Tiên Sinh

Chương 2

Editor: Lemon

Hứa Thanh Hành còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Châu, lúc đó cô mới 12 tuổi, vừa lên sơ trung. Anh cũng mới 25 tuổi, vừa mới tổ chức luân diễn dương cầm khắp thế giới xong. Thiên chi kiêu tử, thỏa thuê đắc ý. Đột nhiên bị lệnh cưỡng chế đi dạy một cô gái nhỏ, còn là dạy quốc hoạ? Anh mang theo nghi ngờ đi gặp học trò mới này, cũng là học trò duy nhất.

Quá an tĩnh ······· hoàn toàn không hoạt bát, nghịch ngợm như các bé gái cùng tuổi. Ngày thường thứ duy nhất làm cô cảm thấy hứng thú chính là vẽ tranh, dùng bút lông phác hoạ đường cong, dùng thuốc màu tô lên giấy vẽ.

Kỹ thuật vẽ Quốc Họa của Hứa Thanh Hành tuy không xuất sắc bằng dương cầm, nhưng là được bà nội dạy, cho nên dạy cho học sinh cũng thực nhẹ nhàng.

Lớp học vẽ mỗi tuần một lần, một lần một ngày đến hai ngày, nghỉ đông và nghỉ hè đều học. Sau khi hai người quen thuộc, Hứa Thanh Hành còn sẽ dẫn cô ra ngoài chơi, tính cách Chu Châu cũng càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng dính anh········

Sau đó, Hứa Thanh Hành hỏi cô vì sao lúc còn nhỏ không thích nói chuyện, đối với ai cũng lạnh nhạt, Chu Châu cười nói: "Em cảm thấy nói chuyện với bọn họ quá nhàm chán, em thích ở chung với tiên sinh hơn."

Hiện tại Hứa Thanh Hành nhớ lại, đã sớm không nhớ rõ lúc ấy là chơi ở đâu hỏi lúc nào, bên tai lại phảng phất còn có thể nghe được giọng nói dễ nghe của cô gái nhỏ, trước mắt luôn hiện lên đôi mắt sáng ngời của cô gái nhỏ, tràn đầy ỷ lại cùng ngưỡng mộ...

Ngày hôm sau bữa tiệc, lúc Hứa Thanh Hành xuống lầu vừa lúc nhìn thấy Chu Châu đang loay hoay dọn bữa sáng, bình thường không cảm thấy gì, hiện giờ lại cảm thấy giống như một cô vợ nhỏ. Chu Châu mới vừa dọn chén đũa lên, ngẩng đầu thấy tiên sinh đứng ở cầu thang liền cười chạy tới ôm cánh tay anh, bộ ngực mềm mại của thiếu nữ theo động tác cọ vào tay anh, nháy mắt Hứa Thanh Hành cứng đờ, lập tức rút cánh tay ra, làm bộ đói bụng bước nhanh đến bàn ăn.

Chu Châu dẩu miệng, theo ở phía sau ngồi xuống. Mới vừa cắn một ngụm bánh mì, liền nghe người bên cạnh nói:

"Dì Vương, tối hôm qua dì vào phòng ngủ của tôi sao? Đồ trên tủ đầu giường không thấy đâu nữa."

Dì Vương buông việc trên tay, nghĩ nghĩ, nói:

"Không có, phòng ngủ ngài đều là Chu tiểu thư dọn dẹp, chúng tôi chưa bao giờ bước vào."

Hứa Thanh Hành gật gật đầu, dì Vương tiếp tục làm việc, trong phòng ăn lập tức vô cùng yên tĩnh.

Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Chu Châu đột nhiên nhớ tới những lời này.

"Khụ, là thứ gì vậy? Có thể em cho rằng là rác nên vứt đi rồi, để em bồi thường cho anh, anh đừng tức giận mà ~"

Chu Châu cũng không còn muốn ăn nữa, trong lòng đem Dương Thư Mi mắng đến muốn chết, rõ ràng lúc trước ném đồ đi tiên sinh cũng chưa bao giờ phản ứng lớn như vậy.

" Ăn cơm đi."

Hả? "Ồ." Không tức giận à? Chu Châu trộm nhìn anh, Hứa Thanh Hành làm bộ không nhìn thấy.

Chờ cơm nước xong, Hứa Thanh Hành nói muốn xuất ngoại một khoảng thời gian, ngày về chưa biết. Chu Châu lập tức luống cuống, không có nghe nói sắp tới anh muốn xuất ngoại nha!

"Em cũng đi!"

"Không cần đi học sao?"

Đi học sao quan trọng bằng anh chứ! Cô tới thành phố C chính là muốn cách anh gần thêm một chút nữa! Chu Châu nhìn đối phương mặt mày anh tuấn, luôn cảm giác nhìn không đủ, rõ ràng đã nhìn nhiều năm như vậy, luôn muốn gần một chút chút nữa, gần một chút chút nữa ······

Mà trong lòng Hứa Thanh Hành lúc này vô cùng hỗn độn. Nhìn ánh mắt cô gái nhỏ, này rõ ràng ······· sao mày lại cảm thấy đây chỉ là ngưỡng mộ thầy giáo thôi chứ?!!!! Ngu quá đi!

Chu Châu nhìn thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt đang muốn trốn tránh, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng mang theo khóc nức nở nói:

"Tiên sinh, lễ trưởng thành của em anh có về không? Còn có hai tháng ·······"

Đúng rồi, tuổi mụ là 19, năm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô.

"Ừm. Sẽ trở về, trong khoảng thời gian này em ngoan một chút ········"

Chờ anh trở lại, hy vọng tất cả sẽ trở về quỹ đạo.

"Tiên sinh nhất định phải về sớm một chút đó."

Chỉ cần trở về là được, tiếp theo cô sẽ không bao giờ bị anh ném lại nữa!

Tiên sinh. Đệt!!! Tâm tình Hứa Thanh Hành vừa mới bình phục lại dao động.