Thời gian lớp 12 trôi qua thật nhanh, Trình Kim Kim chậm rãi từ vị trí thứ hai mươi tám lên thứ mười ba, thứ tám, thứ năm toàn trường.
Hoàng diệp phô đầy đất, gió thu hiu hiu thổi hôm nay lại là một ngày có kết quả thi.
Trước bảng điểm đã đầy người chen chúc, trong không khí hỗn loạn mùi mồ hôi, Trình Kim Kim nghẹn khí nỗ lực mà chen lên trước bảng.
Đứng thứ nhất: Cố Bạch, đứng thứ hai: Lục Chu, đứng thứ ba: Trình Kim Kim.
Mọi người đứng sau Trình Kim Kim dồn đẩy làm cô lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất có người nói:
- “Nhanh lên, xem xong rồi liền ra phía sau đi a, còn nhiều người chờ xem đâu.”
Trình Kim Kim trợn trắng mắt, cũng không muốn nghe người nọ nói thêm gì, yên lặng rời khỏi đám người.
Không khí hỗn tạp dần tiêu tán, cô hít sâu một hơi không khí mát mẻ chậm rãi trở về lớp học.
Trong lớp học chỉ có rải rác vài người, đa số đều đã đi xem bảng điểm. Trình Kim Kim nhìn thấy Cố Bạch đang trầm mặc ngồi chôn đầu đọc sách.
Từ vị trí của cô có thể nhìn được rõ ràng gương mặt thanh tuấn của hắn, lông mi dài, mũi cao thẳng, ánh năng mùa thu chiếu lên mặt hắn khiến hắn trở nên đẹp như một bức hoạ.
Trình Kim Kim đột nhiên có chút ủ rũ, cô đã ở vị trí thứ ba này một tháng, mặc kệ bản thân nỗ lực bao nhiêu vị trí thứ hai vẫn luôn không thay đổi là Lục Chu.
Cô đã hứa với Cố Bạch muốn cho vị trí thứ nhất và thứ hai là tên hai người nhưng đều chưa thực hiện được lần nào.
Trong lớp học một mảnh yên tĩnh, Chu Hân ngồi sau lưng nhướn người lên nhỏ giọng nói:
- “Kim Kim, cậu lần này xếp hạng mấy?”
- “Xếp thứ ba.”
Chu Hân buồn bực:
- “Vậy cậu còn không vui?”
- “Tớ đã ở vị trí thứ ba này hơn một tháng, chính là vô pháp vượt qua.”
- “.... Tớ nghĩ tớ không có tư cách an ủi cậu rồi.”
Ngày thu tháng mười ánh mặt trời chiếu vào lớp học, Cố Bạch nghiêng đầu nhìn thấy bạn gái nhỏ đang uể oải ỉu xìu nằm bò trên bàn, hai mắt thất thần, mất mát lại khổ sở. Sự mất mát kia dường như có thể lây nhiễm truyền vào lòng Cố Bạch khiến lòng hắn như bị hung hăng nhéo một cái.
Cố Bạch biết cô vì thành tích hôm nay đã phải trả giá rất nhiều, mỗi người đều nói cô thông minh rất nhiều thứ vừa học liền biết nhưng chỉ có hắn biết dường như toàn bộ thời gian cô đều dành để học tập.
Khi những người khác tan học hoặc ngủ, cô dù buồn ngủ vẫn học, người khác ăn trưa cô lại một bên vừa ăn vừa học, những người khác đã đi ngủ cô vẫn còn thắp sáng đèn lặng lẽ học tập.
Mấy tháng trôi qua, cả người cô gầy một vòng lớn, vết thâm dưới mắt ngày càng đen che dấu không được.
Cả chiều thứ bảy đều là tiết tự học, khi tan học lớp cũng không còn người, Cố Bạch lặng lẽ thu dọn cặp sách, đi đến phía sau Trình Kim Kim nói:
- “Thu dọn đồ thôi, chúng ta đi.”
- “Đi đâu a?”
Trình Kim Kim giật mình hoảng sợ nói:
- “Không tự học sao?”
- “Ừm, mang em đi nơi này.”
Trình Kim Kim còn muốn lưu lại học tập nhưng bị Cố Bạch ngăn lại, thái độ hắn kiên định, Trình Kim Kim liền thu dọn tốt sách vở thừa dịp chuông vào lớp còn chưa vang lặng lẽ chuồn ra cổng trường.
Nắng mùa thu mang theo tia ấm áp trên đường đi phủ đầy lá hoàng diệp.
Cố Bạch dắt Trình Kim Kim lên taxi nói:
- “Bác tài đi trung tâm thương mại Minh Hi.”
- “Anh muốn mang em đi xem phim?”
Cố Bạch sờ sờ đầu cô nói:
- “Ừm, muốn xem bộ nào?”
Trình Kim Kim có chút chần chừ nói:
- “Chúng ta trốn học như vậy có thể bị phát hiện hay không a, nếu không chúng ta lại trở về đi.”
- “Sẽ không bị phát hiện, em hiện tại nên thả lỏng, đừng áp lực chính mình như vậy.”
Cố Bạch ánh mắt ôn nhu nói:
- “Hơn nữa, anh giống như trước nay còn chưa cùng em đi xem phim, cho anh một cơ hội được không?”
Hắn ngữ khí thấp thấp, mắt mang theo khát vọng nhìn Trình Kim Kim khiến cô mềm lòng, vội vàng mà đáp ứng:
- “Được rồi, được rồi.”