Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 26

Ước chừng đến 5 giờ chiều, Cố Bạch mới dừng bút, đứng dậy đi phòng bếp.

Hắn lấy đồ ăn đã chuẩn bị trước trong tủ lạnh ra nhanh nhẹn cắt thái. Trình Kim Kim thấy thế cũng dừng bút, tiến đên bên cạnh hắn:

- “Có cái gì cần em hỗ trợ sao?”

Cố Bạch tay cắt rau không ngừng nói:

- “Không cần, em cứ ngồi ở bên ngoài xem TV đi, ăn đồ ăn vặt chờ anh nấu đi.”

Hắn nghĩ tiểu nữ sinh đều thích ăn đồ ăn vặt liền cố ý mua.

Trình Kim Kim đặc biệt muốn hỗ trợ lại bị Cố Bạch mạnh mẽ đẩy ra phòng bếp, cô chỉ có thể buồn bực ngồi xem TV, bóc gói khoai lát ăn vặt.

Trong không khí truyền đến hương thơm, Cố Bạch xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trong phòng bếp nhìn sườn mặt xinh đẹp của nữ hài.

Cô giống như đang xem một chương trình gameshow, thỉnh thoảng bị chọc cười đến mức nghiêng ngả.

Tiếng cười đứt quãng truyền đến bên tai Cố Bạch làm hắn cảm thấy ấm áp.

Nửa đời của Cố Bạch nhận được ấm áp chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn không có thân nhân, không có bạn bè. Nhưng từ khi cô xuất hiện, trong sinh hoạt u ám dường như có ánh sáng, ấm áp hắn vẫn luôn khát cầu cũng do cô đem lại.

Trong lòng hắn đã sớm coi cô là thân nhân duy nhất, hắn thậm chí nhiều lần nghĩ, chờ đến khi hai người cùng vào đại học, đến năm 3 hắn vừa vặn 22 tuổi, khi đó hắn sẽ cầu hôn cô.

Đêm đông phá lệ rét lạnh, Cố Bạch vùi đầu làm cơm, trong lòng lại phá lệ ấm áp.

Hắn mất hai tiếng đồng hồ làm xong cơm tất niên, đến khi hắn đem thức ăn lên bàn Trình Kim Kim đã đói đến mức ngực dán lưng, cô lập tức tắt TV, chạy nhanh đến trước bàn.

Trong nhà có hai người, Cố Bạch lại làm bảy món, Trình Kim Kim kinh ngạc cảm thán mà nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, bụng đều réo lên.

- “Tới a, mau ngồi xuống ăn cơm.”

Cố Bạch lấy đũa cho cô.

Trình Kim Kim cũng không khách khí bắt đầu ăn, cô đã không phải lần đầu tiên ăn đồ ăn Cố Bạch làm, nhưng trù nghệ của hắn luôn khiến cô liên tục kinh ngạc cảm thán:

- “Ăn ngon quá, quá ngon a.”

Cố Bạch nhìn bạn gái nhỏ ăn ngấu nghiến, đáy mắt không tàng được ý cười, hắn thuận tay múc canh cho cô:

- “Uống ngụm canh đi, đừng để bị nghẹn.”

Một ngụm canh gà xuống bụng khiến Trình Kim Kim than thở:

- “Quá hạnh phúc.”

Cố Bạch nhìn cô vừa lòng nheo lại đôi mắt, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, nhịn không được nhéo nhéo mặt cô.

Rõ ràng người càng hạnh phúc chính là anh a, Kim Kim.

Hai người ăn xong cơm tất niên, vẻ mặt thỏa mãn nằm trên sô pha, ai cũng không nghĩ động.

Quạt sưởi bên cạnh thổi gió ấm, mang đến ấm áp cho hai người.

Trình Kim Kim nghiêng đầu nhìn Cố Bạch, đột nhiên cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều.

Đôi mắt bị băng tuyết bao phủ hiện tại thường thường lộ ra mềm mại mà hơi thở khí chất khiến người lạ nhìn thôi đã thấy sợ cũng dần dần tiêu tán, hiện tại lớp học đã có chút người đều sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện.

Biến hóa như vậy thật tốt.

Cô liền chui vào trong lòng ngực Cố Bạch, gắt gao ôm lấy eo hắn.

Cố Bạch nghe được thanh âm rầu rĩ của bạn gái nhỏ từ trong lòng ngực truyền đến.

- “Cố Bạch, em cảm thấy anh thay đổi thật nhiều.”

- “A?”

- “Anh lúc trước vẫn luôn lạnh như băng, hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi.”

Cố Bạch trầm mặc một lúc lâu, trong mắt lộ ra nhu nhu quang, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn trán cô nói:

- “Anh nghĩ là bởi vì em đi.”

Trình Kim Kim ngẩng đầu lên, mắt hạnh như chứa đựng cả dải ngân hà:

- “Bởi vì em?”

- “Ừm.”

Trình Kim Kim nghe được hắn thấp thấp giọng nói:

- “Bởi vì em, anh mới muốn yêu thế giới này nhiều hơn một chút.”

Đêm đông phá lệ an tĩnh, yên tĩnh đến mức Cố Bạch có thể nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của chính mình.

Trình Kim Kim đang dựa trong lòng ngực hắn đương nhiên cũng nghe được, cô biết hắn luôn trầm mặc ít nói, nói ra lời nói như vậy cần thật nhiều dũng khí.

Ngoài cửa sổ, tuyết ban đêm hiện lên lộng lẫy ánh sáng. Trong đêm tối vô biên vô hạn, ánh sáng kia sáng lên, phanh một tiếng nở rộ, sau đó liền chậm rãi rơi xuống, trôi đi.

Nhưng tiếp theo lại là vô số pháo hoa sáng lên chiếu rọi bầu trời sáng như ban ngày.

Trên môi truyền đến cảm xúc ấm áp, Trình Kim Kim không tự chủ được nhắm mắt lại, pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn đang sáng rực, trong lòng cô cảm thấy ấm áp tựa như ôn thủy.

Đêm giao thừa năm nay, lần đầu tiên Cố Bạch cảm nhận được nhà ấm áp cỡ nào.