Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 22: Học bá bị vu hãm và thiện lương lớp trưởng

Vào đến nhà, Trình Kim Kim cởi ra dép lê đã ướt dầm dề, đi chân trần vào phòng bếp lấy một ly nước ấm cho Cố Bạch đang đứng trước sô pha nói:

- “Uống nước ấm trước đi.”

Cố Bạch trầm mặc nhận nước ấm, độ ấm theo đầu ngón tay truyền tới toàn thân, làm thân mình đông cứng vì lạnh của hắn thả lỏng ra.

- “Ngồi a.”

Trình Kim Kim thấy hắn ngốc ngốc đứng, nhịn không được nói.

Cố Bạch ấp úng sau một lúc trước ánh mắt nghi vấn của Trình Kim Kim ngập ngừng mở miệng nói:

- “Anh vẫn là đứng đi, anh sợ làm ướt sô pha nhà em.”

Hắn vừa đứng bên ngoài lâu như vậy, toàn thân đều là tuyết, hiện tại vào nhà tuyết đã sơm bị máy sưởi làm tan thành nước, làm cho toàn thân hắn ướt dầm dề, ngồi xuống trực tiếp nhất định sẽ làm ướt sô pha nhà cô.

Trình Kim Kim mắt trợn trắng, ngữ khí tăng thêm nói:

- “Ngồi xuống, em muốn anh ngồi anh liền ngồi cho em.”

Giây tiếp theo Cố Bạch liền nhanh chóng ngồi lên sô pha, nhưng là cẩn thận ngồi ở một góc.

Thấy hắn ngồi xuống, cô mới thoáng yên tâm, giọng nói ôn nhu hơn:

- “Anh trước ngồi một chút, em đi lấy quần áo anh trai cho anh thay.”

Nói xong liền xoay người vào phòng lấy quần áo cho Cố Bạch, Cố Bạch giống như tiểu cẩu nghe lời, cô nói gì hắn liền làm như vậy.

Đợi đến khi đổi quần áo xong, toàn thân Cố Bạch mới ấm áp trở lại.

Cố Bạch ngồi ở sô pha thoải mái lẳng lặng mà nhìn chung quanh nhà bạn gái nhỏ.

Nhà rộng hơn 200 mét vuông, tầm nhìn rộng lớn, trong phòng khách có một cửa sổ lớn sát đất, giương mắt là có thể nhìn thấy cảnh tuyết bên ngoài trời, đèn thuỷ tinh trên đầu mang theo ánh sáng vàng nhạt đem toàn bộ nhà đều chiếu sáng mang theo ấm áp.

Hắn đột nhiên nghĩ đến nhà mình nhỏ hẹp, hắc ám lại chật chội.

Loại tự ti thâm nhập cốt tuỷ lại nảy lên trong lòng hắn.

Trình Kim Kim thấy hắn ngồi ở một góc sô pha, cúi đầu, rũ vai, cảm xúc mất mát bộc lộ ra từ đường chân mày.

Cô nhìn hắn nghĩ nghĩ trực tiếp nói:

- “Cố Bạch, anh không muốn đi Thanh Hoa là vì em sao?”

Cố Bạch đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, Trình Kim Kim mắt hạnh phá lệ sáng ngời khiến những lời giấu dưới đáy lòng cùng những lý do hắn đã sớm nghĩ đều nghẹn ở yết hầu, một câu cũng không nói ra được.

Trong phòng khách chỉ còn một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh giọt nước chảy.

Ánh đèn loá mắt chiếu lên tóc Cố Bạch, tóc hắn vẫn còn nước tuyết được ánh đèn chiếu sáng. Ánh mắt hắn né tránh, sau một lúc lâu cũng chưa nói một lời.

Trình Kim Kim ngồi lại gần Cố Bạch, cầm lấy tay hắn hỏi:

- “Phải không?”

- “Không phải.”

Hắn trả lời rất kiên quyết, dứt khoát đến mức Trình Kim Kim có thể cảm nhận được tia chột dạ trong giọng nói.

Cô bắt đắc dĩ cười cười, mở di động lên mở bức ảnh Chu Hân gửi tới lên nói:

- “Vậy đây là cái gì? Đây không phải anh viết?”

Cố Bạch nhìn nhìn ảnh kia một cái, hầu kết khẩn trương giật giật, vẫn mạnh miệng nói:

- “Không phải.”

Trình Kim Kim quả thực tức đến bật cười, hoả khí chưa tiêu tan lại dâng lên, giọng nói mang theo vài phần tức giận:

- “Anh cho rằng em không nhìn ra sao, chữ của anh có hoá thành tro em cũng nhận ra được.”

Cố Bạch thấy bạn gái nhỏ tức giận, hoàn toàn luống cuống, hắn bất an mà nắm chặt tay Trình Kim Kim nói:

- “Kim Kim, em đừng tức giận...”

Thanh âm hắn khàn khàn, còn mang theo sự hoảng loạn cùng sợ hãi, tay gắt gao nắm lấy tay Trình Kim Kim, gân xanh trên tay cũng nổi lên.

Tay Trình Kim Kim bị nắm đến tê rần, cô muốn rút tay ra lại bị hắn nắm chặt không chịu buông.

Cô thở dài một hơi, ngữ khí ôn nhu hơn nói:

- “Em không tức giận, anh trước buông tay em ra đi, anh nắm chặt làm em đau quá.”

Cô đau làm dây thần kinh của Cố Bạch rụt lại, hắn vội vàng buông lỏng tay.

- “Thực xin lỗi, Kim Kim anh vừa rồi có chút kích động.”

Cố Bạch nhỏ giọng nói:

- “Anh, anh chỉ sợ em tức giận.”

Lông mi hắn buông xuống, khoé môi hơi hơi nhấp chặt, bộ dáng áy náy cực kỳ.

Cỗ hoả khí trong lòng Trình Kim Kim đột nhiên liền tiêu tan, lòng cô mềm nhũn, giống như đánh một quyền vào bông, cô nhìn Cố Bạch đáng thương hề hề liền không có sức chống cự.

Cô mềm giọng lại nhẹ dỗ nói:

- “Em không tức giận, tức giận đã sớm tiêu, nhưng nếu anh không nói thật cho em, em liền vĩnh viễn cũng không để ý tới anh.”

Rõ ràng là lời uy hϊếp ấu trĩ như trẻ con nhưng lại làm Cố Bạch để ý tới “không để ý tới” cùng “vĩnh viễn”, lòng hắn như bị cắm một đao thật sâu, chỉ nghĩ tới đã khiến hắn cảm thấy đau tận nội tâm.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Trình Kim Kim nói:

- “Anh, anh nói.”

Hắn dừng một chút, mới bổ sung nói:

- “Đúng, nhưng Kim Kim, anh thật sự cũng thích ở Hải Thị, anh nghĩ lưu lại nơi này.”

Trình Kim Kim biết hắn nói dối, Cố Bạch từ nhỏ liền một mình lớn lên ở nơi lạnh lẽo xa cách này, ở trường học bị cô lập, khi làm thêm gặp phiền toái, thành thị này mang cho hắn quá nhiều nỗi đau cùng hồi ức bất kham.

Hắn nói thích thành thị này là bởi vì cô.

Trình Kim Kim hít sâu một hơi, hướng bên cạnh xê dịch lại, tiến lại càng gần Cố Bạch:

- “Vậy anh sao không nói với em?”

Cố Bạch nắm chặt hai tay, lông mi hơi loé:

- “Anh, anh không nghĩ muốn em biết việc này, anh, không nghĩ làm em khó xử.”

Cô là người thiện lương lại dễ mềm lòng, nếu là biết hắn vì cô từ bỏ cơ hội được cử đi học, nhất định sẽ thực áy náy, khổ sở. Nhưng nếu đó là ý nguyện của hắn liền sẽ không có quan hệ gì với cô.

Hải Thị là quê của cô, nơi này có người thân, bạn bè của cô, cô muốn lưu lại nơi này cũng không có gì đáng trách. Cho nên nếu hắn đi Bắc Kinh, cô ở Hải Thị lại gặp được người làm cô động tâm hơn so với hắn, hắn biết nên làm sao bây giờ?

Rõ ràng là phòng khách có máy sưởi ấm áp nhưng lại làm hắn tâm phiền ý loạn, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cô, tự buông đầu xuống, trầm mặc không nói.

Hiện tại cô đã biết hắn tự mình chủ trương, hắn rầu rĩ nghĩ.

Cố Bạch còn đang miên man suy nghĩ liền lâm vào một cái ôm ấm áp. Nữ sinh chui vào lòng ngực hắn, đôi tay ôm lấy eo hắn.

Cố Bạch theo bản năng ôm lấy bạn gái nhỏ, liền nghe được âm thanh rầu rĩ:

- “Anh sao không nói a?”

Cảm xúc mềm ấm trong lòng ngực làm Cố Bạch bình tĩnh lại, đây là không tức giận đúng không? Hắn duỗi tay đem người trong lòng ngực ôm đến càng khẩn, chặt đến mức có thể nghe được đối phương hô hấp cùng tiếng tim cô đập.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, băng tuyết phủ kín thiên địa, nhưng trong nhà hai người gắt gao ôm nhau, hai trái tim dính sát bên nhau làm Cố Bạch cảm thấy hắn như đang được ngâm trong nước ấm, ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Trình Kim Kim bị hắn ôm chặt trong lòng ngực rầu rĩ nói:

- “Anh sao có thể như vậy, em có thể cùng anh đi Bắc Kinh nha.”

Đôi tay đang ôm lấy cô đột nhiên trở nên cứng đờ, cô cảm thấy hơi thở đều đặn bên tai cũng trở nên dồn dập, qua một lúc mới nghe được thanh âm khàn khàn của Cố bạch:

- “Em nói cái gì?”

- “Em nói, chúng ta có thể cùng đi Bắc Kinh a.”

Trình Kim Kim cười lặp lại.

Cố Bạch chậm rãi buông cô ra, yên lặng nhìn cặp mắt trong vắt sáng trong của cô nói:

- “Em nghiêm túc?”

- “Ừm.”

Trình Kim Kim ấm áp cười nói:

- “Em đương nhiên nghiêm túc.”

- “Chính là, người nhà cùng bạn bè của em đều ở đây, em bỏ được rời đi sao?”

Cố Bạch dường như không tin lời cô nói, ngữ khí dò hỏi.

Trình Kim Kim cười nhéo nhéo mặt Cố Bạch:

- “Anh ngốc hay sao a, chỉ là đi học đại học, lại không phải vĩnh viễn không trở về a, hơn nữa chúng ta cùng đi Bắc Kinh, mỗi ngày đều có thể cùng nhau về nhà, thật tốt a.”

Cố Bạch ngơ ngác cho cô nhéo, không có chút tức giận nào. Đầu óc hắn đang tiêu hoá tin tức tốt từ trên trời rơi xuống này.

Cô thế nhưng nguyện ý vì hắn đi Bắc Kinh. Theo tầm mắt Cố Bạch nhìn thấy ảnh gia đình nhà cô, bốn người đều mặc trang phục dân quốc, đứng sát gần nhau thoạt nhìn hạnh phúc lại ấm áp.

Trong lòng rầu rĩ, lại sinh ra một tia hưng phấn bí ẩn, nguyên lai, cô cũng thực để ý hắn a, giống như hắn để ý đến cô.

Hắn cười cười, nụ cười mang theo sự sung sướиɠ từ nội tâm. Hắn nhịn không được lại ôm bạn gái nhỏ vào lòng, ôm thật chặt, như muốn ôm cô hoà nhập vào cốt tuỷ.

Trình Kim Kim thuận theo ôm lấy hắn, cô vẫn luôn biết, Cố Bạch luôn vì cô yên lặng trả giá, hắn có được không nhiều thứ, nhưng lại nguyện ý đem thứ mình sở hữu đều cho cô.

Vậy cô vì sao không thể vì hắn làm chút gì đâu?

Đồng hồ treo trên tường phòng khách cùm cụp chuyển động, Trình Kim Kim bị Cố Bạch ôm chặt muốn chết, như là trôi qua đã lâu cô mới nghe được một tiếng rầu rĩ trên đỉnh đầu:

- “Cảm ơn.”

Cảm ơn hết thảy, Kim Kim, cảm ơn em vì anh nguyện ý làm hết thảy.