Trình Kim Kim đã hai ngày không để ý đến Cố Bạch, tin nhắn của hắn cô không trả lời, sau khi tan học Cố Bạch lặng lẽ đi theo phía sau cô, cô cũng làm như không nhìn thấy.
Trong lòng Trình Kim Kim đang tích cóp một cỗ hoả khí, chơi đùa cô thực vui sao! Mệt cô còn lo lắng lâu như vậy, vì hắn mà bận trước bận sau như con quay, cho rằng hắn không vui, liều mạng giả ngây giả dại đậu hắn cười.
Nguyên lai kết quả là Cố Bạch căn bản không đi khảo thí.
Không đi liền không đi, không thể nói thật với cô sao? Nghĩ vậy, cỗ hoả khí trong lòng Trình Kim Kim càng bốc lên càng thiêu càng lớn, nửa đêm khi mở di động lên thấy được mấy chục tin nhắn xin lỗi của Cố Bạch cô nhịn không được trợn trắng mắt.
Ngón tay cô dừng trên bàn phím, Wechat hiển thị biểu tượng đang nhập chữ, ấn hồi lâu cuối cùng vẫn không gửi đi.
Không được, trước vắng vẻ hắn mấy ngày lại tính sau, cô ném di động sang một bên, nhắm mắt lại.
Ban đêm Trình Kim Kim mơ mơ màng màng toàn thân nóng lên, đầu óc hôn mê, cảm giác khó chịu nhức mỏi truyền đến toàn thân liên tục kéo dài đến tận sáng khi mẹ cô tới gọi cô rời giường.
Mẹ Trình thấy gọi rất nhiều lần mà con gái vẫn nằm trong ổ chăn không nhúc nhích, rốt cuộc nhịn không được vào tận nơi gọi.
Mẹ Trình liền thấy con gái nằm trong chăn mặt đỏ bừng, mi nhíu chặt, ngủ đến hôn hôn trầm trầm không biết gì.
Mẹ Trình sờ sờ đầu Trình Kim Kim, nóng kinh người khiến bà sợ tới mức vội vàng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nhanh chóng lấy thuốc cho con gái uống, hoảng loạn một trận.
- “Bằng không đưa con bé đến bệnh viện tiêm thuốc đi.”
Ba Trình ở bên cạnh lo lắng nói.
Trình Kim Kim trong lúc ngủ mơ hồ hoảng hốt nghe được “Tiêm thuốc” hai chữ, sợ tới mức lập tức bừng tỉnh.
Cô nửa híp mắt, trên mặt vẫn còn một mảnh đỏ ửng, trong miệng lầm bầm nói:
- “Không cần tiêm, con không muốn đi bệnh viện.”
- “Được rồi, không đi không đi, mẹ xin nghỉ hôm nay ở nhà trông con.”
Mẹ Trình vuốt vuốt đầu con gái trấn an, đôi mắt gắt gao liếc ba Trình nói:
- “Tiêm chích cái gì, con gái sợ tiêm như vậy ông còn không biết sao?”
- “Tôi này không phải là vừa vặn sẽ đi qua bệnh viện sao, vẫn là nên mang con bé đến bệnh viện a.”
Ba Trình gãi đầu, con gái sinh bệnh ở nhà ông không yên tâm, đưa tới bệnh viện còn có bác sĩ sẽ đỡ lo hơn.
- “Đi đi đi, ông nhanh đi làm đi.”
Mẹ Trình đầu cũng không quay lại nhìn đuổi người nói.
Ba Trình lúc này mới ủ rũ xám xịt rời nhà.
Trình Kim Kim nghe được ba cuối cùng cũng bỏ ý niệm muốn đưa cô đến bệnh viện, trong lòng buông lỏng, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Một giấc ngủ này tỉnh lại đều đã đến giữa trưa, mẹ Trình đã đắp cho cô thêm vài cái chăn, làm cô đổ mồ hôi cho nên khi tỉnh lại sờ sờ đầu nhiệt độ đã hạ xuống hơn nửa.
Mẹ Trình đã sớm làm tốt cơm trưa, thấy con gái đã dậy liền sờ sờ đầu cô, thấy nhiệt độ đã giảm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- “Lại đây, Kim Kim, trước ăn một chút cơm đi.”
Trình Kim Kim nghe lời ngồi xuống, trên bàn ăn đa số đều là thức ăn thanh đạm, Trình Kim Kim cũng không có khẩu vị ăn uống, liền ăn qua loa một chút rồi buông đũa.
Mẹ Trình một bên nghe điện thoại, đầu bên kia dường như có việc rất gấp cần xử lý, làm bà khẩu khí không tốt lắm nói:
- “Con gái tôi đang sinh bệnh, hôm nay thật sự không rảnh, hôm nào lại nói sau.”
Bà vừa buông điện thoại liền nghe được con gái ở bên cạnh nói:
- “Mẹ con đã không sao rồi, mẹ có việc liền đi thôi, không cần bồi con.”
Việc này của mẹ Trình thật sự là việc rất cấp bách, Trình Kim Kim lại vẫn luôn cường điệu cô không có việc gì, bà mới do dự thu thập đồ ra cửa.
Trước khi rời nhà, mẹ Trình còn cứ ba bước lại quay đầu dặn dò:
- “Nếu cảm thấy không thoải mái lập tức gọi điện thoại cho mẹ nhé.”
Trình Kim Kim liên tục gật đầu, bà lúc này mới rời đi.
Trong nhà trống rỗng, trên bàn chén bát lộn xộn, cá trong bể cá bên cạnh đang tung tăng vui đùa.
Trình Kim Kim nằm trên sô pha, chán đến chết nhìn bể cá nhỏ ở phía xa, mí mắt càng ngày càng trầm.
Cô bị âm thanh di động đánh thức, mơ mơ màng màng mở di động ra nhìn thấy hai giờ chiều hơn có tin nhắn của Chu Hân gửi đến:
- “Kim Kim, cậu có khoẻ không?”
Đầu Trình Kim Kim vựng vựng hồ hồ, miễn cưỡng mở to mắt nhắn chữ trả lời:
- “Còn tốt, sáng sớm đã hạ sốt rồi.”
- “Vậy là tốt rồi, cậu hôm nay không đi học, Cố Bạch đến hỏi tớ rất nhiều lần cậu làm sao vậy, tớ không nói với cậu ấy nhưng buổi sáng cậu không tới cậu ấy vẫn luôn tựa như mất hồn mà bị điểm danh nhiều lần.”
Nhìn đến tên Cố Bạch, cỗ hoả khí trong lòng Trình Kim Kim lại dâng lên, cô ngồi dậy gõ chữ cành cạch:
- “Dù sao tớ không rõ, anh ấy vì cái gì muốn gạt tớ, tuy nói đó là việc của anh ấy, nhưng mấy ngày trước biết anh ấy không trúng tuyển tớ thật sự khó chịu đã lâu.”
Qua vài phút, Chu Hân mới trả lời:
- “Cậu có nghĩ tới hay không, cậu ấy khả năng không muốn tới Thanh Hoa?”
- “Vì sao vậy?”
Trình Kim Kim bạch bạch đánh chữ nhanh hỏi.
Chu Hân lúc này mới hồi tin nói:
- “Cậu ấy có thể hay không là vì cậu? Hôm nay tớ thấy cái này ở bảng cuối lớp.”
Chu Hân phát lại một ảnh chụp Trình Kim Kim mở lên phóng đại liền thấy hai tờ ghi chú song song mặt trên đều ghi “Hải Thị đại học”.
Tờ màu vàng nhạt kia rõ ràng là của cô, một tờ khác...
Đôi mắt cô trừng lớn, tim đập bay nhanh, trong lòng cô đột nhiên nảy ra môt ý nghĩ hoang đường:
Cố Bạch không muốn đi Thanh Hoa, có lẽ bởi vì... chính mình.
Bởi vì một tờ ghi chú bên cạnh kia dù chữ viết qua loa nhưng cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nét chữ của Cố Bạch.
Tuyết ngoài trời càng lúc càng lớn, gió lạnh gào thét, thổi qua khe cửa sổ từng đợt lạnh lẽo.
Trình Kim Kim ngồi trên sô pha, ngốc ngốc nhìn bức ảnh Chu Hân gửi tới, tâm càng ngày càng trầm, cảm xúc áy náy từ trong lòng bốc lên, truyền thẳng tới trái tim, lan tới toàn thân.
Cố Bạch không muốn đi Thanh Hoa lại bởi vì cô, mà cô mấy ngày nay vẫn luôn lạnh mặt với hắn, rất nhiều lần hắn chủ động nắm lấy tay cô đều bị cô không lưu tình mà ném ra.
Trình Kim Kim đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt hắn lúc đó vô thố, mất mát, hối hận cùng sự sợ hãi.
Cô cứ như vậy ngồi thất thần hồi lâu, thẳng đến khi di động lại rung mới hồi phục tinh thần.
- “Trước không thể lại nói chuyện với cậu, lão Trương vào lớp rồi.”
Trình Kim Kim chậm rãi trả lời lại:
- “Tốt, cậu học đi.”
Tắt ô trò chuyện với Chu Hân, phía dưới có tin nhắn Cố Bạch nhắn tới.
Tổng cộng có vài tin nhắn, sớm nhất là được nhắn tới lúc hơn 1 giờ.
- “Kim Kim, em hôm nay sao lại không tới trường học?”
....
- “Anh ở cửa tiểu khu nhà em.”
? Trình Kim Kim nhìn gió tuyết đầy trời bên ngoài, lập tức trả lời:
- “Hiện tại anh vẫn ở đó sao?”
Đối diện liền trả lời trong giây lát:
- “Ừm.”
Trình Kim Kim cơ hồ là dùng tốc độ trăm mét trên phút lao tới phòng ngủ, mặc áo lông vũ liền giày chưa kịp đổi lao nhanh ra ngoài.
Trong tiểu khu đã sớm bị băng tuyết bao phủ, tuyết vừa hạ còn chưa kịp dọn đi, cao đến cổ chân cô.
Trên nên tuyết đi lại không tiện, Trình Kim Kim gian nan chạy vài bước dép lê thấm tuyết, những bông tuyết lạnh chạm vào chân cô thấm vào dép cotton, lạnh băng truyền đến xương.
Nhưng Trình Kim Kim lại hồn nhiên bất giác, cô thất tha thất thểu chạy vội, trong lòng hiện tại đều là thiếu niên kia đang đợi cô.
Từ chung cư đến cửa tiểu khu ngắn ngủi trăm mét cô chạy lại mất năm phút.
Tới cửa khi, trên tóc cô đã sớm ướt vì tuyết, dép cũng ướt, cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương.
Xa xa mà nhìn lại cô liền thấy thân ảnh của Cố Bạch.
Hắn liền cứ như vậy đứng lặng dưới trời tuyết, không biết đã đứng bao lâu. Trên vai hắn đã tích một tầng tuyết thật dày, xa xa nhìn lại như là đã đứng rất lâu dưới trời tuyết.
Hai tròng mắt hắn thất thần nhìn cây khô cách đó không xa, cả người không nhúc nhích.
- “Cố Bạch.”
Trình Kim Kim gào giọng hô lên.
Nghe được thanh âm của cô ánh mắt Cố Bạch trong nháy mắt cả người như có thần thái sống lại, cả người tức khắc hướng về phía cô, lại phát hiện bản thân đã đứng dưới trời tuyết thật lâu, chân đều đã cương cứng lại.
Nhưng hắn khẽ cắn môi, gian nan di động hai chân cứng đờ chậm rãi đi đến bên người Trình Kim Kim.
Đến khi hắn đi đến gần Trình Kim Kim mới phát hiện lông mi hắn cũng dính tuyết, gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngay cả đầu ngón tay đều mang theo ửng đỏ.
Trong lòng cô đau xót, thanh âm đều có điểm nghẹn ngào nói:
- “Đi thôi, có chuyện gì lên nhà em nói.”
Tâm đang treo cao của Cố Bạch hơi buông lỏng, cô chịu đi ra nhất định là mềm lòng, không còn tức giận như vậy nữa.
Hắn bước chân chậm chạp đi theo phía sau Trình Kim Kim vào thang máy.