Editor: Lemon
Hứa Thanh Hành đã sớm phát hiện đồ vật trong phòng sẽ đột nhiên mất tích, có khi là một tuần, có khi là cùng ngày... Hiện tại nhớ tới, giống như đều là một ít quà, ừ, là quà của mấy cô gái. Quà Hứa Thanh Hành có thể nhận thì nhận, bất quá anh đối với mấy thứ đó cũng không quá để ý, cũng không hỏi. Chỉ nghĩ là Chu Châu nhìn thấy thích liền cầm đi.
Dì Vương nói bọn họ chưa bao giờ bước vào phòng ngủ của anh. Nói dễ nghe là không muốn làm phiền người khác, kỳ thật trong xương cốt lại vô cùng lạnh nhạt xa cách. Mặt ngoài ấm áp, trong lòng lại không để người khác tiến khu vực của mình, phòng ngủ cùng phòng sách là nơi riêng tư, cũng không để cho người khác tiến vào, ngoại trừ Chu Châu... Hứa Thanh Hành vò tóc, cảm thấy bản thân không xong rồi.
Cách ngày lễ trưởng thành của Chu Châu còn có một tháng, mà anh còn không có suy xét rõ ràng nên làm sao bây giờ. Chuyện này không thể tưởng tượng được! Cô gái nhỏ anh nhìn lớn lên lại có suy nghĩ như vậy với anh, nên làm sao bây giờ?
Hứa Thanh Hành nằm ngửa trên sô pha, trên bàn trà đặt một ly rượu cùng nửa bình Whiskey. Ngày thường anh không thể uống loại rượu mạnh như vậy, hôm nay tửu lượng lại không tồi, một chút men say cũng không có. Nghiêng người nhìn ánh đèn dị quốc ngoài cửa sổ, trong lòng như chỉ rối.
Hứa Thanh Hành mơ một giấc mơ, trong mơ cô gái nhỏ quyến rũ câu dẫn anh, mặc một bộ áo ngủ gợi cảm che như không che, bước đến cạnh anh. Hứa Thanh Hành lắc đầu lui về phía sau, muốn quát cô dừng lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Chu Châu một lần một lần mà kêu tiên sinh, bắt lấy tay anh vuốt ve da thịt trắng nõn, nhũ hoa run rẩy... Hứa Thanh Hành cảm thấy thân thể của mình cũng sắp khống chế không được... tay anh bắt đầu tự giác mà đi xuống, xẹt qua bên hông, xuống chút nữa... Bên tai là tiếng Chu Châu rêи ɾỉ ngọt ngào...
Đột nhiên, trong mộng Hứa Thanh Hành đẩy mạnh Chu Châu, gương mặt lạnh nhạt mà nhìn Chu Châu trên mặt đất quần áo không chỉnh tề, trên mặt đầy ủy khuất tuyệt vọng. Hứa Thanh Hành đau lòng cực kỳ, muốn đi tới bế cô gái nhỏ lên, lại phát hiện cảnh tượng đột nhiên biến thành một buổi hôn lễ. Cô dâu là Chu Châu, khuôn mặt chú rể lại mơ hồ không nhìn rõ, anh đứng xa xa mà nhìn hai người bước trên thảm đỏ, trao nhẫn, hôn môi... Chính mình lại nửa bước cũng không động đậy!! Hứa Thanh Hành cảm giác bản thân sắp mất khống chế rồi. Người đàn ông này là ai?! Anh ta dựa vào cái gì mà cưới Chu Châu?! Vì sao Chu Châu lại gả cho anh ta?! Chu Châu là của tôi!!!
Lúc Hứa Thanh Hành tỉnh lại tim còn đang đập kịch liệt, nôn nóng, phẫn nộ trong mộng còn tán loạn trong lòng anh.
Chu Châu, Chu Châu... Anh sẽ không nhìn em trở thành vợ người khác, Hứa Thanh Hành, mày đừng tự lừa bản thân nữa, mày đã sớm không thể rời khỏi cô ấy...
***
Chu Châu đang ở trong phòng thử lễ phục cho ngày lễ trưởng thành mặc, nghe được tiếng động cơ quen thuộc bên ngoài lập tức vui sướиɠ hẳn lên, cũng mặc kệ quần áo trên người liền chạy ra ngoài. Nhân viên đứng một bên nhanh chóng đuổi theo, váy này rất dài chạy nhanh như vậy rất dễ té ngã.
Hứa Thanh Hành tiến vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ của anh mặc một bộ váy xinh đẹp, làn váy thật dài, hoa tuyết trắng cùng bông tuyết thêu hơn phân nửa mặt váy, vụn vặt hướng lên trên, vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm tay, lại hướng lên trên là bộ ngực đang phập phồng kịch liệt, cổ thiên nga thon dài.
"Xinh đẹp như vậy, váy cưới sao?"
Chu Châu xem phản ứng của anh, lập tức an tâm. Quen thuộc đến ôm cánh tay anh: "Nào có nha! Váy cưới của em nhất định phải đẹp hơn cái này! Đây là lễ phục em mặc hôm lễ trưởng thành, tiên sinh cũng cảm thấy đẹp sao? Vậy chọn bộ này đi."
Nhân viên đưa lễ phục tới cũng nhẹ nhàng thở ra, vị Chu tiểu thư này đã đổi rất nhiều bộ, rốt cuộc đã chọn được rồi.
Mà Hứa Thanh Hành hiện tại chỉ có một suy nghĩ, cô gái nhỏ thật sự đã trưởng thành rồi...
Chu Châu về phòng đổi quần áo ở nhà, cô phân phó nhân viên công tác đem lễ phục gửi về nhà ở thành phố G, còn có nguyên bộ châu báu trang sức. Phiền phức liền giải quyết xong!
Chu Châu vui vẻ đi tìm tiên sinh, không ở phòng ngủ, di? Mới vừa thay cho áo sơmi... Chu Châu nhìn xung quanh, thuần thục vùi mặt vào áo hít sâu một hơi. Mùi hương của tiên sinh... Tiểu si hán Chu Châu lại trộm đem áo sơmi của tiên sinh trở về phòng, giấu vào trong chăn. Không có mùi hương của tiên sinh cô sẽ ngủ không được, Chu Châu thực ủy khuất nha!
Vừa mới làm "tặc" xong Chu Châu lại đi thư phòng tìm tiên sinh, lần này tìm được rồi!! Thứ tiên sinh đang xem là... Không xong rồi! Là mấy ngày hôm trước cô vẽ!!!!
Chu Châu nhanh chóng đoạt lấy giấy vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Hứa Thanh Hành, ấp a ấp úng nói: "Em quên cất...cái này không phải em vẽ đâu!!!" cô nhìn thoáng qua Hứa Thanh Hành, lại lập tức cúi đầu, còn bỏ thêm một câu, "Ừ... Không phải..."
"Bức tranh này có sai lầm, anh chỉ ra cho em."
Câu này trực tiếp làm Chu Châu choáng váng, tiên sinh muốn chỉ cô vẽ xuân cung đồ???? Đây không phải là tiên sinh giả đấy chứ?!!!
Chu Châu hỏi mấy vấn đề chỉ có hai người bọn họ biết, sau khi chắc chắn đây thật sự là Hứa Thanh Hành, Chu Châu bắt đầu chân tay luống cuống...
Trời ạ trời ạ!!! Tiên sinh đây là có ý gì?! Là như cô nghĩ sao? Anh...
"Lại đây." Hứa Thanh Hành thưởng thức xong cô gái nhỏ khó có khi quẩn quách, mở miệng nói.
Chu Châu chậm rì rì đi tới hai bước, lập tức bị Hứa Thanh Hành kéo vào lòng. Lấy giấy vẽ đã có chút nhăn trong tay cô, trải ra trên bàn làm việc.
"Ừm... Đầu tiên, người đàn ông này nhìn rất quen, cô gái cũng rất quen." Hứa Thanh Hành bình tĩnh mà ở bên tai Chu Châu nói.
Có thể không quen sao? Chính là chúng ta phiên bản cổ đại nha! Lỗ tai Chu Châu như bị thiêu cháy, nóng quá...
"Tiểu nha đầu, có phải cả ngày đều nghĩ mấy thứ không lành mạnh hay không? Hử?" Hứa Thanh Hành kề sát vành tai đã đỏ hồng nhẹ giọng nói.
Chu Châu nhanh chóng giơ tay che mắt, xoay người lại, nhưng thật ra lại tiện cho người đàn ông ôm vào lòng.
Hứa Thanh Hành lại không muốn tha cho cô, còn thổi hơi vào tai cô: "Không nghĩ tới anh lại nuôi ra một tiểu sắc nữ, mỗi ngày đều nghĩ tới thân thể tiên sinh, nói đi, lúc nào có loại " suy nghĩ không an phận " này hử?"
Nha! Chu Châu dậm dậm chân, trực tiếp vùi đầu trên vai tiên sinh giả làm đà điểu.
"Tiên sinh đừng ức hϊếp em!"
"Tiên sinh càng muốn ức hϊếp em thì sao?"
Nhuyễn ngọc ôn hương trong tay, người đàn ông nào có thể nhịn được, tay sớm đã không đàng hoàng chậm rãi vuốt ve eo cô, trên má cũng bị mυ'ŧ hôn, hiện tại đang thong thả ung dung mυ'ŧ vành tai tinh xảo, lại dần dần đi xuống hít một hơi, liếʍ láp...
"Cho... Cho tiên sinh...ức hϊếp."
Chu Châu chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, hơi thở đã không đều. Tiên sinh, tiên sinh đang hôn cô, anh thích cô...
Nhận thấy được điểm này Chu Châu quay đầu chủ động nâng môi hôn lên khóe miệng Hứa Thanh Hành.
Bé ngoan! Hứa Thanh Hành lập tức giữ lấy đầu cô gái nhỏ, ngậm lấy môi cô mυ'ŧ hai cái, dỗ Chu Châu mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi nhỏ, gấp không chờ nổi mà môi lưỡi quấn quýt.
Nào còn một chút rụt rè...