cùng nhau về nhà.
Có lẽ về sau, hai người còn có thể kết hôn, sinh mấy đứa bé đáng yêu, làm bạn cùng đối phương già đi.
Nhưng những ảo tưởng này có lẽ sẽ không bao giờ có.
Thanh âm tiểu tám trống rỗng thế nhưng mang theo chần chừ:
[“Này, chỉ sợ không hợp quy củ, nếu ở lại yêu cầu trả giá đại giới.”]
[“Giá gì?”]
Trình Kim Kim không chút do dự nói.
[“Có lẽ nếu làm như vậy, cô sẽ phải từ bỏ cơ hội trọng sinh.”]
[“Có thể.”]
Cô lập tức đáp ứng.
[“Cô xác định?”]
Thanh âm tiểu tám mang theo nghi hoặc:
[“Cô thật sự cam nguyện vì một đối tượng nhiện vụ từ bỏ cơ hội trọng sinh sao?”]
[“Xác định.”]
Tiểu tám nghe được âm thanh quả quyết, cũng không lại thuyết phục nói:
[“Chờ đến khi cô tử vong ở thế giới này, tôi sẽ đến đón cô.”]
Đúng như lời tiểu tám nói, sau thật nhiều thật nhiều năm sau, nó đều không có xuất hiện, có khi Trình Kim Kim đều đã quên sự tồn tại của hệ thống.
Cô cùng Cố Bạch học chung đại học, năm 3 Cố Bạch liền đỏ mặt cầu hôn cô.
Cô đồng ý.
Tốt nghiệp đại học, hai người liền tổ chức hôn lễ, còn mời cả chủ nhiệm lớp dạy cấp ba.
Chủ nhiệm lớp nhìn hai người thân mật ân ái, xấu hổ không biết nên nói gì, uống nhiều rượu trong hôn lễ, cuối cùng đến khi kết thúc mới tìm Trình Kim Kim nói:
- “Năm đó thầy mạnh mẽ chia rẽ các em, có lẽ là thầy không đúng, nhưng hiện tại nhìn thấy các em sống tốt như vậy, thầy thật sự vui vẻ.”
Cô mặc váy cưới, xinh đẹp đến mức làm người không rời được mắt, chỉ lắc đầu cười cười:
- “Cảm ơn thầy chúc phúc chúng em.”